Ký ức mơ màng
Mưa đã ngừng, nhưng cơn sóng trong tâm trí Sanghyuk vẫn tiếp tục cuộn lên không ngừng. Những lần gặp gỡ kỳ lạ dưới cơn mưa, cái cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy chiếc dù đen trong tay Hyukkyu – tất cả như một mớ hỗn độn mà cậu không thể giải mã được. Mỗi lần cơn mưa đến, cảm giác này lại bùng lên trong lòng Sanghyuk. Cậu không thể lý giải được tại sao mình lại có cảm giác như vậy.
Ngày hôm sau, khi cơn mưa đầu mùa kéo đến, Sanghyuk lại bị cuốn vào những suy tư mơ hồ đó. Cậu đi bộ ra ngoài trường, tay cầm chiếc ô của mình. Dù biết rằng mọi người trong trường đều nói cậu kỳ quặc vì cứ chạy theo những câu hỏi không có lời giải, nhưng Sanghyuk không thể dừng lại. Cậu cảm thấy một sức hút kỳ lạ từ chiếc dù đen mà Hyukkyu luôn mang theo, và sự xuất hiện của cậu ấy trong những cơn mưa.
Lần này, cơn mưa không đến bất ngờ như những lần trước. Dự báo thời tiết đã thông báo từ sáng nay rằng sẽ có mưa, nhưng không lớn, chỉ là những cơn mưa nhỏ. Sanghyuk đi dọc theo hành lang của trường, đầu óc tràn ngập suy nghĩ về những câu hỏi chưa có lời đáp. Cậu dừng lại bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Những giọt mưa rơi xuống như vỗ về những kỷ niệm mơ màng trong trí óc của cậu.
Cảm giác ấy, chiếc dù ấy, mọi thứ cứ ám ảnh Sanghyuk không thể nào thoát ra. Mỗi khi nhìn thấy những đám mây xám xịt trên bầu trời, trái tim cậu lại không khỏi bồi hồi. Cậu nhớ về những lần gặp gỡ kỳ lạ ấy. Lần đầu tiên, chiếc dù đen xuất hiện và Hyukkyu bước ra từ trong làn mưa. Cái nhìn của cậu ấy đầy tựa như một lời nhắc nhở, nhưng Sanghyuk không thể nhớ rõ được nó có nghĩa là gì. Và điều đó khiến cậu càng cảm thấy bối rối.
Khi Sanghyuk đi ra ngoài, không khí lạnh lẽo từ mưa thấm vào cơ thể. Cậu không mặc áo khoác đủ dày, chỉ có chiếc ô mỏng manh để che mưa. Cảm giác mưa trên mặt khiến cậu nhớ lại những ngày thơ ấu, những khoảnh khắc không rõ ràng, khi cậu cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó, một ai đó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ rõ là ai. Cái cảm giác ấy rất lạ lùng. Cậu đã từng cảm nhận nó, nhưng khi cố gắng nhớ lại, ký ức ấy chỉ mơ hồ như những đám mây trôi qua, không thể chạm tới.
Sanghyuk dừng lại, tựa người vào tường. Mắt cậu nhìn xuống, cắn nhẹ môi, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép ký ức hỗn loạn. Cậu nhớ về chiếc dù đen, về cảm giác như có ai đó luôn ở bên cậu vào những ngày mưa. Nhưng đó chỉ là những mảnh vụn ký ức rời rạc, không đủ để cậu ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mọi thứ cứ mờ nhạt như mưa rơi.
Bước ra khỏi trường, Sanghyuk tiếp tục đi dọc theo con đường quen thuộc. Những hạt mưa vẫn lặng lẽ rơi, nhưng không còn làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu thậm chí còn cảm thấy một sự yên bình lạ lùng. Giống như một sự thôi thúc, một sức mạnh kỳ bí đang dẫn lối cậu về phía trước.
Bất chợt, giữa những tiếng mưa rơi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía xa. Hyukkyu. Sanghyuk khẽ dừng lại, lòng chợt lo lắng. Cậu nhớ lại những lần gặp gỡ trước, những lần chiếc dù đen xuất hiện, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Hyukkyu đứng đó, chiếc dù đen vẫn cầm trong tay, nhưng thay vì tiến về phía Sanghyuk như mọi lần, cậu chỉ đứng lặng yên, nhìn cậu với một ánh mắt trống rỗng.
"Hyukkyu..." Sanghyuk bước tới gần, đôi mắt sáng lên vì sự xuất hiện bất ngờ này. Nhưng khi cậu đến gần hơn, Hyukkyu lại lặng lẽ quay đi, không nói gì. Sanghyuk chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trái tim nặng trĩu với những câu hỏi không lời đáp.
"Rốt cuộc là gì?" Sanghyuk tự hỏi, nhưng không ai trả lời.
Về đến nhà, cậu không thể xua đi cảm giác kỳ lạ ấy. Đêm hôm đó, khi cậu nằm trên giường, những ký ức lại ùa về, nhưng không đủ rõ ràng để cậu hiểu được mối liên hệ giữa mình và Hyukkyu. Cậu thấy mình đứng dưới một cơn mưa lớn, trên tay là chiếc dù đen. Nhưng khi cậu nhìn vào chiếc dù, hình ảnh của Hyukkyu lại hiện lên, và mọi thứ trở nên mơ hồ. Cậu không thể phân biệt đâu là ký ức, đâu là giấc mơ.
"Có phải chúng ta đã gặp nhau trước đây không?" Sanghyuk thì thầm trong đêm, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, không biết câu trả lời là gì.
Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi, như một điệp khúc không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top