Chương 1: Bức Thư Không Đề Tên
Đó là mùa đông lạnh nhất trong ký ức của Lâm Tam Thiên, trời mưa kéo dài hai ngày hai đêm mưa lạnh ở chí tuyến Bắc phía Nam vùng nhiệt đới.
Vào một buổi tối, trên sân thể thao ẩm ướt vắng lặng chỉ có vài ánh đèn mờ ảo chiếu vào căn tin phía xa xa.
Lâm Tam Thiên mười một tuổi bị ba nam sinh lớn hơn kéo đến phòng chứa đồ bị bỏ hoang từ lâu, mùi ẩm mốc bốc lên mặt, hắn bị ném xuống đất.
Đế giày thô ráp giẫm lên mu bàn tay và gáy của hắn, trên nền đất xi măng vừa cứng vừa lạnh, lòng bàn tay và gương mặt của Lâm Tam Thiên nhanh chóng bị mài đến chảy máu.
Những nam sinh này cao hơn hắn rất nhiều, muốn giết Lâm Tam Thiên gầy gò, xanh xao thì dễ như giẫm chết một con kiến.
"Nghe nói đứa con của con mụ điên đó cũng bị bệnh tâm thần, tao nghĩ chỗ này của mày hư rồi." Một nam sinh trong đó đạp chân lên ót hắn: "Lúc ấy con quái vật như mày đáng lẽ phải bị bà mẹ điên của mày thiêu chết rồi mới đúng, mày sống chỉ khiến người ta kinh tởm!"
Lâm Tam Thiên biết mình không có lợi thế về thể chất, khóc lóc giãy giụa chỉ khiến đối phương càng hưng phấn, vui vẻ tra tấn hơn, thế là hắn mím chặt môi, mí mắt cụp xuống, hai má tái nhợt do thiếu dưỡng khí mà hiện lên màu sắc khác thường.
Tên hành hung rất bất mãn với việc Lâm Tam Thiên không kêu rên, một trong hai nam sinh cưỡng ép hắn quay mặt lại, nhưng khi nó bắt gặp ánh mắt vô cảm của Lâm Tam Thiên thì không khỏi rùng mình một cái, nó cố gắng che giấu cái cảm giác quái lạ của bản thân mà "phì" nhổ nước miếng vào mặt Lâm Tam Thiên: "Xui xẻo!"
Lâm Tam Thiên có một đôi mắt xanh lạnh lùng khác với tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện, đôi mắt này giống hệt như người mẹ đã tự thiêu của hắn.
Trong một thị trấn biên giới bị đóng cửa, người ta đồn rằng đôi mắt như vậy ẩn chứa một lời nguyền, một khởi đầu không rõ, một lời cảnh báo từ quỷ dữ.
"Dời con mắt ghê tởm của mày ra!"
Tên hành hung thấy bộ dạng tức giận của nó trong mắt Lâm Tam Thiên, cơn tức giận càng trở nên mạnh mẽ hơn, nó đá thẳng vào bụng Lâm Tam Thiên.
Cơn đau thắt nhanh chóng bùng phát, con ngươi Lâm Tam Thiên giãn ra, mùi gỉ sắt nồng nặc từ bụng truyền đến cổ họng.
Phản ứng đau đớn của hắn ngược lại khiến kẻ hành hung hài lòng, một học sinh nam ngồi xổm xuống, chế nhạo nhìn Lâm Tam Thiên đánh giá từ đầu xuống chân một lần: "Tên nhóc bệnh tâm thần này đẻ ra da thịt non mềm quá, không phải tên ẻo lả đấy chứ?"
"Trang điểm cho nó đi."
Tên sinh nam đó thích thú huýt sáo rồi lấy bộ đồng phục nữ và cây son của nữ giáo viên vừa trộm được lúc sáng: "Chụp một tấm để cho mọi người tận mắt chiêm ngưỡng bộ dạng biến thái của nó!"
Cuối cùng Lâm Tam Thiên không thể không vùng vẫy nhưng đúng như dự đoán của hắn, chống cự chỉ đổi lấy tra tấn dã man hơn.
