Chương 1

Trên lục địa Teyvat tồn tại một vương quốc có tên là Celestia, không như những nơi khác, Celestia được mệnh danh là vương quốc bầu trời bởi vì nó lơ lửng trên không trung. Người dân nơi này vô cùng ôn hòa, hiếu khách giống như vị hoàng đế trẻ tuổi và nàng công chúa xinh đẹp của họ.

Ban đầu, Celestia vốn chỉ là một vương quốc vô danh tiểu tốt, không chiếm chút ký ức nào với bên ngoài nhưng vào năm năm trước khi ma thần còn đang tung hoành, quốc vương và hoàng hậu đã không may qua đời khi dính vào cuộc chiến để lại hai người con sinh đôi. Hai đứa trẻ vốn sống trong bảo bọc cung chiều của người lớn. Chỉ trong một đêm vì phải đối mặt với sự mất mát to lớn của bố mẹ mà buộc hai đứa trẻ phải trưởng thành sớm.

Sự thiếu vắng của người trị vì đã khiến vô số kẻ nhòm ngó đến vị trí ngai vàng, họ không ngừng tiếp cận hoàng tử và công chúa, muốn thân cận để được ưu ái hơn sau này.

Không muốn em gái phải đối mặt với mặt tối chính trị đầy nhơ bẩn, đồng thời không muốn chứng kiến thêm mất mát nào nữa, hoàng tử Aether đã lên ngôi trong thời kỳ đen tối của Celestia.

Tưởng chừng như vị hoàng tử non nớt này sẽ bị các quan thần trong cung dày vò và điều khiển như một con rối chỉ biết nghe lời nhưng với tài trí hơn người, cậu đã thành công trục xuất những kẻ có ý đồ chống phá ra khỏi đất nước này.

Aether bước chân vào các mối quan hệ ngoại giao, giúp đỡ các vị thần dẹp loạn ma thần. Từ đó xây dựng tiền đề cho Celestia càng thêm phát triển, người dân thoát khỏi cái nghèo đói, nhà nhà đủ ăn đủ mặc. Vị hoàng đế trẻ được người dân tôn sùng và yêu quý khi cậu đã làm những việc mà không phải ai cũng có thể làm được.

...

"Chiếu tướng."

Morax dịch chuyển con hậu ngay vị trí đắc địa khiến Aether khó lòng mà chạy trốn được. Vị hoàng đế trẻ vì sắp thua mà không ngừng vò tai bứt tóc, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc.

"Không hổ danh là nham vương đế quân, nước cờ vẫn luôn khó đoán như vậy."

Aether nhâm nhi một tách trà do nham thần rót, Zhongli điềm tĩnh lắc đầu, "Điện hạ quá khen, chỉ là may mắn mà thôi."

Nếu là may mắn thì sao có thể thắng cậu liên tục trong năm năm qua chứ, vị hoàng đế trẻ bĩu môi bất mãn. Thấy thiếu niên tỏ vẻ không vui khi mình nói vậy làm Zhongli bật cười.

Sau cuộc chiến ma thần, Aether vẫn luôn qua lại với nham thần mỗi khi rảnh rỗi để bầu bạn. Đến cả thần cũng không thể tránh khỏi việc đối mặt với cảm giác mất mát, cậu có thể hiểu và thông cảm cho cảm giác của Zhongli nên vẫn luôn ghé qua chơi tránh cho hắn thường xuyên cảm thấy buồn.

"Vị Dạ Xoa ta gửi điện hạ dạo này sao rồi?" Zhongli xếp lại bàn cờ cho cả hai, từng ngón tay dài bình đạm đặt quân cờ ngay ngắn thẳng tắp trên bàn cờ.

"Xiao hả? Rất tốt, vị ấy do đích thân nham vương đề cử thì tôi cũng có thể yên tâm để Lumine đi du ngoạn khắp Teyvat."

Đôi mắt nham thần mở to, hắn có chút ngạc nhiên khi cậu không dùng tộc Dạ Xoa hắn gửi để bảo vệ bản thân mà lại để anh đi theo bảo vệ em gái trong lúc du ngoạn. Zhongli cũng coi như không để ý, cậu vẫn luôn nuông chiều bảo bọc em mình như vậy kể từ sau cái chết của cha mẹ mình, có lẽ cũng bởi vì sợ phải đối mặt với mất mát một lần nữa chăng.

