Chương 14
Vườn hoa Lưu Ly ở Celestia được mệnh danh là vườn hoa thu nhỏ của Teyvat khi nơi này có đầy đủ các loài hoa từ bình thường thường nhất cho đến quý giá nhất được thu thập khắp nơi trên Teyvat. Khu vườn bắt đầu được thiết kế và xây dựng dưới sự chỉ đạo của vị hoàng đế trẻ dùng để làm quà tặng sinh nhật thứ mười sáu cho cô công chúa xinh đẹp quý báu của Celestia.
Mọi người thường truyền miệng nhau rằng để làm cho món quà trở nên hoàn hảo nhất hoàng đế đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày liên tục thậm chí còn phải tìm đến sự giúp đỡ của Nham vương đế quân mới có thể hoàn thành bản thiết kế và bắt đầu xây dựng.
Dù chưa một ai được tận mắt chiêm ngưỡng khu thánh địa ấy nhưng qua lời đồn đại thì nơi đó thường được miêu tả là hoàng đế đã dùng những lớp kính Lưu Ly đắt tiền bao phủ lấy toàn bộ cây cỏ trong khu vườn xinh đẹp ấy nhờ đó mà chúng sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết ở dưới ánh nắng mặt trời, chính vì điều này mà cái tên Lưu Ly cậu đặt cho đã ra đời.
"Đúng là không hề khiến người khác phải thất vọng một chút nào." Signora trong thời gian chờ đợi nàng công chúa nhỏ đi tìm anh trai mà ung dung uống trà. Người phụ nữ xinh đẹp đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng xung quanh, trong lòng cảm thán vị hoàng đế trẻ kia có mắt thẩm mỹ không tệ.
Cô liếc mắt sang tiên linh vàng đang run rẩy nép trong ổ mình. Ban nãy trước khi rời đi vì sợ Signora nhàm chán nên Lumine đã "chôm" tiên linh đang ngủ say của Aether và đưa cho vị khách quý "mua vui".
Chiếc ổ êm ái liên tục rung chuyển làm giấc ngủ của tiên linh vàng chập chờn, cuối cùng vẫn là không thể ngủ được nữa liền tỉnh dậy thì lại bắt gặp ngay cặp mắt sắc bén của người nọ đã khiến nó phải đứng hình một hồi lâu.
"Ồ." Người phụ nữ thích thú cất tiếng cảm thán làm cho tiên linh nhỏ giật bắn mình, nó hoảng loạn bay loạn xạ cả lên như muốn tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của thiếu niên tóc vàng. Việc nó cứ bay qua bay lại mãi làm Signora bắt đầu trở nên ngứa mắt. Ở trong khu vườn vắng bóng người chỉ có độc nhất một người phụ nữ và tiên linh, cô không nể nang gì về vấn đề nó là thú cưng hoàng gia mà tàn nhẫn bóp chặt vật nhỏ trong tay làm nó sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra.
"Nếu ngươi cứ tiếp tục lộn xộn nữa thì ta sẽ bóp chết ngươi đấy."
Sát khí quá nặng cộng với lời đe dọa đầy đáng sợ, dù chỉ là một tiên linh nhỏ không hiểu sự đời nhưng nó đủ biết được rằng Signora không phải người dễ đối phó nên liền xìu xuống giả chết trong tay cô.
Cô lật qua lật lại tiên linh thấy nó không nhúc nhích gì thì hờ hững ném tiên linh vào ổ còn cô thì đứng dậy chỉnh lại váy vóc sao cho thật chỉn tề. Như đã biết trước sự xuất hiện của người mới vào mà quay lại nở một nụ cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra chào đón hai người đang tiến vào.
"Lumine, cậu trở lại rồi."
Aether theo sau em gái, dáo dác nhìn xung quanh khu vườn nghĩ rằng đã lâu rồi cậu chưa đặt chân tới đây, người làm vườn vẫn luôn chăm sóc nơi này tốt như mọi khi. Sự chú ý của thiếu niên dần thay đổi mà chuyển sang người trước mặt.
Signora kiều diễm nâng tà váy lên đoan trang cúi chào theo lễ nghi khi gặp hoàng đế.
"Tôi là Signora, hân hạnh được diện kiến bệ hạ ạ."
Vị hoàng đế trẻ mỉm cười gật đầu, "Không cần đa lễ đâu, quý cô Signora là khách quý của cung điện sao có thể để cô khách sáo như vậy chứ."
"Phải đó, phải đó. Dù tớ biết là cậu cảm thấy hồi hộp khi đến đây nhưng cậu không cần phải làm ba cái lễ nghi rườm rà đó đâu." Lumine cũng bất bình lên tiếng nhưng lại bị cậu lườm cho.
"Một người hay viện cớ ra ngoài để trốn các tiết học lễ nghi như em không nên nói vậy đâu." Bị anh trai nắm rõ trong lòng bàn tay làm cô chỉ có thể chột dạ cười trừ.
Aether vốn muốn nói thêm nhưng đột nhiên cảm nhận được một xúc cảm mềm mại va vào thắt lưng, cậu cúi xuống xem thử và phát hiện ra đó là tiên linh nhỏ của cậu.
"Siell, sao nhóc lại ở đây thế?" Trước khi cậu ra ngoài vẫn nhớ là nhóc con này đang ngủ trong ổ mà.
"Em có ghé qua phòng anh mượn nhóc Siell chút cho Signora chơi cùng trong khi em đi tìm anh."
Tiên linh Siell run rẩy chui rút vào cổ áo Aether đầy đáng thương như muốn mách cậu về chuyện tàn nhẫn mà Signora đã làm với nó. Dù vậy, người nọ vẫn tỏ ra bình tĩnh vì cô biết nó chỉ là một con thú cưng vô dụng sao có thể kể lể gì được chứ.
Thiếu niên thấy Siell biểu hiện lạ liền vô cùng lo lắng, "Nhóc sao vậy?"
"Kỳ lạ thế, nãy em thấy nó vẫn khỏe mạnh mà nhỉ?"
Signora tiến tới nhìn tiên linh, ngại ngùng lên tiếng, "Có khi nào ngoài đây lạnh quá nên nhóc con này bị trúng gió không?"
"Ôi thế thì không được rồi." Aether sốt ruột không thôi mà không suy nghĩ thêm được điều gì, cậu dùng vạt áo choàng quấn tiên linh lại giữ ấm cho nó. Siell biết rõ âm mưu của Signora nhưng lại không thể làm gì được chỉ có thể dụi vào bàn tay thiếu niên trấn an cậu.
"Thật đáng tiếc khi không thể nán lại lâu hơn để trò chuyện với quý cô Signora, tôi phải đi tìm người chữa trị cho Siell đây."
"Điện hạ đừng lo lắng." Signora mỉm cười, "Chúng ta vẫn còn các dịp khác mà."
"Lumine em cũng ở lại chơi vui vẻ nhé." Cậu dặn dò cô em gái một chút, Lumine cũng lo cho Siell nên chỉ vâng dạ đôi câu rồi đẩy Aether rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top