Cơn mưa và những bí mật

Ngày hôm sau, trời vẫn sáng và nắng, không một dấu hiệu nào của mưa. Sanghyuk thức dậy, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Cậu nghĩ mình có thể thư giãn một chút sau những cảm giác lạ lùng ngày hôm qua. Mọi thứ đều trở lại bình thường, như thể cơn mưa tối qua và những sự kiện kỳ lạ không hề tồn tại. Trường lớp, bạn bè, những cuộc trò chuyện quen thuộc – tất cả dường như đã làm Sanghyuk quên đi hình bóng của Hyukkyu một chút.

Thế nhưng, sự bình yên này chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Dù thời tiết đã trở lại bình thường, trong lòng Sanghyuk vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về cậu ta. Những ánh mắt im lặng của Hyukkyu, chiếc dù đen, và sự biến mất kỳ lạ trong cơn mưa vẫn vương vấn trong tâm trí cậu. Cảm giác của Sanghyuk lúc này giống như một ngọn lửa vừa được dập tắt nhưng lại không hoàn toàn tắt hẳn. Nó vẫn âm ỉ cháy trong lòng cậu, âm ỉ như những ngọn gió vô hình thổi qua những ký ức mơ hồ mà cậu không thể lý giải được.

Sanghyuk không thể ngừng tự hỏi, liệu cậu có bỏ lỡ điều gì quan trọng không? Tại sao Hyukkyu lại hành động như vậy? Cậu có thực sự tồn tại trong thế giới này? Hay tất cả chỉ là một phần của những ảo ảnh do chính tâm trí Sanghyuk tạo ra?

Cậu không thể dứt ra khỏi cảm giác rằng có điều gì đó đang ẩn giấu, một bí mật chưa được hé lộ. Và dù có muốn hay không, Sanghyuk cảm thấy rằng sự xuất hiện của Hyukkyu không chỉ là sự tình cờ đơn thuần, mà là một phần trong một câu chuyện lớn hơn, một câu chuyện mà cậu chưa thể hiểu rõ.

Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng, và khi chiều buông xuống, cơn mưa bất ngờ ập đến. Cái mưa, như một sự báo hiệu, như thể đang gọi mời Sanghyuk trở lại với những câu hỏi chưa có lời giải. Cơn mưa lớn rơi xuống, xối xả, như thể muốn xóa sạch mọi sự bình yên, và lại làm mọi thứ trở nên mơ hồ. Dường như cơn mưa này mang theo những cảm xúc, những ký ức chưa được nói ra.

Sanghyuk đứng trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang đập vào kính. Lúc này, không gian xung quanh cậu bỗng trở nên vắng lặng. Cơn mưa không còn là một điều bất ngờ nữa, mà là một phần của cuộc sống đã quen thuộc. Nhưng tại sao trong lòng cậu, cơn mưa này lại khiến cậu cảm thấy một nỗi lo lắng, như thể cậu sắp phải đối mặt với một điều gì đó không thể tránh khỏi?

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Sanghyuk vội vàng thu dọn đồ đạc và chạy vội ra ngoài, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời mà cậu đã để lạc mất. Cậu bước nhanh dưới làn mưa, đôi chân đi mà lòng không yên, cứ nhìn về phía trước, cảm giác như có ai đó đang đợi cậu.

Ngay khi Sanghyuk ra đến cửa trường, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở đó. Hyukkyu. Lần này, không phải là sự xuất hiện đột ngột như những lần trước, mà là một sự xuất hiện có chủ đích, như thể cậu ta đã chờ đợi Sanghyuk. Hyukkyu vẫn đứng đó, tay cầm chiếc dù đen, khuôn mặt im lặng, nhưng ánh mắt của cậu ta nhìn Sanghyuk đầy thấu hiểu.

Cả hai người nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài, không ai nói gì. Cảm giác kỳ lạ lại trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sanghyuk có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cũng cảm nhận được sự bình yên khi nhìn vào ánh mắt của Hyukkyu. Cậu ta không cần nói gì, không cần làm gì thêm, nhưng Sanghyuk vẫn cảm thấy như có một lời nhắn nhủ nào đó ẩn giấu trong ánh mắt ấy.

Cuối cùng, Hyukkyu lên tiếng, nhưng chỉ với một câu đơn giản: "Cậu đã tìm thấy tôi rồi sao?"

Sanghyuk không thể trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Hyukkyu, cảm giác trong lòng cứ xoay vần. Đã có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều không rõ ràng, nhưng giờ đây, trước mặt cậu, tất cả dường như không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ muốn hiểu rõ, muốn biết được tất cả những gì đã xảy ra, muốn giải mã được mối liên hệ kỳ lạ giữa họ.

"Cậu là ai? Tại sao lại luôn xuất hiện dưới mưa? Tại sao..." Sanghyuk bắt đầu hỏi, nhưng rồi không thể tiếp tục. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, không biết liệu câu hỏi của mình có thể có được câu trả lời hay không.

Hyukkyu nhẹ nhàng đưa chiếc dù đen về phía Sanghyuk, nhưng lần này, thay vì giữ im lặng, cậu ta nói một cách chậm rãi: "Tôi là người mà cậu cần tìm, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thấy tôi. Mỗi lần gặp gỡ dưới mưa, có phải cậu đã cảm nhận được điều gì đó? Một ký ức gì đó?"

Sanghyuk không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy như mình vừa nghe thấy một lời hứa lặng lẽ từ Hyukkyu, một lời hứa đầy bí ẩn mà cậu không thể lý giải. Cậu nhận ra rằng, câu chuyện này không phải là sự tình cờ. Mọi thứ có liên quan đến nhau, nhưng mối liên hệ ấy còn sâu xa hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng.

Chiếc dù đen vẫn nằm trong tay Hyukkyu, nhưng lúc này, Sanghyuk không thể không cảm thấy rằng đó là một chìa khóa mở ra những cánh cửa ký ức đã bị chôn vùi từ lâu. Cậu biết rằng, dù cơn mưa có qua đi hay không, những bí mật giữa họ vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh và chờ đợi được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top