C1 - C5
Chương 1: Trúng tà
Ở thành cổ Thương Lăng lưu truyền một lời đồn đại kinh dị về cầu Cửu Tử.
Cây cầu này nằm trên con đường Cổ Đồng phía Tây ngoại thành, đối diện với khu bảo tồn lịch sử nằm trên con đường Tô Hà trong thành.
Ai ai cũng kể rằng, cầu Cửu Tử một đầu gác phía dương gian, một đầu hướng về âm thế, linh hồn của người chết sẽ men theo nó để đi xuống địa phủ.
Sở dĩ cây cầu lấy tên là Cửu Tử, tương truyền là vì nhờ có chín người con của rồng trấn áp âm khí trên cây cầu này mà trật tự của hai thế giới âm dương mới không bị đảo lộn.
*Theo truyền thuyết, chín người con của rồng là chín người con của Đông Hải Long Vương, bao gồm: Tù Ngưu, Nhai Xế, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Li Vãn.
Thế nên, ban ngày, dù là người hay xe cộ đều có thể đi lên cầu, nhưng chỉ cần đêm xuống thì nơi đó sẽ trở thành con đường dẫn tới địa ngục. Người trần dù có phải đi đường vòng cũng sẽ không lên cầu. Một là sợ mình chặn đường đi của vong linh nào đó, hai là sợ dương khí trên người bị yếu đi.
Những người tài xế bất đắc dĩ phải đánh xe lên cầu thì cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy được truyền lại từ đời trước: Phải đi quanh cầu một vòng, như vậy mới không đắc tội tới các linh hồn.
Ai ai cũng nói rằng, Thương Lăng và Côn Minh nổi tiếng ngang nhau. Nếu Côn Minh có cầu Giao Tam* thì Thương Lăng cũng có cầu Cửu Tử.
*Cây cầu nằm ở Bàn Long, Côn Minh, Trung Quốc, nổi tiếng vì có nhiều câu chuyện kinh dị xung quanh.
Mấy ngày gần đây, cây cầu Cửu Tử này bỗng dưng bị giới báo chí theo dõi sát sao, bởi vì cách đó không lâu, tại Thương Lăng đã xảy ra một chuyện lớn!
Khách sạn Skyline tọa lạc trên con đường Tô Hà của thành cổ Thương Lăng, là khách sạn đẳng cấp bảy sao, năm nay vừa vinh hạnh lọt vào cuộc bình chọn cho giải thưởng Luxury Brand (Thương hiệu sang trọng) của Forbes, nhờ sở hữu những món đồ sưu tầm hiếm có và đắt giá nổi tiếng. Một trong số đó, món đồ được người ta chú ý nhất chắc chắn phải là bức Giang sơn đồ dài 1 mét 2, cao 0,65 mét, được treo tại quán bar dành cho khách VIP của khách sạn.
Nghe nói bức Giang sơn đồ này là một trong những bức họa truyền đời đã bị thất lạc của Trung Quốc. Năm xưa nó rơi vào tay người nước ngoài, về sau được bảo tàng quốc gia Italia sưu tầm lại, cuối cùng được người sở hữu khách sạn này mua về với một cái giá trên trời.
Nhưng tại một khách sạn như thế, bỗng nhiên lại có một vị khách vào một đêm nọ bị trúng tà. Và cũng ngay tối hôm ấy, tất cả du khách trong khách sạn đều phát điên.
Cả thành phố bỗng chốc nổi cơn sóng gió, người dân ai cũng xôn xao bàn tán, cuối cùng kết luận được đưa ra là: Bên trong bức Giang sơn đồ đó có ma.
Chuyện này phải kể lại từ sự kiện vài ngày trước, có chín chiếc xe tang cùng nhau đi qua cầu Cửu Tử.
Cầu Cửu Tử, ban ngày nhường đường cho người sống, ban đêm rước lối cho ma quỷ, đây là chuyện mà người dân Thương Lăng không ai không biết. Nhưng vẫn còn một quy định nữa.
Đó là xe tang một khi đi lên cầu, dù vào ban ngày hay ban đêm đều phải vòng một vòng quanh cầu, như vậy, cho dù người chết ấy đi qua cầu Cửu Tử vào ban ngày, họ cũng có thể tìm được con đường sống.
Ngày hôm đó, chín chiếc xe tang vẫn vòng qua cầu như thường lệ, và cũng ngay tối hôm đó, khách sạn Skyline nảy sinh tin đồn ma quỷ.
