Chương 636: Huyền thạch, tao tới rồi đây

Thế nào gọi là "cùng hoang tuyệt mạc điểu bất phi*", đến ngày thứ sáu, mấy người Tưởng Ly cuối cùng cũng thật sự cảm nhận được hàm nghĩa.

*Nơi đồng hoang hiu quạnh không một cánh chim bay.

Sa mạc đen.

Năm xưa Tả Thời không thoát ra được khỏi Gobi, cả một vùng hoang dã bị đá sỏi phủ kín ấy vẫn là vùng cấm trong trái tim Tưởng Ly, mỗi lần nhớ lại là da thịt nổi gai ốc.

Nhưng một khi thật sự đi qua Sa mạc đen mới hiểu, dù năm xưa Gobi có hoang lạnh cỡ nào cũng không khiến người ta thảng thốt bằng nơi đây.

Giống như một đại dương chết chóc đen sì một màu, ngày này nối ngày khác, vô cùng vô tận, thi giác không được thoải mái như mọi khi. Góc cạnh của những viên đá sỏi đen trên mặt đất phản chiếu thứ ánh sáng nhức mắt. Nham thạch với thành phố khoáng vật phong phú như sắt, man-gan trải qua những ngày nắng gắt oi ả sau bao năm trời đã bị oxy hóa. Những dải màu đen bao la rộng lớn này chính là do chúng tạo ra, không ngừng lan ra tới tận cùng chân trời.

Sa mạc hoang vắng lạnh lẽo, nhưng còn nhìn thấy thực vật và động vật. Gobi trơ trọi nhưng thi thoảng vẫn có đá cầu vồng bầu bạn. Duy chỉ có nơi này, thật sự phải gọi là tuyệt tích, cũng thật sự gọi là thần bí, càng là vùng cấm đích thực dành cho con người.

Nói theo lời của ông già, sa mạc nơi đây là vùng bị Thượng đế lãng quên, còn sa mạc đen ở đây là nơi bị ma quỷ bỏ quên.

Tín hiệu quả nhiên mất hẳn.

Tưởng Ly nhìn thấy rất rõ, ban nãy khi vừa sát gần tới vùng giáp ranh Sa mạc đen, tín hiệu di động của họ liền sập hẳn, giống như bị những lưỡi liềm cái chết lần lượt cắt đứt vậy, khiến người ta không khỏi lạnh run người.

Nơi được mệnh danh là vùng đất cả người, thần, ma đều không tùy tiện đi vào, ông già dĩ nhiên không đưa họ vào nộp mạng. Họ sẽ đi vòng, men theo ranh giới của Sa mạc đen, quay trở lại phạm vi đại mạc.

Nhưng cho dù là vậy, tín hiệu cũng vẫn bị Sa mạc đen ảnh hưởng. Đến một vạch sóng cũng không có. Tưởng Ly rút la bàn ra xem, nơi này bị ảnh hưởng từ trường rất mạnh, la bàn không thể sử dụng.

Ngước mắt nhìn về phía trước, vẫn là cát vàng đầy trời, những cồn cát xa xa kéo dài vô tận, khiến cô bất chợt nhớ tới Tần Lĩnh sâu không lường được, luôn khiến người ta chỉ bất cẩn một chút là lạc mất phương hướng, đánh mất cơ hội thoát ra ngoài.

Vậy mà tốc độ đi của ông già vẫn vừa nhanh vừa vững vàng, về việc quyết định phương hướng cũng không cần ngập ngừng như mấy ngày trước. Tưởng Ly cho lạc đà đi nhanh mấy bước, song song với con của ông già rồi hỏi: "Có phải chúng tôi sắp tìm được Huyền thạch rồi không?"

Ông già tuy kiên định không đổi, nhưng sắc mặt trông nghiêm nghị hơn nhiều ngày trước. Ông nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói: "Không phải là tìm được Huyền thạch, là Huyền thạch vẫn luôn ở nơi đó, hàng trăm, hàng ngàn năm nay chưa từng rời khỏi đó. Cũng giống như Quartzit* ở Gobi, chúng ở đó, chẳng qua số người tinh mắt ít ỏi mà thôi."

