Chương 12
"Dottore đâu rồi?"
Trong cuộc họp giữa các quan chấp hành, Signora chợt để ý đến một chỗ trống trong mười một ghế ngồi. Các quan chấp hành khác cũng không quá để tâm tới việc này vì sự vắng mặt của Dottore gần đây khá thường xuyên.
Colombina chống cằm, "Tôi đã thử hỏi thăm thuộc hạ của gã rồi, họ chỉ nói Dottore đang bận nghiên cứu cho ý tưởng mới thôi."
"Lại là thứ quái dị gì nữa sao?"
Arlecchino lơ đãng nhìn qua chỗ trống, tên đó tự dưng liên tục nhốt mình trong phòng như vậy làm thứ gì đó mà không quản lý tốt mấy tên bản sao. Làm cô phải đau đầu khi mấy tên phiên bản nhỏ tuổi của Dottore cứ liên tục trêu ghẹo đám trẻ mồ côi chưa đủ tuổi huấn luyện của cô. Những đơn báo cáo phàn nàn về việc mấy gã đó làm con nít khóc cứ liên tục gửi tới thật đúng là làm cho người khác bực bội.
Pantalone chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa mọi người, hắn cũng dường như đã nắm bắt được điều gì đó khá là thú vị.
"Có vẻ như sau khi gặp mặt vị hoàng đế nhỏ đã khiến gã như vậy chăng?" Hắn che miệng cười, đôi mắt thâm sâu nhìn Childe, "Anh cũng nên cẩn thận đi nhé, Tartaglia"
Childe bỡn cợt khoanh tay, "Anh quá coi thường tôi rồi Pantalone. Dù sao thì cậu ta ngoài khuôn mặt đẹp ra thì còn lại chẳng có gì đặc sắc."
Không có gì đặc sắc mà lại là người đứng đầu và gầy dựng một quốc gia, Pantalone nghĩ Childe cũng quá khinh địch rồi.
"Ngưng bàn về vấn đề này thôi, kế hoạch thâm nhập vào Celestia đã tiến triển hơn chút nào chưa?" Pierro cau mày nhìn chín vị quan chấp hành còn lại.
"Việc anh ta tiếp cận hoàng đế nhỏ chẳng có vẻ gì gọi là khá khẩm hơn." Signora nhìn anh, khuôn mặt cô nàng lộ vẻ khinh thường với tên đứng thứ mười một này.
"Cô nhìn tôi vậy làm cái gì Signora, cô đã làm được gì sao?"
"Sao mà không được chứ." Cô hất mái tóc bạch kim, "Thậm chí tôi còn được đích thân mời vào trong đó nữa."
Biết rằng Childe nhất định sẽ không tin lời mình nên Signora đã lấy ra chiếc thư mời được đóng ấn hoàng gia Celestia, phe phẩy nó trước mặt Childe mà cười đắc thắng, "Cô công chúa bé bỏng của cậu ta còn ngây thơ hơn nhiều đấy."
…
Hôm nay cung điện Celestia diễn ra vô cùng náo nhiệt khi tất cả những người hầu luôn tất bật chuẩn bị cho sự xuất hiện của một vị khách quý, hay còn gọi là người bạn đầu tiên của công chúa Lumine.
Aether cảm thấy rất vui về việc này vì trước khi Lumine bắt đầu du ngoạn khắp Teyvat, cô luôn lủi thủi một mình không có lấy một người bạn làm người anh trai như cậu phải lo lắng rất nhiều. Đáng tiếc là do quá bận rộn nên cậu không thể nào trực tiếp ra đón tiếp bạn cô được.
"Hôm nay điện hạ có vẻ khá phân tâm nhỉ. Điều gì khiến ngài phiền lòng sao?"
Aether thoát khỏi dòng suy nghĩ và chợt nhận ra Diluc vẫn còn ở đây với cậu. Vị lão gia ở thành Mondstadt vốn có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ khiến cho người nhận ra rằng anh rất quan tâm tới mọi người.