"Thành tích tốt thì không coi ai ra gì? Mày bị chúng tao đánh thì cũng không ai chịu nhúng tay vào giúp mày đâu, ai ai cũng biết mày là con cái của người điên! Làm cho người ta kinh tởm!"
Người hành hung vừa đấm đá vừa thay đồng phục nữ cho hắn, đội tóc giả cướp được từ phòng trọ, thô bạo bôi son lên môi và mí mắt để ngăn hắn vùng vẫy và kêu cứu, nó lại dùng dây thừng trói tay và chân hắn, cuối cùng nó nhấc cổ Lâm Tam Thiên lên rồi áp vào gương tủ quần áo đang mở: "Nhìn mày xem, trông có giống một tên biến thái đồi bại không?"
Kẻ hành hung chế nhạo, tán thưởng huýt sáo liên tục "Chiến lợi phẩm" của bọn nó.
Lâm Tam Thiên bị ép phải quỳ trước gương, trên trán bị thương, hỗn hợp máu và son môi làm mờ cả mặt kính, mặt gương trây trét bấy nhầy một lớp màu đỏ tươi, hình ảnh trong gương phản chiếu bộ dáng quần áo con gái lộn xộn trên người của hắn.
Trong khi kẻ hành hung tra tấn và làm nhục anh thì nó không ngừng bấm nút chụp máy ảnh: "Mấy nhỏ lắm mồm đó khen mày đẹp trai phải không? Vậy thì để cho tụi nó thấy bộ dạng bệnh hoạn này của mày đi."
Những kẻ hành hung chơi mệt rồi, cuối cùng dùng băng dán bịt miệng Lâm Tam Thiên, nhốt hắn trong tủ quần áo cũ trong phòng chứa đồ.
"Mày tự sinh tự diệt đi, trước khi trời sáng sẽ không có ai đi ngang qua chỗ này, càng không có ai đến cứu mày đâu!"
"Mày mà dám tố cáo chúng tao thì lần sau chúng tao sẽ móc mắt mày, cứ chờ mà xem, sẽ không có ai tin một thằng điên như mày đâu!"
Chìa khóa tủ bị kẻ hành hung lấy mất, tiếng bước chân đi xa, phòng chứa đồ bỏ hoang trở nên yên tĩnh.
Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối, bóng tối bao trùm không lên gian chật hẹp, Lâm Tam Thiên bị trói chặt tay chân, khắp người xanh tím một mảng lớn, phần bụng bị đạp đau âm ỉ.
Đây là đêm dài nhất Lâm Tam Thiên từng trải qua.
Hắn cuộn mình trong tủ, vừa đau, vừa đói, vừa lạnh, hắn biết sẽ không có ai đi ngang qua phòng chứa đồ hẻo lánh của cô nhi viện, dù cho có thì đối phương cũng chưa chắc sẽ ra tay giúp đỡ.
Hắn không nhịn được run rẩy, hàm răng va vào nhau sau băng dán, ý thức bắt đầu rối loạn không rõ.
Thậm chí hắn còn tưởng hôm nay mình sẽ chết.
Không biết trôi qua bao lâu, xuyên qua khe hở trong tủ, màn đêm vốn tối tăm dần trở nên sáng sủa, thậm chí có hơi chói mắt.
Trời gần sáng rồi sao? Ý thức hắn rối loạn, cảm giác thời gian cũng trở nên mơ hồ.
Có một chiếc gương trong tủ quần áo, mặt gương bị nứt ra mấy rãnh, chắc là trước đó vùng vẫy với kẻ bắt nạt nên làm nứt ra.
Lâm Tam Thiên bị thúc đẩy bởi khát vọng sống sót, bắt đầu dùng bả vai va chạm mặt kính, cố đụng nát tấm gương rồi dùng mảnh thủy tinh cắt đứt dây thừng trói tay chân, nhưng hắn cố gắng thật lâu mà tấm gương giống như được đúc bằng sắt vẫn nguyên vẹn như cũ.
