Chương 1 : Tôi còn sống ư ?

Reng... reng . Tiếng chuông ra về của trường đại học Nội Tinh , cả đám sinh viên nhốn nháo chen chúc chạy ra khỏi trường . Tử Bạch cô sinh viên năm nhất nghành y  tay trái cầm chồng sách ,tay phải cầm xấp tài liệu vai mang balo nặng trĩu đầy ắm vội vã chạy lên thư viện trường ở tầng ba để chuẩn bị cho đợt kiểm tra đợt 1.
Vừa chạy vừa thở hỗn hển ,miệng thì nói liên tục nói nhỏ : '' Lần này mình phải hạng nhất ''.
Những giọt mồ hôi cứ chảy dài ướt cả tóc sang trán .

Chợt có một ngọn gió thổi , Tử Bạch rùng mình nhún hai vai , tay va phải cạnh cầu thang xấp tài liệu  lỏng lẻo rơi xuống đất một nửa rơi lãi chãi xuống tới 7 bậc cầu thang.
''Lộp cộp ..'' tiếng bước chân đang bước tới chỗ cô ấy.

'' Thì ra là cậu đấy à '' :Tử Bạch nói.
Khương Duy cầm xấp tài liệu ,từng bước từng bước tiến đến cô ấy, vẻ vui mừng hạnh phúc trên gương mặt sáng sủa ấy khi nhìn thấy Tiểu Bạch  không tài nào có thể  giấu được .

Khương Duy liền dành lấy chồng sách và xấp tài liệu vừa nói :'' Tiểu Bạch ahh..  cậu đi thư viện hả ? Đúng lúc tớ đi ngang qua ấy . Để tớ cầm thứ này giúp cậu ''

Tử Bạch cười và nói :'' Cảm ơn nha . Chỉ có Duy Duy cậu là tốt với mình''.

Cả hai cười cười nói nói đi đến trước cửa thư viện. Khương Duy mang tài liệu

và sách vào thư viện đặt nhẹ nhang trên bàn nhìn Tử Bạch: '' Học tốt nhá Tiểu Bạch . Tớ có việc phải đi trước , 20 giờ  gặp cậu trước phòng thí nghiệm của tớ , tớ cho cậu xem thứ này'' .

Nói xong Khương Duy đi ra khỏi cửa . Tử Bạch loay hoay tìm kiếm các loại sách về các loại cây thuốc và loại sách nói về bệnh lao. Khó khăn lắm mới tìm được bốn quyển sách hay phù hợp với chủ đề của mình .

Tử Bạch ngồi xuống ,ý chí lên cao Tử Bạch tự nhủ ''mình sẽ đọc hết bốn quyển sách này '' ,'' phải ráng lên '' .

Vừa mới đọc được mấy trang trong quyển đầu tiên thìiii ... '' Rưmb ... rưmb.. '' .
Tần Bân bạn trai của Tử Bạch gọi đến.
Điện thoại với chế độ rung để trong balo đầy ắp làm cho cô ấy không biết rằng mình có cuộc gọi đến . Cô ấy vẫn cứ học chăm chỉ say mê.

'' Đến giờ rồi các em mai lại đến học nữa nhé '' : tiếng cô thư viện nói .

Mọi ngày cứ 19 giờ thì cô đóng cửa thư viện . Tử Bạch đã đọc gần xong chỉ còn một quyển cuối cùng . Trả lại mấy quyển sách trước , chỉ mượn cuốn chưa đọc rồi bỏ vào balo Tử Bạch thấy nhẹ nhàng hẳn ra . Suỵt nhớ ra mình đã lơ điện thoại thừ chiều đến giờ , Tử Bạch lấy trong cặp chiếc điện thoại . Vừa mở mật khẩu thì trong điện thoại liền có 2 tin nhắn gửi đến '' xin lỗi Tử Bạch ''  ,  '' anh không xứng với em , anh rất yêu em nhưng xin lỗi, chúng ta không hợp nhau . Mình chia tay đi '' . Câu nói chia tay kinh điển của các tay bắt cá , cô ấy không thể tin được rằng đây là tin nhắn của Tần Bân . Cô ấy biết rằng ''' HỢP ''' chỉ là cớ để từ giã một mối tình . Nhưng cô ấy không nghĩ rằng chuyện lại đột ngột và nhanh như vậy . Buồn bã , vừa chạy thật nhanh vừa khóc những giọt nước mắt rơi lã chã không ngừng đủ để thấy rằng Tử Bạch đau như thế nào . Cô ấy ghé cửa hàng tạp hóa mua 8 lon bia , vừa đi vừa uống .