Mọi người bảo năm xưa khi khách sạn này mới được khởi công, đích thân hòa thượng Thích Chân tại ngôi chùa cổ ngàn năm Đà Trúc Tự của Thương Lăng đã phải xuống núi, khuyên những người quản lý khách sạn hãy chọn một địa điểm khác.
Nguyên nhân là vì vị trí tọa lạc của khách sạn Skyline nằm đúng hướng Tây Nam của cầu Cửu Tử. Mặc dù cách cây cầu khá xa nhưng lại chặn đúng con đường xuống âm thế của các vong hồn.
Phía Tây Nam là cửa xuống địa phủ.
Lão hòa thượng Thích Chân cũng là một vị cao tăng ẩn thế, vì chuyện này mà đích thân xuống núi, nghe cũng đủ biết tính nghiêm trọng.
Nhưng địa điểm khởi công của cả một khách sạn cũng là chuyện lớn, dĩ nhiên không thể thay đổi. Hòa thượng Thích Chân không còn cách nào khác đành đưa ra lời đề nghị: Nếu nhất quyết muốn xây khách sạn tại nơi này thì diện tích và chiều cao của khách sạn đều phải hạn chế, nếu không một khi gặp phải âm khí cực thịnh, cả khách sạn sẽ gặp họa diệt vong. Thế nhưng, người sở hữu khách sạn lại lên tiếng nói không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, vậy nên không buồn để tâm.
Chín linh hồn đi lên cầu cùng một lúc, chính là khi âm khí cực thịnh.
Người dân thành phố đều nói, chính vì chủ khách sạn không nghe lời khuyên can của Thích Chân, chắn lối xuống âm phủ của chín linh hồn thế nên họ đó đành vất vưởng ngay trong khách sạn.
Và cũng vì để trốn tránh long khí từ chín người con của rồng, chín linh hồn đều trốn cả vào trong bức Giang sơn đồ kia. Nhưng vì oán khí quá nặng, không có chỗ nào để giải tỏa thế nên khách sạn mới xảy ra chuyện, ứng ngay câu nói của hòa thượng Thích Chân khi trước: Khi âm khí cực thịnh là lúc tai họa ập tới.
[...]
"Vài ngày trước, người chịu trách nhiệm của khách sạn Skyline đã đưa ra lời giải thích cho sự việc toàn thể các du khách trong khách sạn phát điên. Người này khẳng định hoàn toàn không có sự việc như vậy, phía khách sạn kiên quyết truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục theo dõi câu chuyện về khách sạn này. Khách sạn Skyline và khu nghỉ mát liên hợp là thương hiệu khách sạn hạng sang trong dự án Skyline của tập đoàn Lục Môn. Với tư cách là thương hiệu khách sạn hạng sang lớn nhất thế giới, Skyline đã có mặt ở hầu khắp các quốc gia, được coi là biểu tượng cho ngành kinh doanh khách sạn và khu nghỉ mát. Khách sạn Skyline ở Thương Lăng nằm tại con đường Tô Hà, được mệnh danh là vành đai hoàng kim của thành phố Thương Lăng. Theo bản đồ dự án quy hoạch thành phố trong tương lai, trên con đường Tô Hà sẽ xuất hiện ngày một nhiều những tòa kiến trúc thời thượng mà đi đầu chính là Skyline, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo với khu bảo tồn lịch sử Tô Hà..."
Dương Viễn ấn nút Pause, rồi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh bàn hội nghị: "Giám đốc phòng Quan hệ ngoại giao của Skyline Thương Lăng sáng nay đã gọi điện thoại tới Bắc Kinh cầu cứu, có lẽ là không chống đỡ được nữa. Đông Thâm, xem ra chúng ta đã xem thường đám người Thương Lăng đó rồi."
Lục Đông Thâm không nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn màn hình ti vi đã dừng lại một lúc. Lát sau, anh lần tìm bao thuốc lá: "Thai Quốc Cường sao rồi?"
Giọng anh khẽ mà trầm.
"Thai Quốc Cường cứ liến thoắng suốt là có ma có ma, nói rằng mình không thể ra khỏi phòng khách sạn, nếu không sẽ bị con ma trong bức Giang sơn đồ bóp cổ chết toi." Dương Viễn kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với Lục Đông Thâm.
