Chương 16

"Xin chào."

Ajax liếc mắt nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đang được bao bọc trong chiếc áo choàng lông trắng muốt khiến cậu trông cực kỳ đáng yêu. Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt ngọc, đôi má bầu bĩnh đỏ ửng lên vì khí hậu lạnh giá của Snezhnaya.

Thay vì đáp lời đứa trẻ, Ajax chỉ im lặng ôm cánh tay gầy đang bị chảy máu do trong cuộc chiến với một con gấu đen trong rừng.

"Anh không sao chứ?" Đứa trẻ lo lắng không biết phải làm sao bởi chính cậu cũng đang bị lạc khỏi ba mẹ, "Ôi phải làm sao đây?"

Thiếu niên người Snezhnaya này không những bị thương nặng mà còn ăn mặc phong phanh nữa, cậu sợ nếu để mặc tình trạng như vậy mà không cứu chữa sợ là khó mà giữ mạng được. Nhưng trái với cảm xúc thấp thỏm của đứa nhỏ thì Ajax chỉ nhổ một búng máu trong miệng ra, mệt mỏi ngả người vào gốc cây.

"Ồn ào quá. Không có việc gì thì cút đi."

Cậu nhóc bị anh quát liền giật bắn mình lên sợ hãi rụt cổ vào chiếc áo lông dày rồi tủi thân. Từ trước tới giờ dù làm gì không tốt cha mẹ chưa từng la mắng cậu bao giờ mà chỉ dịu dàng dạy bảo, giờ đây không ngờ cậu lại bị một người xa lạ đuổi mắng dù bản thân có ý tốt.

Cậu mím môi không dám hé nửa lời vì sợ bị quát tiếp, Ajax vốn không muốn quan tâm tên nhóc này và thậm chí còn ngứa mắt vì cứ mãi lởn vởn trước mặt. Anh tự nhủ khi nào vết thương lành sẽ giết chết thằng nhóc này cho đỡ ngứa mắt nhưng ngay lúc bản thân không ngờ tới nhất thì một chiếc áo lông ấm áp mang theo mùi sữa ngọt dịu bao bọc lấy Ajax làm anh ngẩn người.

"Anh cố chịu đau một chút, em đi tìm ba xíu sẽ trở lại. Ba em là người rất tốt nhất định sẽ giúp anh chữa vết thương." Đưa đi chiếc áo lông khiến cho cả người cậu lạnh lẽo đến xuýt xoa, cậu nhóc dùng hai tay xoa xoa hai bên vai để níu lấy chút hơi ấm gần như không có.

"Này.." Ajax nhíu mày muốn nói không cần nhưng cậu đã chạy đi mất hút.

"Ngu ngốc.." Vết thương sâu hoắm nhói lên từng đợt làm anh nhíu mày đau đớn, Ajax cho rằng trong bão tuyết khắc nghiệt như vậy đứa nhóc đó nhất định sẽ không trở lại vì..anh đã từng trải qua một việc tương tự như vậy rồi.

Mí mắt của anh lờ đờ, anh vùi đầu vào chiếc áo lông ấm áp mà dần thiếp đi.

"Cậu bé, cậu bé."

Giấc ngủ ngắn ngủi bị phá vỡ bởi một cái lay nhẹ, Ajax khó chịu mở mắt. Đó là một người đàn ông với bộ âu phục đắt tiền, phía sau là đứa trẻ đang trốn sau lưng.

Nhưng Ajax quá mệt mỏi để lên tiếng nên dần tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông biết đây không phải dấu hiệu tốt nên đã cõng thiếu niên gầy gò lên và nắm tay con trai mình rời khỏi khu rừng phủ đầy tuyết.

"Cha, anh ấy sẽ không sao chứ?"

Đứa trẻ lo lắng lon ton chạy theo, người đàn ông mỉm cười dịu dàng trấn an cậu, "Không sao đâu, anh ấy sẽ mau chóng khỏe lại nếu chúng ta đưa anh ấy gặp đại phu."

Dưới bầu trời đầy tuyết lạnh lẽo ấy, có một người phụ nữ xinh đẹp cùng mái tóc màu nắng đang lo lắng đứng trước khu rừng mờ ảo. Cô chợt thấy bóng người dần hiện rõ từ đằng xa liền thở phào nhẹ nhõm vào chạy lại.

"Hai cha con mau vào trong thôi, trời đang lạnh.." Câu đang nói giữa chừng liền khựng lại khi nhìn thấy thiếu niên được cõng trên lưng người chồng.

"Cậu bé bị thương nặng quá.."

Lei gấp gấp cùng chồng và con trai vào nhà và gọi đại phu tới chữa trị.

Đến khi Ajax một lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái lâu nay anh chưa từng được nằm, thiếu niên chợt cảm thấy bên giường hơi lún xuống và nhận ra đứa trẻ ban nãy đang ngủ quên bên cạnh anh.

"Thằng bé lo lắng cho con lắm đó."

Giọng nói dịu dàng vang lên làm anh cảnh giác, từ góc độ và khuôn mặt của người nọ anh cũng nhận ra phần nào người này là mẹ của đứa trẻ này. Lei bưng khay súp nóng hổi đặt ngay đầu giường, mỉm cười đầy phúc hậu.

"Cậu bé, con tên gì?"

Ajax mím môi, ngập ngừng trả lời, "Tartaglia."

"Tartaglia, một cái tên rất đẹp." Lei cười, cô nhẹ nhàng cúi người đỡ lấy đứa trẻ và bế vào lòng. Cậu hơi cựa quậy rồi chép miệng ngủ trong lòng mẹ.

"Nhưng giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo như vậy, vì sao con lại ở trong rừng? Gia đình con đâu?"

Ajax im lặng không biết trả lời như thế nào, Lei sợ là bản thân đã hỏi trúng câu không nên hỏi nên cũng không ép buộc cậu trả lời nữa.

"Gia đình ta đang nghỉ dưỡng ở đây, nếu được thì con cũng ở đây nghỉ ngơi đến khi nào khỏe nhé."

Ajax đã lâu không được cảm nhận sự dịu dàng như vậy từ người khác, cậu e dè gật đầu. Dù sao Fatui cũng đang có bài kiểm tra sinh tồn trong rừng một thời gian, cho dù cậu nán lại đây lúc lâu hẳn cũng không ảnh hưởng gì.

"Vâng, cảm ơn phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top