Chương 10

"Morax, em yêu ngài."

Có một người từng nói với hắn như vậy. Guizhong là một vị thần xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, mỗi nơi cô đi ngang qua đều đem lại thương nhớ cho người khác nhưng đáng tiếc là Morax lại không có cảm xúc gì quá đặc biệt dành cho cô ngoài mối quan hệ bạn bè tri kỷ.

"Tôi..xin lỗi.."

Hắn cúi đầu, trong lòng tràn đầy sự hỗn loạn. Lời tỏ tình này quá bất ngờ khiến hắn không thể nào suy nghĩ được lời nói nào tốt hơn.

Guizhong cũng đã biết lường trước được câu trả lời từ người mà cô đem lòng yêu, "Đừng lo lắng về vấn đề này quá, Morax. Tôi chỉ muốn anh biết được tình cảm thật của tôi đối với anh."

"Lỡ như chúng ta không thể qua khỏi cuộc chiến ma thần này, ít nhất tôi có thể hoàn thành chấp niệm trong lòng mà chết trong thanh thản."

Lời nói đầy vu vơ ấy như một lời dự đoán trước sự ra đi của cô.

Mỗi lần nhắm mắt lại, hắn đều sẽ nhìn thấy hình ảnh người con gái toàn thân đầy máu nằm trong vòng tay mình, lần lượt tiếp đó là sự ra đi của những người bạn thân thiết và ngũ hộ pháp Dạ Xoa.

Morax dần nhận ra bản thân trở nên cô độc giữa dòng thời gian trải dài vô tận này.

..

Zhongli hơi mơ màng mở mắt ra và phát hiện thiếu niên với mái tóc vàng đang ngồi đối diện ngắm nhìn khung cảnh Liyue từ trên cao tự bao giờ.

"Thật thất lễ quá, để điện hạ phải thấy bộ dạng luộm thuộm của tôi rồi."

"Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi." Aether mỉm cười, cậu rót một ly trà nóng đẩy tới trước mặt hắn, "Nhưng cũng thật hiếm thấy ngài ngủ gật ngoài đây đó."

Trên đỉnh núi Hổ Lao Sơn vừa thoáng đãng lại mát mẻ, có lẽ đã khiến cho Zhongli không kiềm được mà thiếp đi trong chốc lát.

"Ban nãy tôi định rủ Xiao cùng đi gặp ngài luôn mà anh ấy lại đi nhanh quá tôi không kịp ngỏ lời, tiếc thật đấy."

Aether chống cằm khẽ cảm thán. Nham thần chú ý tới biểu hiện lạ này của anh, liền hỏi thử điện hạ.

"Xiao vốn không hành động tới mức này, đã có chuyện gì sao?"

"Có ư?" Cậu nhăn mày suy nghĩ, cho dù có cố gắng để ý nhớ lại cũng chẳng phát hiện ra được điều gì bất thường.

Zhongli mong rằng điều này không liên quan gì tới nghiệp chướng trong người Xiao. Một khi thứ đó cắn nuốt lấy tâm trí anh, e rằng hắn buộc phải ra tay với anh để ngăn chặn hậu họa về sau.

"Tôi cũng không rõ nữa, sau khi Xiao thay đồ cho tôi thì như vậy."

Nghe cậu kể, Zhongli bỗng ngây ngốc ra rồi bật cười. Tuy Aether rất vinh hạnh khi được nhìn thấy một mặt thoải mái này của hắn nhưng cậu vẫn không hiểu điều gì đã khiến hắn cười vui vẻ như vậy.

"Tôi đúng là lo xa quá rồi." Zhongli quệt đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt.

"Tôi đã làm gì sai sao?"

Tất nhiên là không có vấn đề gì cả, chỉ là việc phải thay đồ cho thiếu niên chưa đáng một phần tuổi của anh có lẽ khiến Xiao có chút đả kích.

"Vả lại, ngoài những người có địa vị thuộc quý tộc như điện hạ ra thì người thường không ai lại để cho người khác thay đồ giùm cả."

"Thật ư?" Đôi mắt của cậu mở to như không thể nào tin vào sự thật này, "Thế thì tôi đã phạm phải sai lầm lớn rồi."

