Chương 11
"Ngài giả kim của chúng ta đang làm gì đó?"
Alice ló đầu vào phòng thí nghiệm nhìn quanh một lượt khắp căn phòng cho đến khi bắt gặp tấm lưng của anh đang cặm cụi ghi chú lại quá trình nghiên cứu.
Albedo đang trong quá trình điều chế sản phẩm thì chợt nghe thấy có giọng nói của dì Alice thì liền tạm gác lại công việc ghi chép mà quay sang nhìn cô.
"Chào buổi sáng dì Alice."
Alice bước vào, xung quanh căn phòng vô cùng bừa bộn khi có rất nhiều chồng giấy khác nhau cùng với những tấm ván tranh được họa lên một cách sống động, chỉ cần nhìn cũng đủ biết ngài giả kim đã vẽ chúng trong lúc rảnh rỗi.
"Con thiệt là, đừng cứ vùi đầu trong đống thí nghiệm khô khan đó mãi vậy chứ. Sao không ra ngoài chơi bời thư giãn chút có phải sẽ thú vị hơn không." Cô bĩu môi bất mãn vì anh cứ mãi chôn chân trong căn phòng này và liên tục nghiên cứu các dự án khác nhau, đối với cô luôn tự hỏi tại sao anh có thể ở trong này một thời gian dài mà không cảm thấy bức bách gì hết chứ.
Dù biết cô đang trách móc anh nhưng Albedo lại không hề tỏ ra chút lắng nghe gì ở lời khuyên nhủ của cô. Alice cũng hết cách với cái con người cứng đầu này nên đành bỏ qua vấn đề này. Sau đó cô chú ý trên bàn của anh có vô số hình vẽ hình dạng con người cùng với ống nghiệm đang được đun nóng.
“Lần nghiên cứu này của con là về vấn đề gì thế?”
“Con đang chế tạo thứ thuốc có thể bảo quản xác chết nguyên vẹn trong một thời gian dài.” Albedo cũng theo hướng cô nhìn mà lật xem lại những ghi chú về các thí nghiệm của anh.
Alice mở to mắt như rất ngạc nhiên, mấy việc điều chế thuốc kiểu này chẳng phải anh sẽ thường hay từ chối vì tính nhân đạo của nó sao.
"Đây không phải là việc con thường sẽ làm, là ai đó đã nhờ vả sao?"
Albedo gật đầu, "Là một quý tộc, vợ của anh ta vừa mới mất. Anh ta vì không muốn quên đi người vợ nên đã xin con điều chế thuốc này bằng mọi giá."
Thú thật thì ban đầu anh cũng chẳng thích thú gì với việc nghiên cứu này nhưng nhìn bộ dáng đau khổ và tiều tụy của người đàn ông trang nhã vì mất đi người vợ mình yêu thương nhất, trong phút chốc Albedo đã phá vỡ nguyên tắc riêng của mình và đồng ý.
"Hừm, giới quý tộc có nhiều suy nghĩ khó hiểu thật đó?" Alice lắc đầu còn ngài giả kim bên cạnh lại không có ý kiến gì về vấn đề này.
Nhưng thật ra trong lòng cô cảm thấy rất hứng thú, một người vô cảm như Albedo sao có thể động lòng với người khác mà chủ động phá vỡ nguyên tắc của bản thân một cách dễ dàng vậy chứ. Trừ phi anh cảm thấy đồng cảm với tên quý tộc kia hay nói một cách khác là đồng cảm với thứ gọi là tình yêu.
Alice biết Albedo nhất định sẽ không thừa nhận việc này nên cô chỉ còn cách tự tìm hiểu thôi.
"Vậy việc gì đã khiến dì phải lặn lội tới đây?" Nói qua nói lại nãy giờ, Albedo tựa hông vào bàn làm việc. Nhìn cô rồi nói ra trọng tâm của vấn đề.
"Con nhắc dì mới nhớ." Alice cũng xém quên mất mục đích chính của cô.
Lý do Alice đến đây cũng không có gì sâu xa. Sắp tới cô phải rời Celestia một thời gian để tới Mondstadt để gặp Jean. Và đương nhiên trong khi cô vắng mặt, Albedo thường sẽ thay Alice chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng của cô, Klee.
"Con bé trước giờ chưa tới cung điện Celestia nên sẽ có hơi phấn khích một chút. Con nhớ cẩn thận kẻo Klee đi lạc nhé." Alice cẩn thận dặn dò anh.
