Chương 15

"Công chúa, có một vị khách đang chờ ở ngoài muốn gặp ngài." Trong khi Lumine và Signora đang cùng nhau tản bộ ngoài vườn thì Xiao từ đâu bỗng dưng xuất hiện bẩm báo. Nàng thiếu nữ khẽ thở dài, cô đã dặn đi dặn lại anh là hãy xuất hiện bình thường đi rồi mà vẫn cứ vậy.

"Được rồi cảm ơn anh." Lumine cũng không muốn nói nhiều với Xiao trước Signora nên đi qua anh. Tiên nhân im lặng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với mái tóc bạch kim mà hơi cau mày. Như mọi khi anh không xuất hiện quá lâu mà nhanh chóng dùng tiên lực ẩn thân.

"Vị hồi nãy là Hàng Ma đại thánh, Dạ Xoa còn lại và duy nhất của Liyue sao?" Signora chớp mắt ngưỡng mộ Lumine khi cô có thể gặp được những người có tiếng tăm trong lục địa Teyvat này.

"Đúng vậy." Nhưng dù vậy nàng công chúa lại tỏ vẻ không hề vui vẻ mấy. Signora cũng nhận ra điều khác lạ này, cô nghiêng đầu hỏi han bạn mình.

"Cậu ổn chứ Lumine?"

Lumine giật mình khi lỡ biểu lộ cảm xúc bất mãn ra ngoài, cô cười trừ, "Tớ không sao."

"Cậu đừng có lừa tớ." Người phụ nữ khoác lấy cẳng tay nhỏ gầy của nàng công chúa, "Chúng ta là bạn mà, và bạn bè phải chia sẻ với nhau mọi chuyện chứ."

Lời nói của cô dường như đã khiến cho tâm trạng Lumine dịu đi đôi chút, cô công chúa bật cười khúc khích, "Cậu nói phải, tụi mình là bạn mà."

Thật ra mỗi khi gặp Xiao cô đều cảm thấy có chút không vui nhưng không nói ra vì nhất cử nhất động cô làm gì ngoài kia, đều luôn trong tầm ngắm của anh và đều được báo về cho anh trai. Trong đó có một vài lần cô gặp nguy hiểm ngoài ý muốn dù Xiao đã xuất hiện kịp thời và giải quyết tất cả nhưng khi kể lại cho Aether thì cậu lại lo lắng đến mức định không cho cô tiếp tục ra ngoài du ngoạn nữa.

Lumine đã phải năn nỉ thật lâu, đến cả tuyệt chiêu giả vờ đáng thương cũng không có tác dụng. Cô thậm chí còn phải tuyệt thực hai ngày thì cậu mới sốt ruột miễn cưỡng cho phép cô tiếp tục ra ngoài.

Cả hai đi theo dãy hành lang dài và tới một căn phòng nơi mà cô được thông báo rằng có khách ghé thăm.

"Ayaka? Sao cậu lại ở đây?"

Tiểu thư Ayaka của gia tộc Kamisato ở Inazuma nhìn thấy bóng dáng của Lumine liền đứng dậy mừng rỡ, "Tớ đến đường đột quá chắc hai cậu phải bất ngờ lắm."

"Rất là bất ngờ lắm luôn á." Cô chạy tới nắm tay Ayaka, "Không phải cậu nói cậu có việc bận nên không ghé qua được sao?"

Ayaka điềm đạm che miệng cười nhỏ, "Đúng là như vậy nhưng anh Ayato đã phụ tớ một tay để hoàn thành công việc một cách sớm nhất có thể."

"Tớ có mang chút quà cho cậu đây, Lumine." Tiểu thư Ayaka đưa chiếc giỏ lên và mở cái khăn trùm ra, bên trong đó là những chiếc bánh gạo dẻo nhân đậu đỏ đầy màu sắc trông cực kỳ ngon lành.

...

"Điện hạ!"

Một bàn tay to lớn đặt lên bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, Aether theo đó mà quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Diluc. Cậu bất ngờ nhớ ra rằng người này có lẽ từ nãy tới giờ vẫn luôn đi tìm cậu mà cậu lại quên mất.

