Những mảnh vỡ của quá khứ

Sanghyuk ngồi lặng lẽ trên bàn học, chiếc bút bi trong tay cậu đã dừng lại từ lâu, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi tờ giấy trắng trước mặt. Lời thầy giáo giảng dạy như tiếng vọng từ một thế giới xa xôi, không thể nào xuyên qua được màn sương dày đặc của những suy nghĩ trong đầu cậu. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, đeo bám cậu không rời. Tại sao Hyukkyu lại luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu? Tại sao chiếc dù đen, mà cậu không thể nhớ rõ lý do vì sao lại có trong ký ức của mình, lại liên tục hiện về trong từng cơn mưa?

Cảm giác bối rối và khó chịu xâm chiếm tâm trí Sanghyuk. Cậu muốn tìm câu trả lời, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ như một mớ hỗn độn, không có đầu mối rõ ràng. Mỗi khi cơn mưa đến, ký ức về Hyukkyu lại trở về mạnh mẽ đến mức cậu không thể kìm nén được cảm giác mình đang thiếu hụt một điều gì đó rất quan trọng.

Cậu thở dài, cảm giác mệt mỏi dâng lên khiến đôi mắt cậu nặng trĩu. Cảm giác như có một sức nặng vô hình đè lên lồng ngực, khiến cậu khó thở. Mọi thứ như đang quay cuồng, và trước khi cậu kịp nhận ra, đôi mắt cậu đã bắt đầu khép lại. Môi Sanghyuk hé mở một chút, nhưng không nói lời nào. Cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, đầu óc dần chìm vào một không gian mơ hồ.

Trong giấc mơ, Sanghyuk thấy mình đứng ở trạm xe buýt cũ mà cậu thường đi qua mỗi ngày. Không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng mưa rơi xuống đều đặn trên mái hiên. Mưa rả rích, nhưng không làm cậu cảm thấy khó chịu. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang trôi đi, và chỉ có cậu đứng lại trong khoảnh khắc này.

Sanghyuk nhìn về phía đối diện. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Hyukkyu. Cậu đứng đó, dưới chiếc dù đen, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng và đầy yêu thương. Dù chỉ là một hình bóng mờ nhạt trong giấc mơ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp từ người ấy. Cảm giác này thật sự rất rõ ràng, như thể cậu đang trải qua một khoảnh khắc thực sự, nhưng lại không thể nhớ rõ mọi thứ xung quanh.

"Hyukkyu..." Sanghyuk khẽ gọi tên, nhưng âm thanh của cậu như bị chìm vào trong tiếng mưa. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng, như thể chỉ cần cậu bước về phía người ấy, sẽ có một điều gì đó được giải đáp.

Hyukkyu không đáp lại ngay, chỉ đứng đó, tay cầm chiếc dù đen, mắt nhìn sang Sanghyuk với nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến Sanghyuk cảm thấy như mình được bao bọc trong sự ấm áp và an toàn. Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng lại rất quen thuộc.

Chỉ trong khoảnh khắc, Sanghyuk cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc với Hyukkyu, như thể cả hai đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Nhưng khi Sanghyuk định bước về phía người ấy, một cơn mưa bất ngờ rơi nặng hạt hơn, làm không gian trở nên mờ ảo, che lấp mọi thứ. Sanghyuk cảm thấy chóng mặt, như thể có thứ gì đó đang kéo cậu ra khỏi giấc mơ. Cậu nhìn thấy chiếc xe buýt đang lao đến, và sau đó, tất cả mọi thứ đều mờ dần, rồi biến mất.

Cậu cảm thấy một sự hụt hẫng vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó, cậu tỉnh dậy.

Khi Sanghyuk mở mắt, cậu thấy mình vẫn đang ngồi ở lớp học, trong không gian quen thuộc. Nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn còn đeo bám cậu. Giấc mơ vừa rồi không giống như bất cứ giấc mơ nào cậu từng có. Nó như một ký ức bị lãng quên, một phần của quá khứ mà cậu đã cố gắng gạt bỏ trong suốt thời gian qua.

Sanghyuk ngồi thẳng người, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu không thể hiểu nổi cảm giác bức bối đang dâng lên trong lòng mình. Một nỗi khát khao, một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tìm ra sự thật. Cậu không thể chỉ tiếp tục sống trong sự mơ hồ này. Tại sao Hyukkyu lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Tại sao lại là chiếc dù đen ấy?

Câu hỏi không lời đáp cứ xoáy quanh tâm trí Sanghyuk, và cậu biết rằng mình không thể sống trong trạng thái này mãi. Cậu phải làm gì đó, phải tìm cách hiểu rõ những gì đang diễn ra trong lòng mình.

Mọi thứ đang trở nên khó hiểu, nhưng Sanghyuk biết rằng câu trả lời không chỉ có trong những giấc mơ mà trong chính quá khứ của cậu, trong những ký ức mà cậu đã vô tình chôn vùi. Cậu phải bắt đầu tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu, dù chúng có đau đớn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top