Cơn mưa mới

Mùa mưa đã qua, nhưng trái tim Sanghyuk vẫn không thể quên được những điều kỳ lạ đã diễn ra dưới những cơn mưa. Những cơn mưa ấy không chỉ mang theo nước, mà còn mang theo ký ức, những cảm xúc không thể lý giải, những câu hỏi không lời đáp. Dù cơn mưa đã rút đi, vẫn có một thứ gì đó vương vấn trong tâm trí cậu.

Ngày hôm đó, Sanghyuk đứng nhìn ra cửa sổ ký túc xá, bầu trời trong xanh, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất. Mùa mưa đã qua, như một chu kỳ kết thúc, để nhường chỗ cho mùa hè mới. Nhưng trong lòng cậu, mùa mưa không thật sự kết thúc. Dù không còn thấy những giọt mưa rơi, cậu vẫn cảm nhận được cái gì đó mơ hồ, như thể cơn mưa mới chỉ tạm dừng lại, chờ đợi một lúc nào đó để quay lại.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, Sanghyuk đã không gặp lại Hyukkyu. Cậu không còn thấy bóng dáng cậu ấy dưới những cơn mưa, không còn thấy chiếc dù đen xuất hiện giữa không gian. Cậu tự hỏi, liệu những lần gặp gỡ ấy có chỉ là một giấc mơ? Hay chỉ là một phần ký ức bị lãng quên, bỗng chốc quay lại trong những lúc cậu cảm thấy cô đơn?

Ngày hôm nay, cậu đi học như mọi ngày, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà cậu không thể lý giải. Cái cảm giác ấy giống như một sự chờ đợi, một niềm tin không rõ ràng rằng một điều gì đó sẽ xảy ra. Cậu không biết điều gì sẽ đến, nhưng trong thâm tâm, Sanghyuk cảm thấy rằng cậu sẽ không phải đợi lâu nữa.

Trên đường đi học, cậu ghé qua quán cà phê nhỏ gần trường, nơi cậu thường hay ngồi mỗi buổi sáng để thư giãn một chút trước khi bước vào lớp học. Cậu ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, và chẳng bao lâu sau, những cơn gió nhẹ bắt đầu nổi lên, làm xao động những chiếc lá ngoài vườn.

Rồi đột nhiên, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài hạt mưa lác đác, nhưng không lâu sau, những cơn mưa bắt đầu dày đặc hơn, bao trùm không gian, phủ một lớp sương mờ lên khung cảnh xung quanh. Cơn mưa này đến thật bất ngờ, như thể muốn nhắc nhở Sanghyuk rằng một điều gì đó sẽ xảy ra, rằng có một điều gì đó vẫn chưa kết thúc.

Tim Sanghyuk đập mạnh khi cậu nhận ra điều gì đó. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn quanh quán cà phê, cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Bỗng dưng, cảm giác thân quen dâng lên trong lòng cậu, và ngay khi đó, cậu thấy một bóng người đang đi về phía cửa quán.

Chiếc dù đen, như một dấu hiệu không thể lầm lẫn, xuất hiện ngay trong tầm mắt của Sanghyuk. Cậu quay đầu lại, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh quen thuộc ấy. Người ấy, cậu ấy, chính là Hyukkyu. Cảm giác quen thuộc mà Sanghyuk đã mong mỏi bao lâu nay cuối cùng cũng trở lại.

Hyukkyu bước vào quán, mái tóc ướt đẫm vì mưa, chiếc dù đen trên tay. Cậu ấy không nhìn thấy Sanghyuk ngay lập tức, nhưng khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau, cả hai đều không thể không dừng lại.

"Hyukkyu..." Sanghyuk thì thầm, dù là một lời nói vô thức, nhưng lại tràn ngập trong lòng cậu.

Hyukkyu mỉm cười, nụ cười ấy như mọi lần, nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng lần này có một chút gì đó khác biệt. "Cuối cùng, chúng ta lại gặp nhau, phải không?" Hyukkyu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự ấm áp, như thể đã có một khoảng thời gian dài họ đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Sanghyuk đứng dậy, không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Cậu bước về phía Hyukkyu, cảm giác như mọi thứ trong quá khứ và hiện tại đang hòa quyện lại. Cơn mưa ngoài kia như một chứng nhân im lặng cho sự gặp gỡ này.

"Cậu... thật sự là người đó, đúng không?" Sanghyuk không thể không hỏi, dù biết rằng câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng cậu không thể làm khác được, khi mọi thứ đều quá mơ hồ, quá khó hiểu.

Hyukkyu chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt ấy, vẫn như mọi lần, sâu thẳm và đầy sự hiểu biết. Cậu ấy nhìn vào Sanghyuk như thể muốn nói rằng mọi câu hỏi sẽ có câu trả lời, chỉ là cần một chút thời gian, một chút kiên nhẫn.

Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, làm cửa quán cà phê mở ra một cách đột ngột, và những giọt mưa lại càng rơi nhanh hơn, như thể một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Sanghyuk nhìn ra ngoài, và khi quay lại, Hyukkyu đã không còn đứng đó.

Sanghyuk đứng ngẩn người, không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ còn lại chiếc bàn trống và cơn mưa ngoài kia, mà Hyukkyu đã để lại dấu ấn trong tâm trí Sanghyuk.

Dù cơn mưa có ngừng hay không, dù mùa mưa có qua đi, Sanghyuk biết rằng sẽ có một ngày, cậu sẽ gặp lại Hyukkyu một lần nữa. Bởi những cảm giác kỳ lạ, những ký ức không rõ ràng, sẽ mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Ngày mai, ngày kia, hay một ngày nào đó, cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đã lẩn khuất trong lòng. Và khi đó, cơn mưa mới sẽ mang lại những lời giải thích cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top