Thai Quốc Cường, Chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh, mấy hôm trước có ở lại trong khách sạn Skyline Thương Lăng. Với tư cách là người của Trường Thịnh chịu trách nhiệm hợp tác lâu dài với phía Lục Môn, trên danh nghĩa, ông ta nói tới Thương Lăng ngao du sơn thủy, thực tế là cũng giống như Lục Môn, bắt đầu muốn chen chân vào thị trường Trung Quốc.
Không ngờ, tối hôm đó, Thai Quốc Cường lại gõ cửa tất cả các phòng trong khách sạn như bị điên rồi gào ầm gào ĩ lên là trong này có ma.
Phòng Quan hệ ngoại giao cố gắng giữ kín chuyện này hết sức có thể nhưng cuối cùng vẫn bị đám nhà báo chọc ra được sơ hở, và kết quả chính là câu chuyện "Tất cả khách sạn bị ma nhập" như lời đồn đại.
Lục Đông Thâm châm điếu thuốc, khuôn mặt có phần bực bội: "Hoang đường."
"Chuyện này mà mang về Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười, nhưng nó lại ở Thương Lăng. Tôi cho cậu biết, mấy người vùng đó tin chuyện này sái cổ." Dương Viễn tiêm cho anh một mũi dự phòng.
"Tình hình Thương Lăng bây giờ ra sao?"
"Nửa tiếng trước có người dân tới trước cửa tòa Thị chính kháng nghị thị uy, yêu cầu dời khách sạn ra khỏi Thương Lăng..." Dương Viễn đổ người với lấy bao thuốc lá, châm một điếu lên.
"Đám người đó không quan trọng, quan trọng là năm nay tổng bộ vẫn chưa tiến hành kiểm tra Skyline Thương Lăng, tập đoàn Trường Thịnh lại bắt đầu gây sức ép. Hơn nữa cậu vừa tiếp quản thị trường Trung Quốc chưa được bao lâu, một khi chuyện này đồn tới tai tổng bộ, thì rắc rối to."
Lục Đông Thâm nhả một làn khói, rồi hỏi: "Đã điều tra được người đó chưa?"
Dương Viễn một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm tập tài liệu bên cạnh qua, rút tài liệu bên trong ra, đặt lên trên. Lục Đông Thâm đón lấy, dừng lại ở bức ảnh trên cùng.
"Nghe nói là thổ công thổ địa ở đất Thương Lăng, người trong vùng gọi là Tưởng gia."
Tư liệu ít đến đáng thương, chỉ có độc một tờ giấy. Lục Đông Thâm chỉ đọc lướt qua là xong, thứ nổi bật nhất vẫn chỉ có bức ảnh bên trên.
"Báo Cảnh Ninh sắp xếp đi, ngày mai tôi sẽ bay qua Thương Lăng đích thân giải quyết."
"Có cần tôi đi cùng cậu không?"
"Cậu ở lại Bắc Kinh đi." Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc: "Có vị Phó tổng giám đốc như cậu ở lại trấn giữ công ty, tôi yên tâm rồi".
Một đoạn tàn dài rơi xuống tập tài liệu, che đi quá nửa bức ảnh, chỉ còn nhìn thấy một bờ môi và một khuôn cằm không góc chết. Bên cạnh bức ảnh viết một cái tên: Tưởng Ly.
~Hết chương 1~
Chương 2: Có người tai to mặt lớn đến
Cái lạnh dưới nước thấm vào tận xương cốt, âm u đến độ chỉ nhìn thấy một tia sáng lúc tỏ lúc mờ.
Trên bậc thềm, rêu xanh đã mọc đầy. Men theo bậc thềm ấy đi xuống là một thành cổ giờ chỉ còn là đống đổ nát. Từ xa có thể nhìn thấy không ít người, có thể là đứng, có thể là bồng bềnh trôi theo dòng nước.
Họ đều đã chết rồi.
Vậy mà da dẻ vẫn trắng nõn như người còn sống. Thế nhưng, nếu lại gần quan sát thì đó là sáp nến, bọc kín khắp người.
Họ trầm mặc trong tuyệt vọng dưới đáy nước âm u không bao giờ nhìn thấy mặt trời, giống như những người bị nguyền rủa, hết ngày này qua tháng khác.
Bỗng nhiên, có một thi thể mở mắt.
Máu từ trong hốc mắt ào ạt chảy ra ngoài. Cái miệng đã bị nến phong kín đang gượng mở ra, khó khăn mấp máy khẩu hình.
Người ấy đang cố nói: Cứu tôi!
Tưởng Ly choàng tỉnh giấc.
