Kết thúc
Sanghyuk đứng đó, giữa cơn mưa, mắt không thể ngừng rơi những giọt nước mắt. Từng mảnh ký ức đau đớn về Hyukkyu, về tai nạn, về chiếc dù đen – tất cả lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Tim cậu như vỡ vụn, từng miếng ký ức sắc nhọn cứa vào tâm hồn, không thể xóa đi, không thể quên được. Cậu không hiểu tại sao lại nhớ lại tất cả, tại sao những hình ảnh đau đớn ấy lại trỗi dậy trong lòng cậu, ngay khi cậu nghĩ mình đã quên hết. Tại sao, tại sao?
Nước mắt cậu không ngừng rơi, hòa vào những giọt mưa. Cơn mưa lạnh lẽo, nhưng không thể làm dịu đi cơn đau trong lòng Sanghyuk. Mọi thứ như đang xoay vòng, như đang nhấn chìm cậu trong cảm giác tuyệt vọng. Nhưng khi cậu định cúi đầu, không thể chịu nổi nữa, một giọng nói dịu dàng vang lên, phá vỡ không gian ảm đạm ấy.
"Sanghyuk."
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến trái tim Sanghyuk thắt lại. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đầy sương mù nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Trước mắt cậu, trong cơn mưa, là Hyukkyu – người mà cậu đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại.
Hyukkyu đứng đó, không còn chiếc dù đen trong tay như mọi khi. Anh chỉ đứng đó, dưới làn mưa, như thể tất cả những gì từng xảy ra giữa hai người chưa từng rời xa. Gương mặt Hyukkyu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đó vẫn tràn đầy yêu thương, như thể anh vẫn luôn ở đây, trong trái tim Sanghyuk, dù thời gian đã qua đi.
Sanghyuk bất động, không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ như vỡ vụn xung quanh cậu, những hình ảnh của quá khứ, của nỗi đau và sự mất mát, giờ đây lại chạm vào cậu với một sự dịu dàng đến kỳ lạ.
"Đừng khóc nữa, Sanghyuk," Hyukkyu nhẹ nhàng nói, bước tới gần hơn. Anh đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Sanghyuk, như thể muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.
Sanghyuk nhìn vào đôi mắt đó, mắt anh như một bể sâu, đầy ắp sự yêu thương và đau khổ, nhưng cũng đầy sự tha thứ. Hyukkyu mỉm cười một lần nữa, ánh mắt ấy khiến Sanghyuk cảm thấy như mình đang sống lại, như trái tim mình đã hồi sinh.
"Anh... anh không thể..." Sanghyuk nghẹn ngào, giọng run rẩy. "Anh đã mất em... Tại sao, tại sao em lại quay lại trong giấc mơ của anh, trong ký ức của anh?"
Hyukkyu khẽ lắc đầu, đặt tay lên vai Sanghyuk, như để truyền đến cậu sự bình an, sự yên tĩnh mà cậu luôn tìm kiếm.
"Em không thể ở lại mãi mãi," Hyukkyu nói, giọng anh dịu dàng, nhưng cũng đầy thấm thía. "Nhưng anh đừng để nỗi đau này kéo anh xuống. Em muốn anh hạnh phúc, muốn anh sống tiếp. Hãy để em ra đi, để những ký ức này không còn là gánh nặng cho anh."
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng giờ đây, chúng không còn là những giọt nước mắt của sự mất mát. Chúng là những giọt nước mắt của sự giải thoát, của sự thấu hiểu và yêu thương sâu sắc. Sanghyuk cảm thấy như mình đang được ôm trong vòng tay của ký ức, nhưng cũng là sự từ biệt mà cậu phải chấp nhận. Hyukkyu là một phần không thể thiếu trong trái tim cậu, nhưng cậu không thể sống mãi trong quá khứ. Cậu phải bước đi, sống tiếp, dù đó là điều khó khăn nhất cậu phải làm.
"Em sẽ luôn ở trong trái tim anh," Hyukkyu nói thêm, đôi mắt đầy chân thành. "Hãy nhớ rằng em yêu anh, và em sẽ luôn yêu anh, dù chúng ta có ở đâu, có như thế nào."
Sanghyuk cảm thấy cả thế giới như lặng im. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng giờ đây, nó không còn lạnh lẽo nữa. Sanghyuk cảm nhận được một sự ấm áp, một sự nhẹ nhõm lạ thường, như thể Hyukkyu đã trao cho cậu một phần sự bình yên mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Sanghyuk nắm chặt bàn tay của mình, nghẹn ngào nói: "Anh sẽ sống, Hyukkyu. Anh sẽ sống vì em, vì những ký ức đẹp đẽ mà chúng ta đã có. Em sẽ mãi mãi là một phần của anh."
Hyukkyu mỉm cười lần cuối cùng, rồi từng bước, hình bóng của anh dần mờ dần dưới mưa, như thể tan vào không gian, vào ký ức, và để lại một sự lặng lẽ tuyệt vời trong lòng Sanghyuk.
Khi tất cả đã lặng im, Sanghyuk chỉ còn lại mình dưới cơn mưa, nhưng trong trái tim cậu, không còn nỗi đau. Chỉ còn là sự yêu thương và sự giải thoát, là lời hứa sẽ sống tiếp, dù quá khứ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top