Nhìn khuôn mặt như mới học hỏi được thêm điều mới lạ của thiếu niên khiến hắn có chút buồn cười. Aether ngẫm nghĩ hồi lâu lại quay ra nhìn Zhongli.

"Vậy còn ngài?"

"Điện hạ đoán thử xem."

Cậu không tin một Nham vương đế quân cao quý được vạn người kính phục sao lại không có lấy một người phục vụ cho bản thân hắn được chứ.

"Ngài suy nghĩ nhiều rồi, tôi không thích người khác chạm vào cơ thể mình đâu."

Zhongli sống lâu cũng không phải để trưng, hắn thừa biết cậu nghĩ gì trong đầu.

Vị hoàng đế há hốc miệng khi bị hắn đoán ra được. Sau đó cậu lại lẳng lặng cúi đầu ngượng ngùng.

"Thật là đáng xấu hổ, vậy bản thân tôi lại chẳng khác nào một đứa con nít rồi."

Đường đường là người đứng đầu cả một vương quốc lại mà không thể làm một việc đơn giản như vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn con dân của mình chứ.

"Điện hạ đừng phiền lòng quá, với một người có địa vị cao như ngài thì chuyện này cũng không có gì lạ."

Cuộc trò chuyện về vấn đề này nhanh chóng kết thúc khi Lưu Vân Chân Nhân từ trên bầu trời cao nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tiên hạc thấy bóng dáng thiếu niên cùng đế quân liền cúi đầu.

"Hôm nay điện hạ lại tới chơi cùng đế quân nữa sao, ngài siêng năng qua lại giữa hai nơi thật đó."

"Cũng chẳng có gì to tát đâu."

Cậu mỉm cười. Trước đó Zhongli biết việc cậu ghé qua đây sẽ mất kha khá thời gian nên đã chu đáo tặng cậu một chiếc thiết bị dịch chuyển nho nhỏ.

Lưu Vân Chân Nhân cảm thấy hắn đặc biệt quan tâm cậu như vậy cũng vui vẻ theo. Từ ngày Aether xuất hiện, đế quân đã không còn thời gian để buồn rầu vì chuyện xưa nhiều nữa.

"Mà Nham Vương Gia của chúng ta vừa dịu dàng, lại quan tâm người khác như vậy mà không có người yêu thì uổng phí ghê."

"Phải đó." Cô Tiên Hạc bất bình mà đồng ý với câu nói của cậu, "Ngài cũng có tuổi rồi sao không kiếm một người tâm đầu ý hợp mà sống chung cả đời đi."

Zhongli khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán trong khi thiếu niên cùng Lưu Vân Chân Nhân trò chuyện với nhau đầy sôi nổi. Hắn điềm đạm đặt ly trà xuống bàn đá.

"Việc này cũng không thể trách tôi được, kiếm người hợp với bản thân thật sự rất khó." Nham thần đưa đôi mắt màu Thạch Phách ánh lên vẻ thâm sâu nhìn cậu, "Nhưng tôi thấy điện hạ cũng khá hợp với tôi đấy."

Tiên Hạc chợt cứng họng trước tuyên bố của hắn, trái với Aether ngây thơ không hiểu ý tứ trong đó.

"Tất nhiên rồi, tôi với ngài Morax là bạn tốt của nhau mà."

Lưu Vân Chân Nhân hoảng hốt muốn giải thích cho cậu nhưng lại im bặt khi bắt gặp ánh mắt của hắn.

Suốt buổi trò chuyện đó chỉ có Zhongli của Aether cùng nói về các chủ đề khác nhau duy chỉ có vị Tiên Hạc nọ im thin thít không nói nửa lời.

Cho đến khi thiếu niên nhận ra đã trễ và rời đi, khi chỉ còn lại hắn và cô thì mới dám mở lời.

"Đế quân.." Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông tuấn tú ở bên cạnh, "Những gì ngài đã nói ban nãy đều là thật sao?"

Ánh mắt Zhongli luôn hướng về nơi cậu đã đi, "Ngươi thử nghĩ xem thế nào?"

Rồi lại quay lưng trở về đại điện mặc cho Tiên Hạc đứng ngây ngốc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top