Cứ thế đi tới tận 2 cây số tới ngay phòng thí nghiệm của Khương Duy cũng là nhà của cậu ấy , lúc này Tử Bạch đã say mèm người nồng nặc mùi bia mắt lờ đờ vừa khóc vừa cười vừa nói trông bộ dạng nhếnh nhác khác hẳn với Tử Bạch ngày thường . '' Tín toong... tín tín toong... '' Tử Bạch nhấn chuông nhà Khương Duy liên tục.
Cậy ấy từ nhà bước ra , nhìn thấy Tử Bạch như vậy vô cùng lo lắng : '' Tiểu Bạch sao vậy? Có chuyện gì à? Để tớ dìu cậu vào nhà trước đã ''.

'' Cái gì ? Nó dám à ? Cứ để đó cho tớ ?''
Lời nói đầy tức giận của Khương Duy khi nghe câu chuyện của Tử Bạch. Lúc này đã là 23 giờ , sau khi uống canh giải rượu thì cô ấy cũng đã tỉnh hơn.

Khương Duy dẫn cô ấy vào một căn phòng rộng ,khá tối - phòng thí nghiệm .

Sau khi bật hết đèn trong phòng: '' OMG '' '' Tiểu Duy đây là thứ cậu cho tớ xem ư' '' Nó thật là tinh vi và cổ quái '' Tuyệt thật '' - Tử Bạch cứ trầm trồ mãi về cái cỗ máy.

Vốn là người khá bừa bộn , Duy sử dụng dây điện rồi để bừa bộn trên sàn nhà . Lúc còn nhỏ Tử Bạch được bà ngoại trao cho một chiếc chuỗi tay bằng ngọc- vật tổ truyền mà nổi bật nhất là viên ngọc huyết nhìn rất đẹp, rất cổ. Chỉ định sờ thử cái cỗ máy ấy nhưng Tử Bạch bị vấp dây điện và té ngã.

Lúc té cô ấy sơ ý gạt cần khởi động, chuỗi tay bị đứt vô tình viên ngọc huyết rơi vào chỗ  Khương Duy đã chừa ra để liên kết với nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng ấy vẫn là một con số khó tìm được.
NHƯNG ĐIỀU KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC là viên ngọc ấy chính là lõi của 1 thiên thạch rơi xuống trái đất cách đây 779 năm - thừa hưởng được sức mạnh trời đất . Nó cũng là nguồn năng lượng anfabes phù hợp để liên kết với cỗ máy thời gian. Tạo ra '' cầu trượt thời gian '' từ quá khứ đến hiện tại hay từ hiện tại đến quá khứ. Cộng thêm đêm nay lại là một đem trăng đỏ mang âm khí . Ph ần trăm sẽ xuyên không về quá khứ rất cao. NÊN...

'' Aaa ... Tiểu Duy cứu tớ với'': Tử Bạch la lớn.
Mặc dù lúc này cả hai đều ở trên ''cầu trượt thời gian '' nhưng lại bị ngăn cách bởi lỗ hổng thời gian ,nhìn thấy được nhưng không nghe được, cảm nhận được nhưng không sờ được . Khương Duy  nói với bản thân cũng như hứa với Tử Bạch rằng : '' Chờ tớ Tiểu Bạch . Tớ sẽ cứu cậu nhanh thôi.'' Rồi cả hai dần dần biến mất trong sự lặng lẽ của thời gian.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top