Trên đỉnh đầu là từng bông ngọc lan trắng đang dịp nở rộ. Ánh nắng buổi chiều được tầng lá dày đặc lọc qua, chỉ còn lại ấm áp, qua những kẽ lá, có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc như mặt nước mênh mông.
Bên tai có người dè dặt gọi cô: "Tưởng gia?"
Tưởng Ly hơi quay mặt sang. Tưởng Tiểu Thiên ngồi sụp xuống bên cạnh ghế, chống tay lên má. Thấy cô đã tỉnh dậy, trông cậu có vẻ khá phấn khích: "Chị nằm mơ ạ?"
Là người ai chẳng nằm mơ, nằm mơ có gì kỳ lạ đâu cơ chứ.
Tưởng Ly lật người trên chiếc ghế xếp, chẳng buồn để ý đến biểu cảm hớn hở của Tưởng Tiểu Thiên khi cuối cùng đã nắm được thóp của cô vậy.
Tưởng Tiểu Thiên thấy cô quay mặt đi rồi lại nhắm mắt vào bèn sốt sắng, vòng sang bên kia, cẩn thận lên tiếng: "Gia, chị đừng ngủ nữa."
"Tưởng Tiểu Thiên, đừng tưởng em trùng hợp cùng họ với chị mà chị không nỡ đấm em." Tưởng Ly không mở mắt ra, chỉ từ tốn nói một câu, chất giọng lười biếng mà vẫn êm tai.
Tưởng Tiểu Thiên vừa nghe xong, lập tức xóa sạch mọi liên quan: "Em làm gì có gan dám quấy rầy chị chứ. Là Đàm gia, anh ấy mời chị qua đó một chuyến."
Tưởng Ly mở mắt ra, nhìn Tưởng Tiểu Thiên chằm chằm.
Có ai không biết Tưởng gia danh tiếng lẫy lừng có một đôi mắt cực đẹp. Là người hay lon ton theo sau Tưởng gia, cậu dĩ nhiên cũng thích đôi mắt này. Nhưng nếu cứ bị cô nhìn không chớp mắt như thế một lúc lâu, không nói, không cười thì ngoài xấu hổ ra, cậu còn hơi căng thẳng nữa.
"Đàm gia nói có một chuyện rất hệ trọng cần bàn bạc với chị ạ." Cậu cười trừ.
Tưởng Ly nhanh gọn lật người ngồi dậy, cánh tay trái vòng ra trước ngực, cánh tay phải bắt chéo đặt dưới nách rồi cổ tay hơi dùng sức để làm căng gân cốt. Sau đó cô tiếp tục đổi bên, khi lật cổ tay trái lên, có thể nhìn thấy hình xăm một con mắt màu mực xanh hẹp dài lan rộng trên cổ tay, càng làm tôn lên làn da trắng và nét yêu mị khác thường của hình xăm.
"Nói xem, có chuyện gì đã." Cô chậm rãi hỏi một câu, rồi hít thở sâu, khắp nơi đều là hương ngọc lan.
Đến cuối tháng mười, thời tiết ở thành cổ Thương Lăng sẽ rất đẹp. Hoa ngọc lan nở bung, thơm lừng khắp thành phố, bởi vì ở đây, gần như nhà nào hộ nào trong vườn cũng trồng một cây ngọc lan.
Nơi cô ở là một đình viện không lớn lắm, bốn phía kín tường bao, chỉ còn lại bầu trời cao trên đầu.
Sau vườn có một căn nhà gỗ, trên cửa nhà có khắc một loài hoa chưa rõ tên, trên cửa sổ còn viết một dòng chữ kỳ quái, giống như bùa chú.
Lan can bao quanh dài bốn mét, có bàn trà, có ghế gỗ, thế nên gặp ngày trời mưa có thể tựa lan can mà ngồi, thưởng trà, nghe mưa.
Tiền viện là một cửa tiệm, qua lớp kính có thể thấy trong cửa hàng hoặc treo cao hoặc trưng bày đủ các loại trống châu Phi, đa phần là loại trống châu Phi truyền thống được làm bằng gỗ. Lác đác cũng có một vài loại trống châu Phi hiện đại khác được làm bằng nhiều chất liệu hơn.
Gần cửa chính của cửa tiệm có đặt một chiếc trống châu Phi được làm và đẽo khắc hoàn toàn bằng thủ công, bọc lớp da dê dài mười ba tấc, bên trên cũng thêu một tờ bùa chú bảy màu giống như trên cánh cửa sổ hậu viện. Sản phẩm này không bán, chỉ làm báu vật trấn cho cửa tiệm này.