Cuối cùng Lâm Tam Thiên mệt lả dựa vào tấm gương thở hổn hển.
Mượn tia sáng, Lâm Tam Thiên lại nhìn thấy rõ bộ dạng mặc đồ nữ của mình, vết máu và vết son loang lổ khắp mặt, chiếc váy và đồng phục nữ không che được làn da thâm tím bị tổn thương, do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ mà Lâm Tam Thiên mười một tuổi có làn da xanh xao dáng người gầy gò, trông gầy hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa, cùng với xuất thân vô cùng đáng hổ thẹn trong mắt người khác và vẻ ngoài lai tạp hiếm có ở một thị trấn nhỏ, hắn trở thành đối tượng hoàn hảo nhất trong mắt những kẻ bắt nạt.
—— vì tôi yếu đuối, vì tôi khác biệt với những người khác, vì mẹ tôi mắc bệnh tâm thần... nên tôi đáng bị ức hϊếp??
Lông mi Lâm Tam Thiên khẽ rung động, hắn thầm tự hỏi mình trong gương.
Sau khi được đưa đến cô nhi viện, hắn thường tự nói với chuyện với bản thân trong gương, coi bản thân trong gương như một người bạn có thể tâm sự bất cứ chuyện gì.
Nhưng đáng tiếc, ảnh phản chiếu trong gương không thể trả lời câu hỏi của hắn, Lâm Tam Thiên cụp mắt xuống đầy thất vọng, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trước khi rơi vào hôn mê, tiếng bước chân khiến anh chợt mở to mắt.
Bước chân ướt sũng còn xen lẫn một âm thanh nhẹ giống như tiếng băng đang nứt ra, dần dần đến gần anh.
Lâm Tam Thiên không thể phát ra tiếng chỉ có thể nghiến răng đập mạnh vào cửa tủ lần nữa, bang bang, bang bang, tuy hy vọng mong manh, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cầu nguyện cho bản thân.
Cuối cùng tiếng bước chân biến mất, Lâm Tam Thiên vểnh tai lên, đợi thật lâu nhưng không đợi được kỳ tích xảy ra.
Hắn mệt mỏi gục đầu xuống, thực tế luôn nhắc đi nhắc lại hắn phép màu luôn vụt qua...
Ngay khi hy vọng của Lâm Tam Thiên dập tắt, chuẩn bị chịu đựng cơn đau và cơn lạnh thì có tiếng một vật nặng đập vào ổ khóa từ bên ngoài tủ!
Từ trong cổ họng Lâm Tam Thiên phát ra một tiếng kêu cứu mơ hồ, nhưng người bên ngoài cửa giống như đặt ngón tay ở bên môi: "Suỵt."
Lâm Tam Thiên ngoan ngoãn im lặng, ngồi trong bóng tối và yên lặng chờ đợi.
Theo tiếng phá khóa vang lên, tia sáng trước mặt nhanh chóng mở rộng, Lâm Tam Thiên khẽ mở to hai mắt, cơn chóng mặt nhất thời khiến anh nghi ngờ tất cả chỉ là ảo giác trước khi chết.
Khắp nơi bên ngoài cửa sổ hoàn toàn trắng xóa, thị trấn nhỏ gần với vùng nhiệt đới này thế mà có tuyết rơi.
Người đứng dưới tuyết vứt ổ khóa ra rồi vươn tay với Lâm Tam Thiên cũng dính đầy máu và son môi, trên người y cũng đầy những vết bầm tím vừa buồn cười vừa đáng thương.
Lâm Tam Thiên đơ người, vì người này hoàn toàn trông giống hệt anh.
Từ khuôn mặt đến dáng người và dáng vẻ chật vật của cả hai... Hoàn toàn là hình ảnh phản chiếu của mình trong gương!
Sau khi giao lưu ánh mắt ngắn ngủi thì đối phương giống như đoán được suy nghĩ của anh, nở nụ cười rất nhẹ: "Đừng sợ."
