Chương 2
“Ngài giả kim, ngài có đang rảnh không?”
Albedo đang đắm chìm trong tập trung nghiên cứu sự chuyển hóa lượng tử giữa các chất thì một giọng nói dịu dàng vang lên. Anh quay đầu lại nhìn xem là ai phá vỡ sự yên tĩnh của mình thì ra là hoàng đế. Aether đứng tựa vào cánh cửa đang mở sẵn, các ngón tay khép hờ gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ tỏ ý muốn vào.
“Vâng, mời ngài vào.”
Nhà giả kim thiên tài dừng việc thí nghiệm lại lập tức, anh dọn đi chồng giấy để trên ghế để cậu ngồi xuống. Aether cũng không từ chối ý tốt của anh, cậu nhìn một lượt quanh căn phòng làm việc của Albedo, nơi này vẫn tỏa ra bầu không khí của thiên tài như thường lệ.
“Hiếm thấy ngài xuống đây, điện hạ có gì muốn nhờ vả sao?”
Aether ngại ngùng gãi đầu, “Cũng không có gì quá đáng đâu, chỉ muốn xuống xin ngài giả kim đây một số thuốc ngủ thôi.”
Albedo nhướn mày, hoàng đế đang mất ngủ sao.
“Xin thất lễ.”
Anh quỳ một bên gối xuống trước mặt cậu, bàn tay không an phận mà vạch mí mắt cậu ra, sau đó mở miệng cậu ra chăm chú nhìn chiếc lưỡi phấn hồng rồi nhìn tổng thể khuôn mặt. Nhà giả kim thậm chí còn tháo găng tay ra để bắt mạch và cảm nhận nhiệt độ cơ thể ở trên trán cậu, sau khi khám chán chê thì anh liền đeo găng tay lại.
“Cơ thể ngài hoàn toàn khỏe mạnh không có bệnh nào, chỉ có mắt có chút quần thâm do thiếu ngủ. Hẳn là ngài đang lo ngại điều gì đó nên không ngủ được nhỉ.”
“Albedo, tôi còn không biết là ngài khám cho tôi được luôn đó.” Aether che miệng ngạc nhiên nhưng vị giả kim này lại không phản ứng gì thì cậu cũng biết điều mà không trêu chọc anh nữa, cậu xấu hổ nói ra tất cả khúc mắc trong lòng mình.
Vị hoàng đế trẻ này đúng là yêu thương em gái quá đáng, Albedo không hiểu điều gì đã làm cho cậu phải lo lắng tới mức này. Anh ngồi mặt đối mặt với cậu, giải thích cặn kẽ để tránh cho vị này mất ngủ tới phát bệnh.
“Em gái của ngài rồi sẽ đến ngày lấy một người chồng và kết hôn thôi. Ngài cứ lo lắng như vậy cũng không phải ổn, dù gì thì đó cũng là cuộc đời của công chúa, ngài ấy biết phải làm thế nào mà.”
Albedo biết rằng lời nói của mình vẫn không khiến điện hạ hết lo nhưng ít nhất nó đã lắng xuống không ít. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, tiến tới ngủ tủ lấy một ít thuốc ngủ liều nhẹ đặt vào tay cậu.
“Trước khi ngủ ngài hãy uống thuốc này. Nó sẽ khiến cho ngài ngủ tốt hơn.” Đôi mắt nhà giả kim nhìn chằm chằm vào mắt cậu, “Và ngài nên giữ sức khỏe mình thật tốt đi, không phải ngài muốn mình sống thật lâu để có thể bảo vệ công chúa sao.”
Vị hoàng đế của Celestia như bừng tỉnh, cậu xốc lại tinh thần ủ rủ của bản thân. Cậu không muốn Lumine phải chịu thêm ủy khuất nào nữa. Aether nắm chặt số thuốc trong tay mà vui vẻ chào tạm biệt nhà giả kim. Albedo vẫy tay chào cậu rồi quay qua nhìn Sucrose đang mắt chữ O mồm chữ A không tin vào mắt mình.
Cô trợ lý xanh mặt bước tới lắp bắp, “S..sao ngài có thể bất kính với điện hạ như vậy chứ? L..lỡ ngài làm điện hạ giận lên rồi xử tử chúng ta thì sao?”
Đôi mắt cô trợ lý đỏ bừng, Albedo chỉ bình tĩnh khoanh tay như đang nghe một việc hết sức viển vông.
“Điện hạ sẽ không làm vậy đâu.”
“Vâng?”
…
“Anh trai, em về rồi đây!”
Aether vừa định quay về phòng mình thì một giọng nói líu lo đánh vỡ bầu không khí im ắng trên dãy hành lang dài. Lumine cùng Xiao đã trờ về, nàng công chúa với mái tóc vàng vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy cậu. Thiếu niên nhanh tay cất đi gói thuốc trong túi, giang tay ôm lấy em gái vào lòng. Tất cả những người làm đều cười khẽ trước hình ảnh ấm áp của hai anh em.
Lumine chui ra khỏi vòng tay của cậu, chạy tới chỗ Xiao lục lọi túi đồ bên trong, “Anh, em đã đi tới Inazuma đó. Ở đó có rất nhiều ngôi đền linh thiên nên em đã mang cái này về để cầu bình an và sức khỏe cho anh.”
Cô lấy ra một chiếc vòng tay nho nhỏ và đeo lên cổ tay cậu. Chiếc vòng được đan bằng chỉ đỏ trông cực bắt mắt và đẹp, được em gái nhớ tới khi ở bên ngoài khiến của đáy lòng của cậu vô cùng hân hoan.
“Cảm ơn em Lumine. Xiao đi theo công chúa nhất định cũng rất mệt, vất vả cho anh rồi.”
“Bảo vệ công chúa là nghĩa vụ của tôi, điện hạ khách sáo rồi.”
Vị Dạ Xoa mặt lạnh vẫn luôn im lặng suốt chuyến đi cuối cùng cũng mở miệng nói một câu đầu tiên. Aether cho phép anh trở về phòng nghỉ ngơi và kêu người hầu đốt lư hương trong phòng, Lumine thấy người nọ khi đã hoàn toàn đi khuất mới ghé vào tai cậu thì thầm như vẫn sợ anh sẽ nghe được.
“Anh trai, cái người anh phái đi theo em cũng quá kiệm lời với cục súc rồi. Không kiếm người khác được sao?”
“Thôi nào, người mà đế quân đề cử nhất định không tệ thế đâu.” Aether cau mày nhéo đôi má phúng phính của cô, “Với lại anh cũng không tin tưởng được người nào hơn Xiao đâu. Nếu em vẫn muốn đi chơi thì ngừng phàn nàn đi.”
Lumine hậm hực nhìn anh trai, “Vâng..”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top