Sau cái ngày mà Kaeya kể rằng anh và hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc lựa chọn tiên linh cho cậu, Aether đã nghĩ rằng Diluc tận tâm hơn những gì cậu nghĩ và đã gửi thư tới tửu trang Dawn mong muốn bày tỏ lời cảm ơn và anh cũng rất khách sáo mà đáp lại. Cả hai trao đổi thư từ tới lui rốt cuộc trở nên thân quen từ bao giờ không hay, đến giờ mỗi khi nghĩ lại vẫn làm cậu cảm thấy có chút buồn cười.
"Tôi hơi lơ đãng một chút, thật thất lễ quá."
"Điện hạ không cần phải khách sáo vậy đâu." Lão gia Diluc cười với thiếu niên, "Ngài muốn thất lễ với tôi bao nhiêu lần cũng được."
Cậu nghe vậy có hơi ngây người ra, sau đó liền bật cười, "Nếu lão gia đã nói vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo đâu đó."
Anh đúng là rất biết thấu hiểu người khác làm Aether cảm thấy thật đáng tiếc khi không quen biết anh sớm hơn.
Diluc điềm đạm rót đầy tách trà cho thiếu niên theo đó là hai viên đường ngọt ngào theo khẩu vị của người trẻ tuổi, "Nhìn tâm trạng điện hạ có vẻ tốt hơn rồi, liệu ngài có sẵn lòng chia sẻ về điều đã khiến ngài phân tâm không?"
"Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu." Thiếu niên nhận lấy và từ tốn nhâm nhi tách trà ngọt lịm cùng với vài chiếc bánh quy, "Tôi chỉ có chút tò mò về người bạn hôm nay Lumine sẽ dẫn đến chơi thôi."
"Đây là lần đầu tiên công chúa dẫn bạn về sao?" Diluc khá ngạc nhiên với thông tin mới lạ này. Anh đã từng thấy qua công chúa Lumine một lần, trông cô rất hoạt bát và sôi nổi không giống như là một người ít bạn bè.
Đúng là trước khi Celestia lâm vào giai đoạn khủng hoảng thì rất nhiều người rất muốn kết thân với hai anh em cậu, cho đến khi đất nước gần như ở bờ vực lụi tàn thì tất cả những kẻ tự xưng là bạn kia đều biến mất. Việc họ sợ hãi bị liên lụy đến bản thân và gia đình đúng là không thể trách được nhưng Aether không bao giờ tha thứ cho việc họ dám chế giễu địa vị của Lumine khi cô đang ở quãng thời gian khó khăn nhất.
"Tôi đã cố gắng rất nhiều để Lumine có thể tiếp tục quay lại cuộc sống vốn có và kiếm thêm những người bạn tốt hơn thay cho những kẻ bội bạc năm ấy." Thiếu niên rũ mi nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua bề mặt nước trà sóng sánh.
Diluc cau mày, anh hiểu rõ những việc cậu đã trải qua. Ở độ tuổi đó đáng lẽ thiếu niên nên được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ thay vì phải chứng kiến bộ mặt thật đầy nhơ bẩn của con người.
Không muốn thiếu niên nhớ lại quá nhiều chuyện quá khứ, Diluc cố ý lảng sang chuyện khác.
"Dù gì ngài cũng đang ở với tôi, sao chúng ta không ghé qua chào hỏi bạn của công chúa một lúc nhỉ."
Đôi mắt Aether sáng lên, thiếu niên luôn mang theo phong thái của người đứng đầu nay lại biểu lộ ra biểu cảm đúng với độ tuổi của bản thân, "Ngài sẽ không phiền chứ?"
Lão gia Diluc trong vô thức cảm thấy Aether thật đáng yêu, như tiên linh nhỏ màu vàng mà anh đã chọn vậy. Nhỏ nhỏ, xinh xinh làm cho người khác muốn vuốt ve chiều chuộng cả ngày.
"Không phải tôi đã nói rồi sao, ngài làm phiền tôi bao nhiêu lần cũng được hết."
--------------
Dạo gần đây thi cử khá nhiều nên mình đăng chương mới hơi trễ, mọi người thông cảm nhé.😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top