Lời hứa lặng im
Mùa mưa đã qua đi, và Sanghyuk cảm thấy như một phần của mình đã theo mưa trôi đi. Những ngày mưa không còn nữa, nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Nhưng trái tim cậu, dẫu không còn thấy mưa, vẫn chìm đắm trong những ký ức không rõ ràng về Hyukkyu, chiếc dù đen và những cuộc gặp gỡ kỳ lạ dưới mưa.
Dù trời không còn mưa, nhưng Sanghyuk vẫn không thể buông bỏ những câu hỏi không lời đáp. Cậu không thể hiểu tại sao mọi người xung quanh lại không nhớ đến Hyukkyu. Cậu không thể hiểu vì sao một người như cậu, chẳng có gì đặc biệt, lại có thể có cảm giác mạnh mẽ đến vậy với một người mà mình chỉ gặp trong những cơn mưa.
Ngày hôm đó, Sanghyuk quay lại ký túc xá, lòng đầy bồn chồn. Cậu bước vào phòng, gạt bỏ cảm giác trống vắng khi không còn thấy cái bóng của Hyukkyu, không còn những lần gặp gỡ bất ngờ dưới cơn mưa. Sanghyuk đặt cặp sách xuống bàn, rồi ngồi thừ người ra. Những cảm xúc kỳ lạ cứ quay cuồng trong đầu cậu.
Cậu nghĩ về chiếc dù đen, về hình ảnh của Hyukkyu – người con trai mà cậu chỉ gặp trong những ngày mưa. Một phần cậu cảm thấy nó quá mơ hồ, như thể chỉ là một giấc mơ không thể nắm bắt. Nhưng một phần khác lại khiến cậu không thể buông tay, như thể một phần ký ức quan trọng đang bị giấu kín đâu đó trong tâm trí cậu.
"Hyukkyu... cậu có thật sự tồn tại không?" Sanghyuk tự hỏi, giọng nói lặng lẽ vang lên trong căn phòng im ắng. Cậu đã tự hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại sự im lặng không lời đáp.
Cảm giác mất mát trong cậu càng lúc càng lớn. Cậu nhớ về nụ cười nhẹ nhàng của Hyukkyu, ánh mắt sâu lắng ấy, và chiếc dù đen mà cậu luôn cầm trong tay. Những chi tiết ấy như một phần của ký ức, nhưng lại không thể rõ ràng, mơ hồ như một giấc mơ tan biến khi cậu thức dậy.
Cậu ngồi xuống giường, thở dài. Mùa mưa đã qua, nhưng ký ức về những ngày mưa vẫn còn in đậm trong lòng. Hyukkyu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Cậu không biết liệu mình có còn gặp lại cậu ấy hay không. Cậu không biết liệu những cảm giác ấy có còn tồn tại trong tim mình sau này hay không.
Trong một khoảnh khắc lặng im, Sanghyuk chợt nhận ra rằng, dù thế nào đi nữa, ký ức về Hyukkyu, về chiếc dù đen sẽ không bao giờ mờ nhạt trong cậu. Đó là một phần của cậu, một phần mà cậu không thể quên, không thể bỏ lại phía sau.
Cậu nhắm mắt lại, tự hỏi liệu có một ngày nào đó cậu có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi không lời đáp này. Cậu có thể hiểu được mối liên hệ kỳ lạ giữa mình và Hyukkyu, hay đó chỉ là một ký ức mơ màng, một ảo giác mà cậu không thể lý giải?
Và rồi, một lời hứa nhẹ nhàng, không nói thành lời, dâng lên trong lòng Sanghyuk: Dù có xảy ra chuyện gì, dù thời gian có trôi qua bao lâu, cậu sẽ không từ bỏ. Cậu sẽ không quên, và một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy Hyukkyu, tìm thấy câu trả lời cho mọi thứ.
Cảm giác ấy, dù không thể diễn đạt thành lời, nhưng lại là một lời hứa im lặng mà Sanghyuk dành cho chính mình. Cậu sẽ không bỏ cuộc. Dù có gặp lại Hyukkyu hay không, cậu sẽ luôn nhớ về chiếc dù đen ấy và cảm giác kỳ lạ mà cậu đã có.
Những ký ức mơ màng vẫn còn đó, nhưng Sanghyuk biết rằng một ngày nào đó, dù là trời mưa hay trời nắng, Hyukkyu sẽ trở lại, và tất cả những câu hỏi này sẽ có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top