"Lão, lão gia.." Thiếu niên cúi đầu chột dạ vì sai sót của bản thân trông như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Diluc không muốn làm cậu cảm thấy quá khó xử, anh thở dài cúi người nhìn vật cậu đang ôm lấy.

"Điện hạ đang làm gì ở đây vậy?" Diluc nhướng mày. Lúc nãy anh trở về không thấy điện hạ đâu thì anh đã vô cùng lo lắng. Người hầu gái đó đã nói cậu đi theo công chúa nên Diluc đã ghé qua vườn hoa nhưng lại không thấy ai, cuối cùng lại nghe ngóng được việc cậu qua phòng thí nghiệm của Albedo.

Aether bối rối xoa xoa vật nhỏ trong lòng, rồi giao lại cho Albedo đang đứng đối diện, "Siell của tôi có chút không ổn nên tôi muốn đưa Albedo xem xét thử."

"Lâu ngày không gặp, lão gia." Albedo gật đầu chào anh, tay thì nhận lấy tiên linh tròn trịa từ thiếu niên. Diluc nhận ra ở đây có một người khác nên cũng không tiện nói gì thêm, "Cậu cũng vậy, Albedo."

"Nhưng mà.." Anh nhìn qua con vật đang được ngài giả kim chăm sóc, "Tôi nhớ rằng tiên linh này vốn rất khỏe mạnh mà, sao có thể dễ dàng bệnh như vậy chứ?"

"Lão gia nói đúng." Albedo kiểm tra một hồi lâu và đồng ý với anh, "Siell của điện hạ hoàn toàn ổn."

Đôi mắt ngài giả kim nhìn chằm chằm vào tiên linh nhỏ đáng thương ngơ ngác, "Có lẽ là vì nó sợ người lạ chăng?"

Aether cảm thấy cũng đúng, nhóc con này ngoài cậu với Lumine ra cũng không thân thiết với ai. Sự xuất hiện đột ngột của Signora hẳn đã làm nó hoảng sợ lắm.

...

"Tuy tôi không biết anh đang cố nói cho điện hạ điều gì lão gia Diluc nhưng tôi nghĩ anh không nên kể ngài ấy ngay lúc này đâu."

Diluc mở to mắt không thể tin được nhìn Albedo. Ngài giả kim lại không biểu hiện gì mà vẫn tiếp tục ghi chép số liệu.

"Làm sao cậu biết được?"

"Cũng không khó để nhận ra." Anh ngừng viết và đặt cây bút mực xuống chống cằm nhìn thiếu niên đang nói chuyện với Sucrose ở đằng xa, "Trên người tiên linh có vết siết khá mờ, Siell vốn là thú cưng hoàng gia nên sẽ không có ai dám cả gan đụng vào nó đâu."

Diluc im lặng không nói, anh không hiểu lý do tại sao và cũng không nghĩ lời khuyên của người này là có ý xấu nên thở dài tựa vào cạnh bàn làm việc, "Từ khi cậu đến đây thì trông cậu thay đổi hơn hẳn đấy Albedo."

Nhà giả kim nghiêng đầu không hiểu hàm ý trong câu nói của anh lắm. Vậy sự thay đổi này rốt cuộc là tốt hay không tốt?

"Đừng hiểu lầm ý tôi, sự thay đổi này theo chiều hướng rất tích cực." Tuy lúc trước chỉ mới tiếp xúc với Albedo đôi ba lần thôi cũng đủ để khiến Diluc hiểu được người này không hứng thú lắm với việc tạo các mối quan hệ bên ngoài, hay còn có thể nói là cảm thấy cực kỳ phiền phức.

Sự xuất hiện của điện hạ đã phần nào thay đổi được nhà giả kim thờ ơ này, nhưng có vẻ như Albedo lại không biết. Nghĩ đi nghĩ lại cũng khiến cho anh cảm thấy khá buồn cười mà lẩm bẩm thật nhỏ, đến Albedo cũng khó lòng mà nghe rõ được điều gì.

"Điện hạ thật giống như một món quà nhỏ của các vị thần ban tặng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top