Cửa sổ của cửa tiệm sạch bong kin kít, nên có thể nhìn vượt qua sang tận quán trà ở đường đối diện, bức hoành phi treo trên cửa có viết ba chữ "Thần tiên ẩm*".
*Thức uống của thần tiên.
Bên cạnh hoành phi có treo một chiếc chuông gió bằng đồng xanh, trên chuông gió cũng có một lá bùa tương tự.
Dù là buổi chiều nhưng trước cửa quán trà vẫn là một hàng người dài dằng dặc. Đó là một cửa hàng từ đầu tới cuối năm lúc nào cũng đông khách đến hoảng hốt. Những người đến đây mua đồ uống ngoài dân bản địa ra còn cả những người dân từ các miền khác ngàn dặm xa xôi đến với thành cổ.
Chẳng biết từ đâu có một chú chó núi chạy đến nằm bò bên cạnh ghế sưởi nắng, thấy Tưởng Ly đứng dậy, nó cũng đứng lên, vẫy vẫy cái đuôi rồi chạy ra ngoài chơi.
Mèo ở thành cổ sẽ thông minh hơn một chút. Chúng thường nhảy lên mái gỗ của các cửa hàng hoặc quán trọ chợp mắt một chút, đôi tai thi thoảng lại động đậy vì một vài âm thanh nhỏ nhặt xung quanh.
Tưởng Ly thích nhất là mùa này, bớt đi những du khách cưỡi ngựa xem hoa ghé qua đây dịp Quốc khánh, trong cổ thành ngoài người dân bản địa hoặc chủ của các cửa hàng ra thì chỉ còn những vị khách đi phượt muốn ở lại đây một thời gian để hưởng thụ ánh nắng, tạm lánh đi những câu chuyện phức tạp ngoài kia.
"Có một nhân vật máu mặt đến đây, hình như chính là người đứng đầu của cái khách sạn đang có ma quỷ kia, tóm lại là khí thế rầm rộ lắm, nào là vệ sỹ nào là xe hơi xếp một hàng dài, còn có không ít phóng viên đi theo nữa, bao vây chặt cả Lâm Khách lầu của Đàm gia rồi." Tưởng Tiểu Thiên làm tròn vai đi hóng của mình, kể lại tường tận mọi việc đã nghe thấy và nhìn thấy cho cô.
Tưởng Ly đang vươn người chợt khựng lại, lát sau mới "ồ" lên một tiếng, cũng không thấy cô gấp gáp chút nào.
Ngược lại là Tưởng Tiểu Thiên ôm theo một bụng sốt sắng như bị lửa đốt. Cậu đã được chứng kiến tình thế như sóng cuộn biển trào trong Lâm Khách lầu, đang định bấm bụng lên tiếng thúc giục thì thấy có người còn lao thẳng vào trong, bộ dạng có vẻ gấp hơn nhiều.
"Tưởng gia, Tưởng gia..."
Là vợ của ông chủ quán trọ Mạnh A Cốc bên cạnh, mọi người đều gọi bà là thím A Cốc. Bình thường bà cũng là một người bình tĩnh, vững vàng, nhưng lúc này khuôn mặt bà thảng thốt, sau khi thấy Tưởng Ly thì ghì chặt lấy cánh tay cô:
"Xin hãy cứu Tang Ni nhà chúng tôi. Tang Ni nhà tôi, nó... bị ma ám rồi!"
[...]
Tang Ni là con trai của Mạnh A Cốc. Năm xưa Mạnh A Cốc bôn ba khắp nơi nên kết hôn muộn. Sau khi cưới, hai người họ cũng phải cố gắng hết sức mới có được đứa con đầu lòng. Thế nên có thể nói rằng đối với Tang Ni, họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nhưng thằng bé cũng không phải loại bị chiều quá hóa hư. Lên cấp hai, thành tích của thằng bé vẫn rất tốt. Bình thường được nghỉ thì thằng bé về quán trọ phụ việc dọn dẹp, cái miệng vừa ngọt ngào vừa xinh xắn, láng giềng xung quanh đều rất quý thằng bé.
Tưởng Ly cũng thích đứa bé này, lúc nào gặp mặt, cô cũng luôn miệng gọi nó là "Tiểu Ni Tử, Tiểu Ni Tử".