*Quartzit là một loại đá biến chất từ cát kết thạch anh. Cát kết bị biến thành quartzit bởi nhiệt và áp suất thường liên quan tới nén ép kiến tạo trong các đai kiến tạo sơn.

Tưởng Ly nhớ lại ông già nói khai thác Huyền thạch cần phải trả giá bằng máu, lòng nhất thời cũng nặng trĩu. Đồng thời cô cũng căng thẳng, cô không biết cái gọi là "trả giá bằng máu" nghĩa là sao, tới mức độ nào mới đủ tiêu chuẩn. Nhưng có một điểm cô khẳng định, chỉ phải trả giá bằng máu, không phải đánh đổi bằng mạng sống.

Chỉ còn một cơ hội sống sót là đủ rồi, chỉ cần cô cầm được Huyền thạch...

Tưởng Ly đăm chiêu suy nghĩ.

Con lạc đà lắc lư, suy nghĩ của cô cũng tiếng bước chân, tiếng chuông của nó trôi xa dần. Ông già lại đi trước dẫn đường, con lạc đà của cô chậm rãi từ tốn đi theo, cho tới khi...

"Đang nghĩ gì vậy?"

Là Nguyễn Kỳ bắt kịp, thấy cô suy tư bèn hỏi.

Tưởng Ly hoàn hồn lại, "ồ" một tiếng, nói một câu "Không có gì". Nguyễn Kỳ hắt cằm về phía bóng lưng của ông già: "Ban nãy cô nói gì với ông ấy vậy? Không lẽ lạc đường rồi?"

Tưởng Ly lắc đầu: "Bản đồ trong đầu ông lão có lẽ bây giờ đang mỗi lúc một rõ nét hơn, chứng tỏ chúng ta càng ngày càng gần Huyền thạch rồi."

Nghe thấy vậy, Nguyễn Kỳ nói: "Đó là chuyện tốt mà. Một khi có được Huyền thạch, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, quay đầu về là được rồi."

Con đường quay về thật sự đơn giản vậy sao?

Tưởng Ly chỉ cười cười: "Có lẽ vậy chăng."

Nguyễn Kỳ nghiêng đầu nhìn cô: "Không giống tính cách của cô, một người phụ nữ như Chiến thần sao lại hờ hững như vậy?"

"Cô còn liên lạc với Quý Phi không?" Tưởng Ly bất ngờ hỏi.

Nguyễn Kỳ sững người: "Đương nhiên là không."

Ngừng lại một chút, cô ấy lập tức phản ứng, hỏi thẳng Tưởng Ly: "Không lẽ cô không tin tôi? Lẽ nào cô cho rằng tìm ra Huyền thạch rồi tôi sẽ vụng trộm bán cho Quý Phi?"

Tưởng Ly liếc nhìn cô, cười gian: "Không chứ?"

Nguyễn Kỳ lập tức trở mặt: "Cô quá đáng lắm rồi."

"Không biết đùa chút nào." Tưởng Ly chặn đường đi phía trước con lạc đà của Nguyễn Kỳ, tiếp tục đi song song với cô ấy: "Bất luận bây giờ cô còn liên lạc với Quý Phi hay không, tôi cũng nhờ cô một chuyện."

...

Lạc Tiểu Ngưu lại giở tính giở nết rồi, nói kiểu gì cũng không đi.

Nhiêu Tôn dùng đủ mọi cách từ cho uống nước đến cho ăn, nghĩ cách chọc cho nó vui, kết quả nó ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, nghe cả chuyện cười rồi nhưng vẫn lúc đi lúc dừng, không chút nể mặt vị cộng sự Nhiêu Tôn gì hết.

