Chương I
Nhân vật chính là nam, nhắc trước đầu truyện và cách xưng hô rất có vấn đề🫠
——————————————————————
-....haiz, lại nữa rồi...
Lần nào cũng vậy, tôi luôn gặp ác mộng. Nó không bao giờ ngừng lại. Cứ mỗi khi nhắm mắt là lại một cơn ác mộng kéo đến. Chuyện này xảy ra cũng được tầm 3-4 tháng rồi, nó làm tôi mất ngủ, thật mệt mỏi vào mỗi lần thức dậy.
Hồi nhỏ thì tôi cũng thường gặp ác mộng, riết rồi cũng quen nhưng nó không bao giờ ám tôi đến tận ngoài đời như thế này
- thật mệt mỏi_ tôi nằm trên giường đăm chiêu suy nghĩ...
- sao nó không thể biến mất đi cơ chứ
Nếu bình thường thì không sao, nhưng những cơn ác mộng cứ xuất hiện những cảnh mình chết theo nhiều cách khác nhau thì tôi tự hỏi bây giờ mình chưa bị điên cũng là một kì tích rồi
Cứ mỗi lần đi ngủ là lại một lần như chết đi vậy. Rơi tự do, bị bắn, bị đâm, chết đuối, chết cháy,... đủ mọi loại. Tự nghĩ thấy bản thân thật kiên cường khi vẫn chưa bị điên sau khi 'chết' quá nhiều...
Nhưng dạo gần đây... có gì đó khác... nó thường là những con quái vật giết tôi...
- Hah,có vẻ nó đã có yếu tố huyền ảo, kì bí rồi
Việc bị giết bởi quái vật cũng chỉ được tầm 3-4 giấc tiếp.... bởi từ đó, những giấc tiếp theo thì luôn có bóng dáng ai đó cầm lấy tay tôi và chạy khỏi đám quái đó... thật ấm áp...
Tôi muốn nhìn thấy mặt của người kéo tôi khỏi những cơn ác mộng mà không cần phải chết thế này, nhưng người đó đang bị che đi bởi một lớp áo choàng có mũ, gương mặt cũng cứ thế mà bị che đi làm tôi không nhìn được gương mặt của cậu hay cô ấy. Nhưng tôi có thấy một vật gì đó sáng lên ở tay...à, đó là một chiếc vòng tay có lẽ bằng vàng trông rất đơn giản, chỉ có một viên ruby đỏ tươi như làm điểm nhấn cho chiếc vòng tay đó. Cứ coi như là một thứ để nhận biết đi. Cứ như vậy, tôi được người đó cứu, đưa đi tránh khỏi mấy con quái vật đằng sau, cứ chạy đến ánh sáng ở trước mắt...và tỉnh dậy, thật nhẹ nhàng, không phải cảm giác khó chịu như mọi ngày mà là một cảm giác thoải mái như chỉ vừa trải qua một chuyến phiêu lưu
-... có lẽ giờ có thể gọi nó là một giấc mơ bình thường rồi đúng không?
Bây giờ tôi có thể hoàn toàn tỉnh táo, tập trung vào sự nghiệp của gia đình. Tham gia các cuộc họp, hợp tác và xử lí mọi thứ đều thật dễ dàng. Không còn bị di chứng từ những cơn ác mộng đó mang lại nữa, mọi thứ cứ thế tốt lên. Thầm cảm ơn người lạ mặt với bàn tay ấm áp đã cứu tôi đó.
Hôm nay rất ít việc, mọi thứ đã được tôi hoàn thành từ sớm, không còn việc gì để làm, cảm thấy chán nản nên tôi nghĩ là tôi nên ra ngoài vườn hóng mát tí cho dễ ngủ.
Từng bước chân nhẹ nhàng đi trên những phiến đá lót ở lối vào khu vườn, tôi cảm thấy thật sảng khoái, trước kia rất khó để có được một giấc ngủ ngon nên phần lớn thời gian tôi đều trong tình trạng mệt mỏi, dù có được thăm khám bởi bao bác sĩ tài giỏi mà gia đình mời về nhưng những triệu chứng về những giấc mơ rất khó để khám ra bệnh gì, còn cho rằng tôi có vấn đề tâm lí dẫn đến những cơn ác mộng triền miên. Thật vớ vẩn mà
Nhưng tôi lại có đầu óc thông minh và nhạy bén trong việc kinh doanh, sự nghiệp của gia đình nên chắc đó là lí do khi tôi khỏe lại và xử lí các dự án điều thành công thì họ bắt đầu muốn tôi thừa kế công ty này dù cho tôi là con thứ, vẫn còn đang đi học cấp ba. Cái nhà này đúng là một mớ hỗn độn.
Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người, thoát khỏi dòng suy nghĩ thì tôi đã đi đến sâu trong vườn. Nơi không phải là các loại hoa nở rộ ở mọi nơi để cố tô sắc với đủ loại mùi nhưng tôi không thể cảm nhận nổi vì nó có vẻ hơi quá so với tôi, mà nơi tôi đang đứng đây là một thảm cỏ xanh mướt, ở đó còn có một bóng cây lớn ngay cạnh cái hồ cá với làn nước trong veo.
Tôi như bị hút hồn ngay lập tức bởi nơi đây, không khí thật trong lành khác hẳn với nơi không biết bố trí hoa sao cho hương thơm của nó hòa với không khí kia. Nằm lên thảm cỏ, nó như xoa dịu tâm hồn tôi sau tất cả những thứ tôi vừa nghĩ kia, cái cảm giác khó chịu khi nãy như tan biến toàn bộ. Đang nằm thì từ xa có một bóng người đi đến, bắt đầu cất tiếng nói
- ông anh yếu đuối của tôi cuối cùng cũng thì mặt ra ngoài rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top