Klee đối với Albedo giống như một cô em gái nhỏ vậy, nên tất nhiên anh phải chăm sóc thật tốt rồi.
…
Dottore mỉm cười cầm lấy thiết bị nghe được thiết kế có hình dáng như một con ruồi, “Hửm, tưởng giữa nhà giả kim và Alice sẽ có cuộc nói chuyện quan trọng nhưng có vẻ không nhỉ? Nhàm chán thật đấy.”
Duy chỉ một thứ mà gã cảm thấy hứng thú, đó chính là thứ thuốc mà Albedo đang chế tạo. Nó có thể giúp ít khá nhiều trong các thí nghiệm của gã mã không cần phải tìm thêm con người.
Gã cất thiết bị nhỏ vào trong túi rồi ung dung quay lại chỗ Aether đang ngồi chờ.
"Để điện hạ đợi lâu rồi."
Aether mỉm cười, "Một vị khách quý như ngài Dottore đến thì chờ đợi một chút cũng không phải chuyện gì khó."
Dottore vốn không kỳ vọng gì ở một đứa trẻ tại vị vào năm mười hai tuổi và có vẻ như hắn đã đánh giá thấp điều này khi gặp cậu trực tiếp.
Khuôn mặt vị hoàng đế trông cực kỳ non nớt trong độ tuổi dậy thì, ngũ quan tinh tế cùng làn da trắng hồng như nàng thiếu nữ. Đặc biệt là mái tóc vàng bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn, gã nghĩ rằng thiếu niên này xinh đẹp như vậy thật đáng tiếc khi không thể đem cậu về dùng các loại thí nghiệm lên người cậu.
Gã Fatui nắm chặt đôi bàn tay đang khao khát được mổ xẻ cậu, đôi mắt đỏ đục ngầu được giấu sau chiếc mặt nạ mỏ chim khiến thiếu niên khó mà thấy được thứ dục vọng ghê tởm của gã.
"Vì một vài nguyên nhân Pantalone không thể đến đây nên tôi thay mặt hắn đến để gặp điện hạ."
Sự thật đúng là như vậy, ngân hàng của Pantalone xuất hiện kẻ lừa đảo có ý muốn độc chiếm số tiền khổng lồ của hắn. Nhưng tên đó nghĩ sao có thể dễ dàng trốn khỏi cặp mắt quạ của tên giàu xụ kia được. Tuy xử lý việc này khá đơn giản nhưng Pantalone vẫn phải đích thân đến ngân hàng Bắc Quốc ở Liyue ra hình phạt thích đáng cho những kẻ có ý định phản bội.
Dottore lấy ra một tờ giấy hợp đồng mà tên đồng nghiệp đưa cho gã trước đó đặt lên bàn.
"Fatui chúng tôi muốn mở rộng ngân hàng Bắc Quốc để nó xuất hiện ở các quốc gia và vương quốc. Liệu điện hạ có chấp thuận chúng tôi mở kinh doanh ở đây không?"
Aether ngả lưng ra sau ghế xoa cằm suy nghĩ, "Tôi có nghe một tin đồn rằng Fatui các ngài không từ thủ đoạn để đoạt được mục đích. Hãy cho tôi một lý do để đồng ý yêu cầu của anh đi."
Dottore cũng không quá bất ngờ trước sự nghi ngờ của cậu, trước khi đến đây hắn đã mường tượng ra vấn đề này rất nhiều rồi.
"Đúng như những gì điện hạ nói." Hắn thẳng thừng thừa nhận, "Nhưng nếu ngài cho phép chúng tôi hoạt động ở Celestia, chúng tôi hứa sẽ không đụng chạm gì tới thần dân của ngài."
Aether hơi nhíu mày, lời hắn nói vừa nghe như một điều kiện vừa nghe như một lời đe dọa vậy. Nhưng cậu muốn xem thử động cơ của bọn hắn là gì.
"Được thôi. Nhưng tôi sẽ không ngần ngại tước đi giấy phép nếu như Fatui dám phạm sai lầm đâu."
Dottore mỉm cười, hắn đứng lên nắm lấy tay vị hoàng đế trẻ và hôn lên mu bàn tay trắng nõn ngọc ngà của cậu.
"Điện hạ thật rộng lượng."
Aether khó chịu rụt tay lại, tự hỏi sao nhiều người thích hôn tay cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top