Nhiêu Tôn tức giận, gần như muốn phá hoại hình tượng được giáo dục từ nhỏ của mình, sắp buông lời chửi tục tới nơi, quát nạt Lạc Tiểu Ngưu: "Mày nói coi, mày đâu phải là lừa, thích đá tao là đá tao. Mày không thể có chút tôn nghiêm và kiêu hãnh của một con lạc đà sao? Mày là ai? Mày là vua nơi sa mạc. Những chuyện các con vật khác không làm được trong sa mạc chỉ có mày làm được, thứ không nên có nhất chính là tính "lừa"!"

Lạc Tiểu Ngưu có vẻ đã nghe đến phát phiền, bèn phun khí vào mặt Nhiêu Tôn, quay đầu định bỏ đi.

Nhiêu Tôn vuốt cả đống nước dãi của nó trên mặt mình, sắp phát điên tới nơi. Anh túm chặt dây cương, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh mà lại bị Lạc Tiểu Ngưu kéo xa mấy mét. Những nơi anh trượt qua để lại những cái hố sâu...

Cuối cùng vẫn phải nhờ tới ông già chế ngự Lạc Tiểu Ngưu. Ông hờ hững nói: "Lạc đà nhạy bén với tình hình ở sa mạc nhất. Nó không muốn đi ắt có lý do của nó. Nơi đây không phải nơi hút gió, buổi tối nghỉ ngơi ở đây đi."

"Bây giờ nghỉ ngơi?" Tưởng Ly nhìn lên trời, chưa tối lắm, còn có thể tiếp tục đi thêm một đoạn đường.

Ông già hiểu ý cô, bèn chỉ tay về phía trước: "Nhìn thấy thành đất ở phía kia không?"

Tưởng Ly và mọi người nhìn theo hướng tay ông chỉ, quả nhiên thấy một khu kiến trúc có vẻ được xây bằng gỗ và đất, nhưng cũng đã chỉ còn lại tàn tích. Không lớn lắm, chỉ có một đoạn ngắn, giống như một bức tường thành vậy.

"Là di chỉ, nhưng cụ thể là di chỉ gì thì không rõ. Trong sa mạc là như vậy, có lúc bão cát đi chôn vui hết chẳng để lại gì. Nhưng có lúc gió thổi qua, những thứ không còn gì ấy lại xuất hiện." Ông già vỗ vỗ lưng lạc đà, nó bèn quỳ xuống, tiện thể nghỉ ngơi.

"Huyền thạch nằm ngay trong khu di chỉ đó."

Câu nói này của ông già rất đỗi tự nhiên nhưng giống như một quả bom nổ dưới nước sâu làm bùng nổ sự yên ắng xung quanh. Tưởng Ly kinh ngạc "á" lên một tiếng. Nguyễn Kỳ trợn tròn mắt. Nhiêu Tôn thì không hiểu gì: "Vậy vì sao phải dừng? Dốc hết sức đi vào thôi, hình như không xa lắm."

"Ở sa mạc có rất nhiều lúc không nên tin vào đôi mắt của mình. Nơi cậu thấy rất xa có lẽ là ảo ảnh, bước rộng một bước về phía trước chính là cát trôi; Nơi cậu thấy rất gần có lẽ cũng phải đi mất một hai ngày. Đừng quên, ở sa mạc tầm nhìn thông thoáng, cái gọi là khoảng cách sẽ có nhầm lẫn."

Ông già một lần nữa chỉ tay về hướng ấy, nhấn mạnh: "Chính là nơi tôi nói, cậu thấy gần nhưng thật sự tới được gần nó phải mất hơn nửa ngày đường. Trời sắp tối rồi, chúng ta tới đó cũng đã quá nửa đêm. Nơi đó là di chỉ, có không ít động vật buổi tối chạy vào đó tránh gió cát, không chừng lại có côn trùng hay kiến độc gì đó, quá nguy hiểm."

Câu nói này đầy kinh nghiệm, mấy người họ cũng nghe theo sự sắp xếp của ông già.

Tưởng Ly âm thầm nhìn về phía di chỉ cách đó không xa. Ánh hoàng hôn của ngày tàn hắt xuống, soi rọi khiến nó đẹp một cách không chân thực. Cô thầm lẩm bẩm: Huyền thạch, tao tới rồi đây!

~Hết chương 636~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top