Cơn bão cảm xúc

Sanghyuk ngồi trên chiếc xe buýt, nhưng tâm trí cậu không còn ở đó. Mặc dù cậu đang di chuyển, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, dõi theo những hạt mưa rơi đều đặn xuống đường, nhưng tâm hồn cậu lại không ở trong khoảnh khắc đó. Cảm giác bồn chồn vẫn vương vấn trong lòng, không thể dứt ra. Hình ảnh của Hyukkyu, chiếc dù đen, và ánh mắt im lặng khi cậu ta không đưa chiếc dù như mọi khi cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.

Cảm giác này kỳ lạ, khó tả. Nó không giống sự lo lắng bình thường, cũng không phải là một cảm giác sợ hãi, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như có một điều gì đó rất quan trọng mà mình chưa hiểu rõ. Tại sao hôm nay, khi cơn mưa đến, Hyukkyu lại không đưa chiếc dù cho cậu như mọi lần? Cậu ấy chỉ đứng đó, im lặng, nhìn Sanghyuk như một bóng ma giữa màn mưa, như thể có một điều gì đó chưa thể nói ra, nhưng không muốn thốt ra lời.

"Sao lại vậy?" Sanghyuk tự hỏi mình, đôi tay vô thức nắm chặt lại. Cậu không thể lý giải tại sao lần này lại khác biệt. Mỗi lần gặp Hyukkyu trước đó, cậu ta đều như một người bạn thân thuộc, sẵn sàng che chở cho Sanghyuk dưới chiếc dù đen ấy. Nhưng hôm nay, khi cơn mưa đến, khi cậu lại cần chiếc dù ấy, Hyukkyu lại chỉ đứng đó, lặng lẽ, không làm gì cả. Cái cảm giác ấy – cảm giác bị bỏ lại trong một khoảnh khắc không thể chạm tới – khiến Sanghyuk bối rối, không thể ngừng suy nghĩ.

Cậu đã từng quên mất Hyukkyu một thời gian dài, đã từng tưởng rằng sự xuất hiện của cậu ta chỉ là một phần trong những ngày mưa qua đi, chỉ là một câu chuyện không đáng để nhớ. Nhưng bây giờ, khi sự hiện diện của Hyukkyu trở lại trong cơn mưa, Sanghyuk nhận ra rằng mình không thể quên cậu ta dễ dàng như vậy. Cảm giác trong lòng cậu lúc này không chỉ là sự tò mò, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, khó hiểu hơn. Đó là một cảm giác của sự thiếu vắng, của một điều gì đó chưa hoàn thành, chưa được trả lời.

"Có phải tôi đã làm gì sai không?" Sanghyuk tự hỏi. Cậu không thể nhớ được một hành động nào mà mình đã làm, nhưng cảm giác cứ thôi thúc cậu phải tìm ra lý do cho sự thay đổi đột ngột này. Làm sao Hyukkyu có thể đứng đó, chỉ nhìn cậu mà không làm gì? Liệu có phải có điều gì đó giữa họ mà Sanghyuk chưa nhận ra, chưa hiểu rõ? Cậu không thể chỉ để mọi chuyện trôi qua như thế.

Tất cả những câu hỏi ấy cứ vây quanh tâm trí Sanghyuk khi chiếc xe buýt chạy qua các con phố quen thuộc. Cậu không thể hiểu được tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, nhưng một điều mà cậu chắc chắn là: Cậu không thể quên đi hình ảnh của Hyukkyu, không thể gạt bỏ cảm giác ấy, dù cậu có muốn hay không. Hyukkyu không chỉ là một người lạ, không chỉ là một bóng hình mơ hồ trong cơn mưa, mà cậu ta đã trở thành một phần quan trọng trong tâm trí cậu, trong những câu hỏi mà cậu không thể trả lời.

Sanghyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây vẫn còn lơ lửng trên bầu trời, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, dù nhẹ hơn rất nhiều so với lúc trước. Cậu bắt đầu cảm thấy một sự bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẽ đã đến lúc để cậu tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Nhưng câu trả lời đó sẽ ở đâu? Và liệu khi tìm ra, những câu hỏi ấy có thể chấm dứt, hay sẽ chỉ mở ra một cánh cửa khác đầy những bí mật chưa từng được hé lộ?

Mọi thứ xung quanh như dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí Sanghyuk. Cậu không còn quan tâm đến việc xe buýt đi qua đâu hay dừng lại khi nào. Mọi suy nghĩ đều quay về với hình ảnh của Hyukkyu và chiếc dù đen. Cậu không thể ngừng tự hỏi liệu những ký ức đó có thật sự là những gì cậu nghĩ, hay chúng chỉ là những ảo ảnh được tạo ra trong những ngày mưa mà thôi.

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng Sanghyuk, cậu cảm thấy mình đang đứng giữa một cơn bão khác – cơn bão của những cảm xúc và những câu hỏi chưa có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top