Chương 18
"Anh ơi anh sẽ trở lại thăm em chứ?"
"Tùy tâm trạng."
"Gia đình em mỗi mùa đông thường sẽ đến đây nghỉ ngơi, anh nhớ ghé qua chơi với em nhé."
Thiếu niên nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của đứa nhỏ mà có hơi chần chừ, anh bất lực gật đầu đáp ứng. Aether thấy vậy liền nở một nụ cười đầy tươi rói ôm lấy cánh tay gầy khẳng khiu của Ajax.
Nhưng lời hẹn ấy lại chẳng thể nào hoàn thành được, vào mùa đông năm tiếp theo Celestia chìm trong khói lửa của cuộc chiến ma thần. Để lại thiếu niên vẫn luôn chờ đợi cậu bé với mái tóc vàng năm nào.
"A..Ajax.."
Aether khó thở vùng vẫy sau đó giật mình tỉnh giấc trong chính căn phòng ngủ của mình. Cậu thở dốc nhìn xung quanh, tất cả chỉ là màn đêm dày đặc len lỏi chút ánh trăng mờ ảo.
"Điện hạ, ngài gặp ác mộng?"
"Ai, ai đó?!"
Thiếu niên bị giọng nói bên cạnh làm cho tỉnh ngủ, cậu phòng bị né tránh nhưng bị giữ chặt tay lại và kéo sà vào lòng người nọ. Từng ngón tay thon dài xen vào từng sợi tóc vàng đụng vào cần cổ thon dài ẩm ướt.
"Đừng sợ điện hạ, là tôi đây. Dainsleif của ngài."
Trái tim đang đập mạnh vì sợ của thiếu niên dần dịu lại, cậu mệt mỏi dựa vào người hắn, "Cậu đừng dọa tớ như vậy chứ."
Dainsleif im lặng vuốt nhẹ mái tóc mềm của Aether, "Xin lỗi."
"Ban nãy tôi đi ngang qua phòng ngài vì nghe tiếng động lạ nên đã tự tiện vào trong."
Aether cũng không suy xét gì thêm, dù gì thì hai người họ cũng vốn là bạn từ nhỏ mà. Nghĩ tới đây bỗng một cơn đau nhói xuất hiện làm cậu nhăn mặt xuýt xoa.
"Môi tớ đau quá.”
Đôi mắt của hắn âm trầm, trong màn đêm tối khiến Aether khó mà nhìn rõ được hắn đang nghĩ gì. Dainsleif buông cậu ra và đắp chăn kín kẽ lại cho thiếu niên.
"Có lẽ ngài đã tự cắn môi mình trong lúc ngủ, không phải ngài đã gặp ác mộng sao?"
Cũng có lý.
Thiếu niên gật gù với quan điểm của hắn không chút nghi ngờ, Dainsleif mỉm cười vuốt nhẹ vầng trán thấm ướt của cậu.
"Ngài hãy ngủ tiếp đi, trời vẫn còn tối lắm."
"Ừm." Aether ngáp nhỏ, đôi mắt cậu hơi lim dim cố gắng tìm hình ảnh của hắn trong màn đêm, "Ngủ ngon nhé Dain."
Dainsleif không hề đáp lại mà chỉ đứng đó cho đến khi thiếu niên đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.
"Ngủ ngon Aether."
…
"Ngài Morax!"
Thiếu niên vui vẻ chạy lại gần người đàn ông nho nhã đang đứng ngắm nhìn vườn hoa lưu ly. Zhongli mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ gầy lọt thỏm trong chiếc áo choàng bự ấy đang dần tiến tới, nụ cười của hắn tắt dần ngay khi nhìn rõ khuôn mặt cậu.
“Dạo gần đây có chút bận rộn nên không thể ghé qua đây được.”
Aether lại không hề để ý tới điều khác lạ ở hắn, cậu nhìn xung quanh rồi lại vươn tay đụng nhẹ nụ hoa nở rộ trong vườn. Zhongli rũ mi, đôi mắt hổ phách trầm tư suy nghĩ gì đó. Hắn nhìn theo đóa hoa mà cậu đã đụng vào và ngắt nó, thiếu niên bất ngờ đến há hốc miệng trước việc làm này.