Ngay cả giọng nói cũng giống mình nhưng y rất dịu dàng.
Lâm Tam Thiên cuộn tròn không dám nhúc nhích trong tủ như một con thỏ quá mức sợ hãi, đối phương chủ động cúi đầu tiến lại gần, nhẹ nhàng cởi dây trói chân tay cho anh, cuối cùng xé băng trên miệng hắn ra còn xoa đầu Lâm Tam Thiên như đang an ủi con thú nhỏ: "Mình từ xa tới nên đến hơi trễ, cậu đừng sợ."
Con mắt Lâm Tam Thiên cuối cùng cũng chuyển động, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh không kém phần lạnh lùng của đối phương: "Cậu là ai?"
Hắn đợi một lúc, thấy đối phương có vẻ không muốn trả lời bèn hỏi: "Tớ đang nằm mơ hả?"
"Cậu muốn tỉnh lại không?"
Đối phương đi tới, chóp mũi chạm vào chóp mũi của Lâm Tam Thiên, hơi thở và máu máu tươi quyện vào nhau.
Lâm Tam Thiên rất thành thật lắc đầu: "Không muốn."
Đối phương nở nụ cười hài lòng: "Chúng ta đi khỏi đây thôi."
Nói xong, y bế Lâm Tam Thiên đã mất đi tri giác ở tay chân, đưa anh ra khỏi bóng tối.
Lâm Tam Thiên tựa vào trong ngực y, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, người này dường như chạy tới cả đêm trong bão tuyết, trên người không có nhiệt độ, ngay cả hơi thở cũng lạnh.
Kế hoạch mượn nhiệt độ trên người đối phương thất bại, Lâm Tam Thiên tựa đầu vào vai y mơ màng.
Lúc này Lâm Tam Thiên rốt cuộc phát hiện ra, tuy đối phương cũng ở trong tình trạng giống như mình nhưng không thể nhìn ra được một chút nhếch nhác nào từ y.
Hệt như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, chúng ta còn nhiều cơ hội để mơ." Đối phương cọ chóp mũi vào tóc anh.
Lông mi Lâm Tam Thiên run rẩy rũ xuống: "Ngủ rồi tớ sẽ chết à?"
"Không đâu, tớ không thể để cậu chết được." Đối phương giống như lại cười.
"Tại sao?" Ý thức Lâm Tam Thiên mất dần, anh đang tự hỏi theo bản năng.
"Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết."
"..."
"Vậy thì làm sao mình có thể mơ thấy cậu."
Đối phương lại chạm vào đôi môi đáng thương bị thoa son: "Sau khi cậu tỉnh lại, tớ sẽ nói cho cậu biết."
"Tam Thiên, ngủ đi."
Đối phương che mắt anh lại.
"Sau khi trời sáng, tớ có quà tặng cho cậu."
*
Khi Lâm Tam Thiên mở mắt ra thì cả người đã nằm trên chiếc giường sạch sẽ trong phòng ngủ.
Mưa kéo dài mấy ngày ngoài cửa sổ đã tạnh, bầu trời quang đãng, hắn nhìn chằm chú mặt trời dâng lên từ trần nhà có hơi hoảng hốt.
Hình như hắn vừa trải qua một giấc mơ vô lý kỳ lạ, giấc mơ rất lạnh rất đau mà trong mơ còn có hai người là hắn.
Lâm Tam Thiên xoa thái dương đau nhức nhưng khi chạm vào băng dán trên trán, hắn đột nhiên rụt tay lại như bị bỏng.
Cách đầu giường không xa đặt thuốc giảm đau cầm máu và một cốc nước đun sôi còn âm ấm.
Lâm Tam Thiên thẫn thờ, chợt nhận ra điều gì đó, hắn vội nhảy xuống giường lao nhanh vào phòng tắm, khi thấy rõ mình trong gương với miếng băng cá nhân trên trán và vết son trên môi, máu anh dường như đông cứng lại ngay lập tức.
