Một ngày không có Hyukkyu

Sanghyuk thức dậy với tâm trạng nặng trĩu. Hôm nay không có mưa. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ lớp học khiến không khí trở nên oi ả và ngột ngạt. Cậu cảm thấy như mình đang bị lạc trong một không gian tĩnh lặng, nơi mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, nhưng tâm trí cậu lại không thể bình yên.

Hôm qua, cậu đã quyết định rằng, dù có như thế nào đi nữa, hôm nay là ngày duy nhất để tìm ra câu trả lời về những gì đã xảy ra với Hyukkyu, chiếc dù đen và những ký ức mơ hồ. Cậu sẽ không để sự bất an đó cứ mãi chi phối mình. Nhưng giờ, không có mưa, không có Hyukkyu. Tất cả những gì cậu có là nắng ấm và bầu trời quang đãng.

Sanghyuk mở điện thoại và kiểm tra dự báo thời tiết. Dù đã xác định là trời sẽ không có mưa, cậu vẫn cảm thấy một cảm giác bất an. Cậu muốn tìm Hyukkyu, muốn hỏi tất cả những câu hỏi đang chồng chất trong lòng, nhưng dường như trời lại không chiều lòng cậu.

Cậu quyết định không để điều đó làm cản bước. Đầu tiên, Sanghyuk đi đến khuôn viên trường, nơi cậu từng gặp Hyukkyu. Cậu hy vọng có thể tìm thấy cậu ta ở đó, dù hôm nay không có cơn mưa nào. Cậu bắt đầu dò hỏi bạn bè, thầy cô, nhưng không ai có thể cho cậu bất kỳ thông tin hữu ích nào về Hyukkyu. Mọi người đều lắc đầu hoặc nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"Hyukkyu là ai vậy?" Một người bạn hỏi, trông như chẳng có chút khái niệm nào về cái tên đó.

Sanghyuk cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh. Cảm giác mơ hồ về Hyukkyu và chiếc dù đen không ngừng ám ảnh cậu, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng và bối rối từ những người xung quanh.

"Chắc chắn cậu ấy đã ở đây, đã gặp tôi!" Sanghyuk lẩm bẩm, nhưng chẳng ai có thể giúp cậu làm rõ điều đó. Cậu không thể hiểu được, tại sao lại có một người mà không ai nhớ, và tại sao cậu lại có cảm giác rất mạnh mẽ về người đó? Tại sao Hyukkyu chỉ xuất hiện vào những ngày mưa?

Sanghyuk bắt đầu cảm thấy như mình đang mất dần sự kiểm soát. Từng bước chân, từng khuôn mặt quen thuộc, nhưng mọi thứ lại trở nên xa lạ với cậu. Cảm giác hoang mang và mệt mỏi không ngừng tăng lên. Cậu đi khắp nơi, hỏi tất cả mọi người nhưng không có ai biết gì về Hyukkyu. Cảm giác này khiến cậu muốn bỏ cuộc, nhưng trong sâu thẳm lòng, cậu lại không thể từ bỏ.

Điều gì đó rất quan trọng đang bị ẩn giấu, và Sanghyuk cảm thấy nó gần ngay trong tầm tay mình, nhưng cậu không thể chạm tới.

Ngày cứ trôi qua, và cơn nắng mùa hè bắt đầu gay gắt hơn. Sanghyuk không còn hy vọng sẽ gặp Hyukkyu hôm nay nữa. Cậu ngồi xuống một băng ghế, ngước lên nhìn bầu trời, lòng trống rỗng. Mưa không còn nữa. Mọi thứ đều bình yên, nhưng sao cậu lại cảm thấy cô đơn đến vậy?

"Sao cậu ấy không xuất hiện nữa?" Sanghyuk tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần có mưa, cậu sẽ gặp Hyukkyu, nhưng hôm nay, trời không mưa. Mọi thứ không còn như trước.

Sanghyuk bỗng nghĩ về câu hỏi mà mình đã không dám hỏi trước đây: Liệu Hyukkyu có thật sự tồn tại?

Cảm giác về chiếc dù đen, về những lần gặp gỡ kỳ lạ, tất cả đều chỉ là những mảnh ký ức vỡ vụn mà cậu không thể ghép lại được. Đột nhiên, cậu cảm thấy hoài nghi về tất cả. Liệu Hyukkyu có phải là một phần của giấc mơ? Hay cậu ấy chỉ là một người thật mà cậu đã gặp, rồi lại bị xóa nhòa khỏi ký ức vì một lý do nào đó?

Mãi một lúc sau, khi trời gần chiều và cơn nắng bớt gay gắt, Sanghyuk lại một lần nữa cảm thấy nỗi buồn lắng xuống. Cậu có thể tiếp tục sống mà không có Hyukkyu, không có chiếc dù đen, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể nguôi ngoai những câu hỏi không có lời giải.

Cậu đứng lên và quay trở lại phòng học, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể yên. Hyukkyu không xuất hiện trong ngày hôm nay, nhưng một điều Sanghyuk chắc chắn là: một ngày nào đó, cậu ta sẽ lại xuất hiện. Và khi đó, tất cả những câu hỏi này sẽ được trả lời. Cậu chỉ cần chờ đợi thêm một lần mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top