Trước giờ cậu luôn nghe Lưu Vân chân nhân thao thao bất tuyệt về việc vườn hoa này quý giá như thế nào và chỉ có duy nhất ở trong vườn của đế quân. Thế mà bây giờ chỉ vì cậu ngứa tay đụng vào mà hắn đã ngắt nó xuống. Lẽ nào cậu làm đế quân giận rồi ư?
Zhongli cài đóa hoa lên mái tóc vàng nắng của thiếu niên, “Điện hạ thật có mắt nhìn, đây chính là đóa hoa nở đẹp nhất trong tất cả các loài hoa ở đây đấy.”
Và câu nói ấy lại càng làm cậu hoảng hốt hơn bao giờ hết, không những đã rất quý hiếm mà đế quân còn đưa cậu đóa đẹp nhất ư?
“Đừng lo lắng về giá trị của nó, điện hạ.” Nham vương gia thấu tình đạt lý nhìn thấu được suy nghĩ rối bời trong lòng cậu, “Nếu so sánh thì những thứ này đều không đáng giá bằng ngài đâu.”
“Ôi, ngài đừng tâng bốc tôi quá.” Một phàm nhân bình thường như cậu sao có thể có giá trị tới vậy chứ, thậm chí tuổi đời của cậu còn ngắn hơn cả đóa hoa này nữa.
Zhongli cười nhẹ, từng ngón tay thon dài được bao bọc bởi chiếc găng tay đắt tiền chạm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ lên của thiếu niên, “Điện hạ thứ lỗi, môi ngài..?”
Aether lại không quá để ý đến việc hắn thân cận với cậu tới mức nào, đôi má cậu ửng hồng lên vì ngại, “Ngài thấy đó, tôi có gặp chút ác mộng nên đã tự làm môi mình bị thương.”
“Thế thì tệ thật đấy." Hắn chầm chầm tháo chiếc găng tay da ra để lộ ra phần màu sắc khác thường của bàn tay. Thiếu niên tò mò nhìn chằm chằm vào tay hắn.
"Nhìn xấu không?"
"Không đâu." Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, "Tôi chỉ cuối cùng cũng hiểu tại sao ngài lại thường xuyên đeo găng tay thôi."
Zhongli cười nhẹ và không nói gì thêm. Hắn đặt đôi găng tay lên bàn trà và dùng bàn tay trần ấm áp lướt nhẹ qua gò má mềm của thiếu niên.
"Chỉ cần có lời chúc phúc của thần thì điện hạ không cần phải lo lắng việc gặp ác mộng hay là bị kẻ gian đụng chạm nữa đâu."
Đế quân chạm nhẹ lên chiếc bông tai đính ngọc của Aether, trong phút chốc màu trắng của viên đá quý chuyển sang ánh vàng nhạt của nham.
"Đừng tháo nó ra nhé điện hạ."
"Kể cả Lumine sao?"
Zhongli lắc đầu bất lực trước tình yêu to lớn của thiếu niên dành cho em gái, "Đây là món quà tôi tặng cho điện hạ, không phải đưa cho người khác sẽ rất thất lễ sao?"
"Vậy tấm lòng của ngài tôi sẽ giữ gìn thật kỹ." Aether chạm lên chiếc bông tai của mình, "Bây giờ nó thành màu vàng rồi, trông nó có hợp với tôi không?"
"Hợp lắm."
Hắn không thể để cho kẻ kia tiếp tục làm càn trong khi điện hạ mất cảnh giác nữa.
…
"Chậc."
Dainsleif tặc lưỡi giữ chặt bàn tay đang rỉ máu của mình nhìn luồng sáng vàng nhạt ở chiếc bông tai của thiếu niên đang say giấc, không ngờ rằng hành vi của hắn lại bị tên nham thần kia phát giác được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top