"Tiểu công chúa hoạt bát thật nhỉ?"

Aether đột nhiên thở dài khi nhắc tới em gái, "Phải, con bé đúng là không khiến người khác hết lo lắng được mà."

Vị hoàng đế trẻ tuổi không ngừng tâm sự về việc em gái tới tuổi chống đối, ngao du ngoài kia mà bỏ mặc cậu ở nơi cung điện tẻ nhạt. Nham vương đế quân vẫn luôn chăm chú nghe và cảm thấy vô cùng hứng thú, đôi lúc hắn sợ thiếu niên sẽ ngại vì bản thân huyên thuyên quá nhiều mà đáp lại vài câu để đánh lạc hướng cậu.

Zhongli tiễn thiếu niên trước cổng sau một buổi sáng vui vẻ khi cậu chợt nhớ ra bản thân còn phải xử lý đống công việc trong cung điện. Đi dọc qua vườn hoa Bách Hợp Lưu Ly, hắn gặp Ganyu đang đứng cuối đường. Cô ôm đống giấy trong tay, cúi đầu cung kính với đế quân.

"Buổi trưa tốt lành thưa đế quân, tâm trạng ngài có vẻ vui hơn mọi ngày. Ngài vừa gặp điện hạ sao?"

"Phải." Ánh mắt Zhongli hướng về nơi Aether đã rời đi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. "Điện hạ vẫn luôn thú vị như vậy."

Nhìn thấy tâm trạng đế quân tốt lên, Ganyu cũng mừng cho hắn. Nếu không có thiếu niên bên cạnh bầu bạn, có lẽ đế quân vẫn sẽ mãi cô đơn một mình ngồi ôn lại kỷ niệm năm xưa giống như vị Hàng ma đại thánh kia vậy.

Aether nhàm chán nhìn quanh cung điện lạnh lẽo của mình, Lumine lại đi chơi nữa rồi. Dù đã có Xiao nhưng đôi lúc cậu không thể nào yên tâm được vì lỡ như trên chuyến đi, con bé phải lòng một thằng ất ơ nào đó thì sao, nghĩ đến đây đã khiến cho vị hoàng đế trẻ phải chịu cảnh mất ngủ liên tục. Cậu xoa xoa mi tâm, tự nhủ lát nữa phải ghé qua chỗ nhà giả kim để xin về một ít thuốc ngủ.

Nhưng trước hết, cậu phải gặp mặt ông chủ nổi tiếng về nghành rượu ở thành Monstadt trước.

"Thưa điện hạ, ngài Diluc đang đợi ngài trong phòng."

Aether gật đầu, bên trong căn phòng là một người đàn ông điển trai với mái tóc đỏ rực như lửa. Anh mặc mặc một bộ âu phục vừa vặn ôm sát cơ thể lộ ra thân hình hoàn hảo, vị hoàng đế cảm thấy thật bất công, tại sao những người đàn ông xung quanh cậu đều có cơ thể rắn chắc như vậy trong khí đó cậu lại chẳng có miếng cơ nào.

Lão gia Diluc vô cùng ngạc nhiên khi biết người đứng đầu vương quốc này lại là một người trẻ tuổi như vậy. Dù có nghe phong phanh qua nhưng đúng là không ngờ tới được, thiếu niên sở hữu một mái tóc vàng nắng chói mắt được tết lên gọn gàng sau lưng, chiếc áo choàng lông sáng màu làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế trên khuôn mặt cậu, tựa như một thiên thần hạ phàm không thuộc về chốn dung tục này.

"Ngài hẳn là lão gia Diluc danh bất hư truyền qua lời kể của mọi người."

Aether bắt tay với Diluc, bàn tay nhỏ non nớt của thiếu niên nằm trọn trong lòng bàn tay rắn rỏi của anh. Người đàn ông này từ đầu đến chân, kể cả ngón tay đều toát lên một phong thái vừa nghiêm nghị vừa quyến rũ. Cậu chỉ cần liếc nhìn cũng biết, các chị hầu gái đứng góc phòng đang chết mê chết mệt người đàn ông này. Lumine không nên gặp mặt người này.

"Điện hạ quá lời rồi."