Lúc này đây, người đứng ngoài cửa quán Thần Tiên Ẩm đã vòng trong vòng ngoài tới ba vòng. Nhưng nhìn thấy Tưởng Ly họ đều chủ động nhường cho cô một con đường, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Lại gần, Tưởng Ly mới thấy Tang Ni đang ngồi giữa con đường được lát đá xanh, một tay ấn chặt lên đầu, một tay đập lia lịa xuống đất, chẳng biết miệng đang lẩm bẩm câu gì, cả cơ thể rung lắc không ngừng như một con lắc đồng hồ.
Mạnh A Cốc cũng ngồi xuống đất, sốt ruột quay vòng vòng, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống thái dương rồi rơi xuống đất. Có mấy lần ông định bước tới ôm lấy Tang Ni, cố gắng để thằng bé bình tĩnh lại, nhưng không ngờ sức của Tang Ni khá mạnh, vừa đẩy một cái Mạnh A Cốc đã ngã lộn nhào. Thím A Cốc đứng một bên, tròng mắt đỏ rực, giậm chân bình bịch.
"Có chuyện gì thế này?" Tưởng Ly vòng ra trước mặt Tang Ni, ngồi quỳ một gối xuống trước, kiểm tra khuôn mặt thằng bé, bấy giờ mới phát hiện ánh mắt thằng bé rất rời rạc, không có một tiêu điểm cụ thể nào.
"Tang Ni ầm ĩ đòi uống trà sữa của Thần Tiên Ẩm, ai ngờ còn chưa xếp hàng tới lượt nó đã ra cơ sự này." Mạnh A Cốc giơ tay lên lau mồ hôi: "Nó chỉ ngồi ở đây, ai động vào người cũng không được".
Tưởng Ly lại gần thêm một chút nữa.
Thím A Cốc vừa định lên tiếng thì Tưởng Tiểu Thiên lập tức ngăn lại, ra hiệu bằng ánh mắt cho bà im lặng. Cả bầu không khí xung quanh vốn đang ồn ào cũng chợt im bặt lại, không ai dám quấy rầy tới Tưởng Ly.
Tưởng Ly giơ tay ra trước mặt Tang Ni, con mắt trên cổ tay cô trở nên vô cùng yêu mị dưới ánh nắng mặt trời.
Đúng vào lúc Tưởng Tiểu Thiên đang âm thầm lau mồ hôi thì Tưởng Ly đã chạm tay lên mặt thằng bé.
Điều khiến mọi người thảng thốt là Tang Ni không hề phản kháng, cho tới khi Tưởng Ly ôm hẳn nó vào lòng, âm thầm dùng sức không cho nó ngật người ra sau nữa, tựa cằm lên đỉnh đầu nó.
"Nó đã uống rượu đúng không?" Tưởng Ly hỏi.
"Sao có thể ạ, Tưởng gia. Nó mới có mấy tuổi, sao chúng tôi dám cho nó uống rượu ạ? Vả lại, cho dù nó uống say cũng không thể như vậy được." Mạnh A Cốc lập tức nói.
"Nói thật đi!" Tưởng Ly bực dọc quát...
~Hết chương 2~
Chương 3: Sống trên giang hồ chúng ta nói quy tắc giang hồ
"Thật sự không ạ..."
"Tối qua Tang Ni... có uống trộm một ít rượu tế mùa đông." Thím A Cốc ngắt lời Mạnh A Cốc, sắc mặt có phần khó xử, rồi bà vội vàng giải thích một câu: "Nhưng cũng chỉ có một chút thôi, tôi đã răn dạy thằng nhóc này rồi, nó cũng đã biết lỗi rồi ạ."
Một câu nói làm dậy lên hàng ngàn lớp sóng, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Rượu tế đông sao có thể uống trộm chứ?"
"Phải đấy, con trẻ chúng nó không hiểu chuyện, lẽ nào mấy người là người lớn cũng không chú ý một chút sao?"
"Đúng là tạo nghiệt mà, chẳng trách con cái giờ thành ra thế này, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, không tin vào thần thánh không được đâu."
Thương Lăng là một thành cổ có lịch sử lâu đời, cũng là một thành cổ tập trung rất nhiều dân tộc đa dạng. Trước kia các bậc tiền bối của mỗi dân tộc sẽ tổ chức hoạt động tế lễ của riêng dân tộc mình vào những thời điểm khác nhau trong năm. Còn giờ đây thông tin liên lạc hiện đại, phát triển, người dân tộc Hán cũng đã có thể kết hôn với các dân tộc thiểu số, thế nên ngoài những ngày tế lễ cá biệt của từng dân tộc, thì một ngày lễ mà tất cả mọi người đều công nhận chính là Lễ tế đông.
