Cơn mưa bất ngờ

Ngày hôm đó, trời đẹp một cách kỳ lạ. Sanghyuk thức dậy với cảm giác nhẹ nhàng, chẳng có gì đặc biệt xảy ra ngoài việc dự báo thời tiết báo rằng sẽ là một ngày nắng ráo. Mùa mưa đã qua đi, và dù chẳng còn vết tích nào của những cơn mưa nặng hạt trước đó, cảm giác của cậu vẫn nhẹ bẫng, như thể sự thay đổi của thời tiết đã kéo theo một sự thanh thản nào đó trong tâm hồn cậu. Không còn cảm giác lo lắng, không còn những giọt mưa lạnh buốt bám trên chiếc dù đen quen thuộc. Mọi thứ dường như đã ổn định, nhịp sống bình yên đã trở lại.

Sanghyuk ra khỏi nhà, đi bộ trên con đường quen thuộc đến trường. Những tia nắng rực rỡ xuyên qua tán lá, lấp lánh như những mảnh vỡ của những ngày đẹp nhất. Cậu bước đi trong tâm trạng phấn chấn, không hề nghĩ đến việc thời tiết có thể thay đổi bất ngờ, bởi mọi dự báo đều cho thấy một ngày yên bình.

Khi tan học, cậu đi qua những con phố thân thuộc, bầu không khí ấm áp, không một dấu hiệu nào báo trước rằng cơn mưa sẽ đến. Sanghyuk cảm giác nhẹ nhàng, không chút lo âu về việc liệu có một cơn mưa bất ngờ ập xuống hay không. Cậu đứng đợi ở trạm xe buýt, nhìn những chiếc xe chạy qua. Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng cơn mưa sẽ đến bất ngờ, khi mà bầu trời không có chút dấu hiệu gì của sự thay đổi.

Đột nhiên, khi Sanghyuk đang đứng đợi, một làn gió lạnh ập đến, mang theo những đám mây đen, che khuất bầu trời. Một cảm giác bất an vụt qua trong lòng cậu, nhưng không kịp phản ứng, cơn mưa đã ập xuống. Những hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi, những giọt nước lạnh giá xối xả vào người Sanghyuk. Cậu không mang theo ô hay áo mưa, và dù có chuẩn bị cũng không thể tránh được cái lạnh của cơn mưa đột ngột này.

Sanghyuk vội vã chạy ra phía trạm xe buýt, hi vọng chiếc xe sẽ đến kịp trước khi cậu bị ướt sũng. Nhưng khi chiếc xe buýt dừng lại, cậu đột ngột nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong cơn mưa mù mịt, giữa những làn nước mưa nặng nề, một người đứng đối diện. Cậu ta không phải ai khác ngoài Hyukkyu.

Hyukkyu vẫn như mọi lần, tay cầm chiếc dù đen, nhưng lần này không phải là chiếc dù quen thuộc đưa cho Sanghyuk như mọi khi. Cậu ấy đứng đó, cách Sanghyuk một khoảng, im lặng nhìn về phía cậu. Ánh mắt của Hyukkyu không có sự quen thuộc, không có nụ cười hay những lời nói dễ gần. Chỉ là ánh mắt trầm tĩnh, như thể đang muốn nói điều gì đó mà không thể thốt ra.

Sanghyuk bất ngờ. Cậu không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, như thể có gì đó sai sai, có gì đó không đúng. Cậu muốn gọi tên Hyukkyu, muốn bước lại gần, muốn hỏi tại sao cậu ta không đưa chiếc dù cho mình như mọi lần, nhưng cậu lại không thể cử động. Mọi thứ xung quanh như tắt ngấm, chỉ còn lại hình ảnh Hyukkyu trong làn mưa.

Và rồi, cơn mưa dường như làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Cánh cửa xe buýt mở ra, chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh về phía trước. Sanghyuk vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi hình bóng của Hyukkyu. Nhưng khi chiếc xe buýt lướt qua, Sanghyuk quay lại nhìn, hình bóng của Hyukkyu đã biến mất. Cậu không còn đứng đó nữa, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng trong làn mưa.

Chân tay Sanghyuk như bị đóng băng. Cảm giác trống vắng dâng lên mạnh mẽ, như thể mọi thứ vừa xảy ra chưa từng thực sự tồn tại. Làn mưa tiếp tục rơi, nhưng hình bóng của Hyukkyu đã biến mất vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cơn mưa vẫn tiếp diễn, nhưng tâm trạng của Sanghyuk lại thay đổi hoàn toàn. Cậu cảm thấy một nỗi lo âu mơ hồ, một sự bối rối không thể lý giải. "Cậu ấy... biến mất rồi sao?" Sanghyuk tự hỏi, nhưng câu hỏi ấy chỉ làm tăng thêm sự mơ hồ trong đầu cậu. Tại sao Hyukkyu lại không làm như mọi khi? Tại sao lại biến mất ngay khi chiếc xe buýt lướt qua? Cảm giác này càng lúc càng khiến cậu khó hiểu, không thể lý giải được sự việc.

Sanghyuk đứng đó, trong cơn mưa, nhìn chằm chằm về nơi mà Hyukkyu đã đứng. Không thể tìm ra câu trả lời, cậu chỉ biết đứng yên, trong tâm trí đầy những câu hỏi không thể giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top