Diluc cười nhẹ, ánh mắt rũ xuống nhìn xuống bàn tay cậu.

Nhỏ thật, anh sợ mình chỉ cần dùng chút lực sẽ bóp gãy tay cậu mất.

"Ngài ngồi đi, nghe nói ngài tới đây là muốn đăng ký du nhập nghành rượu Mondstadt vào Celestia."

Thiếu niên ngồi đối mặt với anh, Diluc từ tốn gật đầu, "Đúng vậy, tôi muốn mọi người được nếm mùi vị rượu tời từ Mondstadt."

Dứt lời, anh ra hiệu cho người của mình lấy ra một bình rượu nho rót cho cả hai người.

"Mời điện hạ dùng thử và đánh giá."

Thiếu niên không cầm ly rượu lên mà chỉ che miệng cười khúc khích.

"Ngài lão gia đây là người đầu tiên không cấm tôi uống rượu đấy."

Aether đã từng vô cùng tò mò vị rượu như thế nào nhưng cậu còn quá nhỏ nên mọi người luôn tìm cách ngăn cản. Tất nhiên cậu biết mọi người đều lo lắng cho mình nên cũng không cố chấp tiếp tục muốn thử.

Diluc nghe thiếu niên nói vậy cảm thấy vị hoàng đế trẻ này cũng có một mặt đáng yêu, anh cười đẩy ly rượu nho tới.

"Tất nhiên là có thể, chỉ cần ngài biết uống điều độ thì rượu cũng chỉ được xem là một thứ nước uống xã giao thôi."

"Nghe lão gia nói vậy, có vẻ như không hứng thú với rượu nhiều lắm."

Cậu cầm ly rượu lên, học theo Diluc mà lắc lắc nhẹ ly. Anh cảm thấy hành vi bắt chước của thiếu niên trông cực kỳ lộ liễu nhưng nhịn lại cảm giác muốn cười.

"Điện hạ đúng là tinh ý, so với rượu thì tôi vẫn là thích rượu nho hơn."

Cậu hồi hộp nhìn thứ nước sóng sánh màu đỏ rồi nhấp môi, cảm giác ngọt ngọt xen lẫn đắng nhẹ trôi xuống cổ họng để lại dư vị nho nhẹ nhàng. Cậu có thể cảm giác được lồng ngực và bụng mình hơi nóng lên. Cậu chỉ nếm một ngụm nhỏ nên chưa tính gọi là say, nhưng thứ này mà uống vào ngày lạnh nhất định sẽ giữ nhiệt rất tốt.

"Nghe lão gia nói vậy, làm tôi cũng rất tò mò thứ nước nho ngài làm ra sẽ có vị như thế nào nhỉ."

Rất ít người thực sự để ý đến nước nho nên Diluc khá bất ngờ trước sự chú ý của cậu, may mắn là trước khi tới Celestia anh có mang theo một chai để dành cho dịp rảnh rỗi để uống. Lần này Diluc không để người khác bưng tới nữa, anh đích thân đứng dậy lấy ra chai rượu nho, tự mình rót cho vị hoàng đế có phẩm vị này một ly còn đỡ hơn tên tóc xanh nào đó chê nước nho của anh nhàm chán.

Cậu uống thử một ngụm nhỏ, trái với cảm giác nóng rực nằng nặng của rượu thì nước nho lại ngọt và dễ uống hơn. Màu sắc của nó còn tương tự rượu nho, rất thích hợp để giả trang là rượu thật để tiếp khách. Thiếu niên vui vẻ đặt ly rượu xuống cười với anh.

"Tôi quả thật đúng là vẫn còn trẻ con lắm, chưa đủ năng lực thưởng thức rượu nho của ngài Diluc nhưng tôi tin tưởng rằng rượu của ngài sẽ được nhiều người thích."

Chỉ cần nhìn cũng biết thiếu niên thích nước nho hơn.

"Được hợp tác với điện hạ là vinh hạnh của tôi."

Một bản ký kết được Aether viết ra và ký tên lên đồng ý cho việc vận chuyển rượu của Diluc. Anh tặng cho cậu một bình rượu nho mà bản thân tâm đắc nhất trước khi rời đi.

Hoàng đế trẻ nhìn bình rượu trong tay, thầm nghĩ Barbatos mà ở đây nhất định sẽ rất thích thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top