Những câu hỏi vô hồi đáp

Sanghyuk ngồi trong lớp học, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những tờ giấy vở bài tập chưa hoàn thành. Cậu không thể tập trung vào bài giảng, những dòng chữ trên bảng trở nên mờ nhạt trong mắt cậu. Tâm trí của Sanghyuk đang quay cuồng với những câu hỏi không lời giải.

Câu nói của Hyukkyu vẫn vang vọng trong đầu cậu: "Cậu không nhớ sao?" Cả buổi sáng hôm đó, Sanghyuk cứ nghĩ mãi về những lần gặp gỡ kỳ lạ dưới mưa, về chiếc dù đen mà cậu không thể nhớ được chi tiết, nhưng lại cảm thấy nó quen thuộc đến lạ kỳ. Cậu nhìn chiếc dù đen trong tay Hyukkyu mỗi lần trời mưa, và mỗi lần đó, cậu lại cảm thấy như có một phần của mình đang bị thiếu. Nhưng vì sao? Vì sao cậu lại cảm thấy như thế?

Sanghyuk không thể hiểu được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, những ký ức ấy cứ nhảy múa trong đầu mà không chịu hiện ra rõ ràng. Dường như có một mảnh ghép quan trọng mà cậu không thể tìm thấy, dù cậu có cố gắng đến đâu. Những lần gặp gỡ, những ánh mắt của Hyukkyu, tất cả đều có cảm giác như đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ?

Những giờ học kéo dài nhưng tâm trí của Sanghyuk không thể yên tĩnh. Một phần trong cậu luôn đập loạn nhịp, cảm giác bứt rứt khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình đang quên mất điều gì đó quan trọng, sợ rằng những ký ức đó sẽ biến mất mãi mãi.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Sanghyuk đứng dậy khỏi bàn học và bước ra ngoài. Những câu hỏi trong đầu cứ lặp đi lặp lại như những tiếng vọng xa xăm. Cậu đi bộ một mình dọc hành lang, không có mục đích cụ thể, chỉ muốn tìm kiếm một chút không gian để thở.

Đi qua những góc quen thuộc trong trường, Sanghyuk lại nhớ lại những lần gặp gỡ dưới mưa. Hình ảnh Hyukkyu, với chiếc dù đen, vẫn xuất hiện rõ ràng trong trí óc cậu, mặc dù cậu không thể nhớ chi tiết được những gì đã xảy ra. Cảm giác ấy cứ bám riết, như thể cậu và Hyukkyu đã có một mối liên hệ nào đó từ trước, nhưng lại bị chôn vùi trong những tầng sâu của ký ức.

"Cậu không nhớ sao?" Lời nói ấy của Hyukkyu cứ vang lên trong đầu, không ngừng xoáy vào tâm trí Sanghyuk. Cậu nhìn về phía sân trường, bầu trời u ám, những đám mây trôi qua, nhưng không có một giọt mưa nào rơi xuống. Trái tim cậu như đang đập loạn, như thể điều gì đó rất quan trọng đang ở rất gần, nhưng lại không thể chạm tới.

Bỗng nhiên, Sanghyuk có một quyết định. Cậu không thể cứ ngồi đó và để những câu hỏi lởn vởn trong đầu mãi được. Cậu phải đi tìm câu trả lời, dù là gì đi nữa. Dù cho ký ức đó có đau đớn hay khó chịu đến mức nào, cậu cần phải tìm lại những mảnh ghép đã mất.

Ngày mai, cậu sẽ đi tìm Hyukkyu. Cậu không thể cứ để mọi thứ như một câu hỏi không lời giải nữa. Cậu cần phải hỏi, phải biết rõ về chiếc dù, về những lần gặp gỡ kỳ lạ dưới mưa, và về sự xuất hiện của Hyukkyu.

Với quyết tâm đó, Sanghyuk trở về lớp học, nhưng tâm trí của cậu vẫn không thể dừng lại. Cậu không thể để những câu hỏi này đè nặng mãi. Nếu phải tìm ra sự thật, cậu sẽ làm bất cứ điều gì, bất chấp mọi sự mơ hồ.

Nhưng trong lòng Sanghyuk, có một câu hỏi vẫn chưa được trả lời: Liệu khi cậu gặp lại Hyukkyu, câu trả lời mà cậu nhận được có thật sự giải đáp được mọi thắc mắc? Hay đó chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi những câu hỏi không bao giờ có hồi đáp? Cảm giác mơ hồ vẫn tiếp tục bám lấy cậu, nhưng một điều chắc chắn là: Sanghyuk không thể cứ sống mãi trong mớ hỗn độn này. Cậu phải tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top