Lễ tế đông là ngày lễ quan trọng bậc nhất đối với Thương Lăng.
Đến dịp Lập Đông, các gia đình lại mang những món rượu thịt, hoa quả đầy thành ý vào trong núi tuyết, tới trước mặt Thanh Hồ để tế bái thiên địa, cầu cho một năm mới mùa màng bội thu, gia đình hưng vượng.
Đây là tín ngưỡng của người Thương Lăng, cũng là sự kỳ vọng của họ đối với cuộc sống tương lai.
Mạnh A Cốc nghe được câu này thì rất sốt sắng, nhưng giờ có trách cứ ai cũng đã quá muộn. Ông đánh liên tục vào đầu, chỉ trách mình không trông con cẩn thận.
Tưởng Ly cũng không nói thêm nhiều nữa. Cô đi vào trong cửa hàng ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán. Lúc này Tang Ni cũng bắt đầu rung lắc.
Vào lúc cả đám đông đều đang ngó vào trong xem xét thì Tưởng Ly đi ra, trong tay có thêm một món đồ.
Một chiếc túi thêu nhỏ nhắn, được thêu từ lụa trắng, trên bề mặt túi có những sợi chỉ đen được đan thành những hình thù không ai hiểu được, nhưng nếu nhìn kỹ thì những hình thù ấy hoàn toàn trùng khớp với hình thù trên chiếc trống châu Phi và trên biển hiệu quán trà.
Vật phẩm này người trong thành cổ không có gì lạ lẫm. Họ gọi đây là túi bùa, một túi bùa thuộc về riêng Tưởng Ly.
Không có chuyện gì là túi bùa này không giải quyết được, cũng giống như không có căn bệnh nào Tưởng Ly phải bó tay chịu trói. Phàm là những người quen biết Tưởng Ly đều vô cùng kính nể cô.
Kính là vì Tưởng Ly tồn tại như một "bác sỹ pháp thuật" tại đây, có thể chữa trị những bệnh mà mọi người nhìn thấy, và cũng giải quyết được cả những bệnh mọi người không nhìn thấy.
Nể, vì cô là người của "thổ công" tại vùng này, Đàm Diệu Minh. Có người kín đáo đồn rằng cô và Đàm Diệu Minh là anh em. Cũng lại có người đưa lời nói cô là người yêu của Đàm Diệu Minh. Tóm lại mối quan hệ giữa họ đến nay vẫn là một đề tài bí ẩn.
Nhưng nói gì thì nói, Tưởng Ly cũng là một người tính tình khẳng khái, tùy hứng. Đã từng có kẻ tới phá đám Đàm Diệu Minh, nghe nói một mình Tưởng Ly đã đánh cho mấy người đàn ông tơi bời hoa lá. Từ đó địa vị của Đàm Diệu Minh trên giang hồ lại càng vững vàng.
Thế nên Tưởng Ly chính là một người vừa chính vừa tà, vừa có thể cứu người ta khỏi cơn hoạn nạn lại vừa không dễ đắc tội, từ đó mà có danh xưng "Tưởng gia" trong xưng hô của mọi người.
Tưởng Ly treo chiếc túi bùa lên cổ Tang Ni. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, tất cả đã chứng kiến Tang Ni ngừng đung đưa người, mọi người chỉ còn biết tấm tắc khen tài.
Thím A Cốc bước lên ôm chặt lấy Tang Ni, liên tục gọi tên thằng bé.
Tang Ni yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt cũng có tiêu cự. Thằng bé quay sang gọi thím A Cốc một tiếng "mẹ", nước mắt thím ấy chực trào ra.
Mạnh A Cốc thấy con trai đã không mệnh hệ gì mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cảm huệ Tưởng Ly một lúc rồi mới quát Tang Ni: "Thằng nhóc này, mày uống cái gì không uống lại dám uống trộm rượu tế, đó là rượu mày được uống sao hả?"
Tưởng Ly bước lên kiểm tra tình hình Tang Ni một lượt nữa, thấy thằng bé đã hoàn toàn bình thường, cô bèn nói với thím A Cốc: "Trong vòng ba ngày, không được phép tháo túi bùa ra."
Thím A Cốc gật đầu lia lịa rồi dìu Tang Ni đứng lên cho nó cảm ơn Tưởng Ly.
"Nó không được đứng lên." Tưởng Ly bất thình lình buông một câu: "Quỳ xuống, khi nào mặt trời xuống núi mới được về."