Không phải mơ, tối qua hắn thật sự bị ba nam sinh bắt nạt, vết thương trên người chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Nhưng... rốt cuộc ai là người đã cứu hắn từ trong tủ quần áo? Khi đó hắn đã hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy một "bản thân" khác, hay đó chỉ là ảo giác?
Lâm Tam Thiên nhìn mình trong gương, khác với màu son đỏ mà kẻ bắt nạt bôi cho hắn đêm qua, lúc này bờ môi của hắn được bôi thành màu lam sáng, tông màu đậm làm nổi bật và phác họa đường nét môi, phối hợp với màu mắt của hắn, có loại cảm giác hài hòa kỳ lạ.
Hắn sờ lên bờ môi màu lam của mình, im lặng thắc mắc trước gương.
Tối qua ai đã cứu mình?
Đúng lúc này, có vài tiếng la hét sợ hãi truyền đến từ sân chơi của cô nhi viện.
Lâm Tam Thiên mở vòi nước, rửa sạch lớp son môi màu lam rồi nhanh chóng đi xuống lầu, hắn đi về phía đám người, đi lướt qua đám học sinh đang nhốn nháo hóng hớt, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng còn khó tin hơn ——
Có hai cậu học sinh bị lột áo cột vào bức tường danh dự ở phía Tây cô nhi viện, vì mắc mưa lạnh nên môi bọn họ trắng bệch, cơ thể run lên bần bật, vết bầm tím khắp cả người, hiển nhiên trước đó đã bị đánh đập, hiện tại bị trói vào tường danh dự như một kẻ tội đồ trưng bày trước công chúng.
Mà có vô số mảnh kính vỡ nhỏ nằm rải rác dưới tường, không ai biết những mảnh vỡ này rơi xuống như thế nào.
Càng làm cho người ta sởn gai ốc chính là, trước mặt hai học sinh nam còn cố định một cặp compa, mũi kim cách mắt bọn họ không đến hai cm, chỉ cần bọn họ giãy dụa thì có thể sẽ bị kim thép bén nhọn đâm xuyên qua con mắt!
Hai người bị dọa ngơ ra tại chỗ, không dám động đậy.
Hai cậu bé này là một trong những người đã bạo hành Lâm Tam Thiên đêm qua.
Chúng đe dọa sẽ móc mắt anh lần sau.
Mà ở chính giữa bức tường danh dự là một chiếc camera, xung quanh là vô số bức ảnh khó chịu, camera ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình một trong ba nam sinh khác đánh đập hành hung đồng bọn, toàn bộ quá trình vừa xem là hiểu ngay.
Lâm Tam Thiên nhận ra đây là chiếc máy ảnh mà ba kẻ bắt nạt sử dụng đêm qua, nhưng trong những tấm ảnh này, không có bức ảnh mặc đồ nữ nào mà bọn họ chụp cho Lâm Tam Thiên.
Không ai biết ai là người chụp ảnh, còn những học sinh đứng xem bàn tán sôi nổi, có sợ hãi có suy đoán suy luận, có chuyện không liên quan đến bản thân, còn có tiếng ồn ào trầm trồ khen hay, ba tên côn đồ này là khối u ác tính trong cô nhi viện, lúc trước còn đánh người ta bị thương nặng, nhưng vì lúc ấy tuổi còn nhỏ nên tránh được một kiếp, phê bình giáo dục một hồi cũng không sửa được tật xấu của chúng, cái thói bắt nạt kẻ yếu của ba đứa này ngày càng thường xuyên và thái quá, lần này rốt cục đấu tranh nội bộ ác giả ác báo.
"Nhìn chúng nó kìa! Sợ tè ra quần luôn! Tởm vãi!"
Chân tường vinh dự dưới ánh mặt trời mùa đông lóe lên ánh nước khiến người ta buồn nôn, tất cả học sinh làm ầm ĩ lên, cuối cùng cô nhi viện đã bắt được kẻ hành hung mới dời đi lực chú ý của mọi người.
