Khi mưa không còn
Mùa mưa đã qua đi, và Sanghyuk đứng một mình giữa sân trường, nhìn lên bầu trời trong xanh. Những đám mây trắng không còn vương vấn trên nền trời xám xịt nữa, thay vào đó là một không gian sáng rỡ, đầy ánh nắng. Mùa hè đang đến gần, và Sanghyuk không thể không cảm thấy một sự hụt hẫng kỳ lạ.
Cảm giác ấy là một cảm giác không thể lý giải nổi. Mùa mưa đã qua, và với nó, mọi thứ trong thế giới của cậu như cũng dần thay đổi. Cơn mưa cuối cùng đã đi qua và để lại một khoảng lặng yên tĩnh. Không còn những giọt nước lấp lánh trên đường phố, không còn những lần gặp gỡ kỳ lạ dưới cơn mưa tầm tã. Không còn chiếc dù đen, không còn sự xuất hiện bí ẩn của Hyukkyu.
Bầu trời trong xanh khiến Sanghyuk cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Dường như cậu đã mất đi một phần trong ký ức của mình, một phần quan trọng mà cậu chưa bao giờ có thể lý giải. Mùa mưa đã mang đến cho cậu những ký ức, những cuộc gặp gỡ, nhưng giờ đây, khi mùa mưa không còn, cảm giác ấy cũng dần mờ nhạt đi.
"Liệu có phải vì trời không mưa, mà tôi không thể gặp cậu ấy nữa?" Sanghyuk tự hỏi trong lòng khi bước đi trên con đường dài. Nhưng câu hỏi ấy không có lời đáp. Cậu chỉ biết rằng, nếu như trời không còn mưa, thì cậu sẽ không thể gặp lại Hyukkyu nữa.
Bước chân Sanghyuk vẫn miên man trên con đường quen thuộc, nhưng giờ đây, con đường ấy không còn như trước. Mỗi bước đi, cậu lại cảm nhận được sự thiếu vắng của một điều gì đó. Có lẽ là vì cậu đã từng gặp Hyukkyu dưới những cơn mưa, nhưng giờ đây khi không còn mưa, Hyukkyu cũng không còn xuất hiện nữa.
Sanghyuk nhớ lại những lần gặp gỡ kỳ lạ với cậu trai ấy. Nhớ đến cái nhìn sâu lắng của Hyukkyu, nụ cười nhẹ nhàng khi trao cho cậu chiếc dù đen. Cảm giác ấy cứ ám ảnh cậu, như thể họ đã gặp nhau từ lâu, nhưng không phải ở thế giới này. Cái dù ấy, chiếc dù đen tưởng chừng như chỉ là một vật dụng bình thường, nhưng nó lại mang đến cho Sanghyuk một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể đó là một phần của ký ức mà cậu đã lãng quên.
Nhưng giờ, khi mùa mưa đã kết thúc, Sanghyuk không biết liệu mình còn có cơ hội gặp lại Hyukkyu nữa không. Cậu đã dần quen với những ngày mưa, và cảm giác chờ đợi cậu ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Nhưng khi mùa mưa đi qua, Sanghyuk lại cảm thấy mình như mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
Sanghyuk đứng dưới ánh nắng ấm áp, cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Dù bầu trời có trong xanh đến thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể xóa nhòa đi cảm giác rằng mình đã để tuột mất điều gì đó quý giá.
"Hyukkyu... cậu có thật sự tồn tại không?" Sanghyuk lẩm bẩm, tự hỏi bản thân trong sự cô đơn. Tại sao mọi người xung quanh lại không nhớ đến cậu ấy? Tại sao ký ức về cậu ấy lại chỉ hiện lên trong những ngày mưa? Cậu không thể lý giải được.
Giữa ánh nắng và không gian yên bình, Sanghyuk cảm thấy một sự trống rỗng trong lòng. Cậu tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống mà không có sự hiện diện của Hyukkyu. Liệu những ký ức ấy sẽ dần phai mờ theo thời gian, giống như cơn mưa đã qua đi?
Tự dưng, Sanghyuk nhận ra một điều kỳ lạ: có lẽ, cơn mưa không chỉ đơn giản là thời tiết. Nó chính là một điều gì đó đặc biệt, một dấu hiệu mà cậu không thể hiểu rõ. Khi trời không mưa, cậu không thể gặp được Hyukkyu. Nhưng một khi mưa trở lại, liệu mọi thứ sẽ lại như trước?
Cảm giác về chiếc dù đen vẫn luôn ở đó, trong tâm trí Sanghyuk. Mỗi lần nghĩ đến nó, cậu lại cảm thấy mình có thể nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi lại như một cánh cửa bị đóng chặt, không thể mở ra.
Sanghyuk thở dài, quay người bước ra khỏi sân trường, lòng tràn ngập những câu hỏi không lời đáp. Nhưng dù sao, cậu biết rằng một ngày nào đó, Hyukkyu sẽ lại xuất hiện, dù là trời mưa hay nắng. Cậu sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top