Cái đứa thủ lĩnh côn đồ phách lối giờ phút này quần áo rách nát đôi mắt đỏ ngầu bị mấy bảo vệ bắt được còn liên tục vùng vẫy chống cự, chửi bới rồi lặp đi lặp lại những lời lẽ mơ hồ và phát rồ: "Tôi điên rồi! Tôi bị bệnh tâm thần! Tôi điên rồi ha ha ha ha tôi bị bệnh!"
Mọi người nhìn dáng vẻ điên khùng của cậu ta, ai nấy cũng xôn xao.
Lâm Tam Thiên nhìn tình cảnh bi thảm của ba kẻ bắt nạt, trong lòng bỗng dưng hiện lên những lời của một người khác đã nói với anh trong "ảo giác" đêm qua ——
"Khi trời sáng, tớ có một món quà cho cậu."
Sau đó, hai tên côn đồ bị đồng bọn đánh được đưa vào bệnh viện, sau khi tĩnh dưỡng gần nửa tháng cơ thể mới trở lại bình thường, sau đó hình như bọn họ có vấn đề về tâm thần, không nhớ đêm đó mình đã tranh chấp với đồng bọn như thế nào, khi nhìn thấy gương sẽ theo phản xạ khóc lóc van xin.
Còn kẻ cầm đầu băng nhóm đánh người vì có nhiều tiền án nên đã vào thẳng trại cải tạo thanh thiếu niên, cậu ta điên thật rồi, hễ nhìn thấy gương là la hét, thậm chí còn tấn công người khác, sau khi ra khỏi trại cải tạo thì bị chuyển đến bệnh viện tâm thần gần đó, sau đó không ai chú ý tin tức của bọn họ nữa.
Lâm Tam Thiên là một trong những nạn nhân thường xuyên bị ba học sinh nam này bắt nạt, cũng bị nhà trường hỏi qua mấy lần, nhưng đều là mấy câu hỏi qua loa cho có lệ, hơn nữa giáo viên đi kiểm tra phòng đêm hôm đó cũng chứng minh rằng Lâm Tam Thiên đang ngủ yên trong ký túc xá lúc hai giờ sáng, vậy nên người chụp bức ảnh không thể nào là anh.
Còn miếng băng cá nhân trên trán Lâm Tam Thiên, không ai để ý vì trong ấn tượng của mọi người, trên người anh lúc nào cũng có mấy vết thương lớn nhỏ.
Nhưng kể từ ngày đó, trên người Lâm Tam Thiên không còn xuất hiện vết bầm tím nào nữa.
Chỉ có một lần, khoảng nửa năm sau sự việc này Lâm Tam Thiên bị giáo viên kỷ luật đạo đức quất roi vào mông vì tàng trữ đồ bất hợp pháp, còn bị phạt nhịn ăn ba ngày hối lỗi úp mặt vào tường.
Mà thứ anh cất giấu khiến tất cả giáo viên kinh ngạc, đó là một thỏi son môi màu xanh rất khó vặn.
Lâm Tam Thiên cắn chết không nói mục đích giấu riêng của mình, tất cả giáo viên đều suy đoán, anh định lén giấu rồi đưa cho cô bé mình thầm mến, điều này rất phổ biến ở mấy cậu trai tuổi mới lớn.
Chuyện này bị cô nhi viện coi như vi phạm kỷ luật thông thường, không điều tra thêm.
Mà không lâu sau đó Lâm Tam Thiên cũng được một đôi vợ chồng nhà họ Lâm có địa vị xã hội cao đón về nuôi dưỡng.
*
Mười lăm năm sau, đại học Đông Đô.
Khi vừa bước vào văn phòng, Lâm Tam Thiên liền chú ý đến một lá thư trên bàn.
Ban đầu anh không để ý lắm, tháng này anh đã nhận được sáu lá thư tỏ tình của sinh viên.
Cho đến khi anh đặt giáo án xuống, tầm mắt vô tình lướt qua địa chỉ trên lá thư, ánh mắt thoáng dừng lại, bức thư đến từ Hạ Thành cách xa hàng nghìn cây số.
Ký ức về Hạ Thành cũng không thoải mái, kể từ khi anh rời cô nhi viện lần thứ hai, Lâm Tam Thiên gần như đã vạch rõ giới hạn với quá khứ của mình, tại sao lại có người gửi thư cho anh chứ?
Điều đáng nghi ngờ hơn là người gửi không viết địa chỉ cụ thể, cũng không để lại tên, chỉ ghi chữ "B" một cách mơ hồ.
"Vừa khéo tôi đến phòng văn thư để lấy một số tài liệu, thấy có thư của thầy nên thuận tay lấy lại đây." Thầy Tề ngồi đối diện chậc chậc cảm khái: "Không ngờ thời đại này còn có người viết thư, lãng mạn thật."
"Cảm ơn thầy."
Lâm Tam Thiên lật lá thư lên một dấu môi màu xanh được in ở chỗ niêm phong thư.
Đường nét dấu môi rõ ràng có thể tưởng tượng người gửi lúc ấy cúi đầu hôn rất sâu, dấu vết màu lam còn sót lại rõ ràng gợi cảm.
Dự cảm kỳ diệu và nguy hiểm khiến tim Lâm Tam Thiên đập nhanh hơn.
Trong hai mươi sáu năm qua, "màu lam" này đã xuất hiện bốn lần, mỗi lần xuất hiện đều có thể dễ dàng làm xáo trộn cuộc sống của anh.
Mà gần đây nhất cũng đã bảy năm trôi qua, Lâm Tam Thiên tưởng mình đã thoát khỏi ảnh hưởng của "đối phương", sở thích bệnh hoạn của anh đã được chữa khỏi hoàn toàn, cuối cùng anh cũng trở thành một người trưởng thành bình thường, nhưng...
Lâm Tam Thiên vô thức mím đôi môi khô, cẩn thận từng li từng tí lại nôn nóng xé mở phong thư, mở tờ giấy gấp đôi ra.
Trên tờ giấy viết thư là bức phác họa một "cô nàng" với những nét vẽ uyển chuyển.
Những đường kẻ đen hiện ra đường nét khuôn mặt của "cô nàng" trên tờ giấy, thanh tú sạch sẽ, ngay cả nốt ruồi dưới mắt trái như tàn thuốc cũng đều rõ ràng.
Đôi môi của "cô nàng" được bôi một lớp màu xanh tùy ý, phá vỡ hình ảnh ngay ngắn của bức tranh, mâu thuẫn lại gợi cảm.
"Cô nàng" trong bức tranh này chính là Lâm Tam Thiên năm 19 tuổi lén mặc đồ nữ.
Mà biểu cảm của "cô nàng" đến từ tấm ảnh duy nhất anh chụp lúc mặc đồ nữ, nhưng tấm ảnh đó đã bị tiêu hủy từ lâu, không ai có thể nhìn thấy nó nữa...
Bàn tay cầm lá thư của Lâm Tam Thiên khẽ run lên, thông qua ánh mắt của người trong bức tranh, giờ phút này anh có cảm giác mình đang đối diện với kẻ rình mò ẩn nấp trong bóng tối.
"Có chuyện gì xảy ra à? Sắc mặt khó coi vậy."
Thầy Tề đến lấy nước thấy thì quan tâm hỏi, làm việc với nhau hơn một năm đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Tam Thiên lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Lâm Tam Thiên giật mình phục hồi tinh thần, sắc mặt tái nhợt lắc đầu: "Không có gì, chỉ là người nào đùa ác mà thôi."
"Ồ." Thầy Tề liếc nhìn hai mắt của anh, kìm nén sự tò mò trong lòng, thức thời không nói tiếp nữa.
Lâm Tam Thiên nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, nhưng bàn tay gấp tờ giấy viết thư của anh lại dừng lại, mặt sau của tờ giấy viết thư, một hàng chữ nhỏ được viết nhẹ nhàng bằng bút chì màu xanh để sát vào mới có thể đọc rõ ràng ——
"Quà sinh nhật sẽ được gửi đến, chắc chắn cậu sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top