Hai vợ chồng Mạnh A Cốc đưa mắt nhìn nhau. Lúc này tinh thần của Tang Ni đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy một người thường ngày rất hiền hòa với mình như Tưởng Ly lúc này nghiêm mặt lại, thằng bé cũng hiểu mình đã gây họa, mặt mày ấm ức nhưng cũng không dám nói gì.
Tưởng Ly nhìn Tang Ni: "Con người sống trên đời phải có phép tắc. Uống trộm rượu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bất kính với trời đất là chuyện lớn. Hôm nay em phải quỳ ở đây, không được đứng lên, nghe rõ chưa?"
Tang Ni cắn môi, gật đầu.
Hai vợ chồng Mạnh A Cốc cũng không dám nói thêm gì nhiều, nhất là khi có mặt bao nhiêu người dân ở đây, cộng thêm việc uống trộm rượu tế mà làm ầm lên thì không hề nhỏ, nên đành phải nghe theo lời Tưởng Ly.
Sau khi đám đông được giải tán, Tưởng Tiểu Thiên lén lút kéo áo Tưởng Ly, căng thẳng hỏi: "Tưởng gia... rượu tế đông thật sự không được uống trộm ạ?"
Tưởng Ly nghe xong đã biết là có chuyện, bèn mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực: "Em có mắt để thở hả? Ban nãy Tang Ni bị làm sao em không nhìn thấy à? Chị còn từng gặp những người bị nhập khủng khiếp hơn thằng bé nữa, không giải tà cẩn thận cả năm gặp hạn đó."
Tưởng Tiểu Thiên lập tức hoảng hốt: "Tưởng gia ơi, cứu em. Em... em đã uống trộm Ngũ Nguyệt Túy."
Cậu là người Hán, bình thường không kiêng cữ gì, phá lệ một lần cũng chỉ vì loại rượu đó quá thơm không cưỡng lại được mới nhấp môi một ngụm nhỏ. Cậu không muốn chỉ vì ngụm nhỏ đó mà gặp họa.
"Ngũ Nguyệt Túy hả..." Tưởng Ly buồn cười nhìn cậu: "Rượu của Đàm gia dùng để tế đông mà em cũng dám uống trộm, chị thấy em ngứa mông rồi đấy."
Ngũ Nguyệt Túy là loại rượu cô nấu riêng cho Đàm gia, phải hái đủ năm loại nhụy hoa trên núi Thương lúc đầu xuân, sau đó ngâm với nước sương sớm sau khi trải qua một mùa đông giá rét trên đỉnh núi tuyết xa xôi, rồi ủ qua bốn mùa xuân hạ thu đông mới thành.
Mỗi lần chỉ được một ít nhưng rất quý, thế nên Đàm gia hay giữ lại một chút để tế đông.
Tưởng Tiểu Thiên khóc lóc ủ ê.
Tưởng Ly lẳng lặng quay vào phòng, khi đi ra lại cầm theo một túi bùa khác: "Đừng bảo là chị không thương em đó. Quỳ ở đó cùng Tang Ni tới khi hoàng hôn xuống. Ba ngày tới không được bỏ bùa ra, không được dính nước."
"Nhưng còn tắm..."
"Vậy thì em nhịn tắm ba ngày đi."
Tưởng Tiểu Thiên ngoan ngoãn chạy tới quỳ bên cạnh Tang Ni. Vẫn còn một vài người hóng hớt chưa đi, sau khi thấy cảnh này lại bắt đầu xì xào.
"Tưởng Ly!"
Gần đó có người gọi cô.
Tưởng Ly quay đầu lại nhìn, là Đàm gia.
Bên cạnh anh ấy còn một người đàn ông khác, từ xa đã nhìn thấy một vóc dáng cao lớn thẳng tắp nhòe đi trong ánh nắng, chiếc áo dạ dáng nhỡ màu xám đậm càng làm tôn lên vẻ phong độ phóng khoáng.
Đằng sau lưng họ có một là một hàng xe dài tít tắp.
Phía sau hàng xe ấy là cả một đám phóng viên đang vội vàng chạy tới...
[...]
Lâm Khách lầu là một trà trang nổi danh tại thành cổ Thương Lăng, mang thương hiệu đã hàng trăm năm lịch sử.
Ba chữ "Lâm Khách lầu" trên biển hiệu còn do chính tay vua Gia Khánh ngự bút, bắt nguồn từ câu thơ trong bài Khê cư của Liễu Tông Nguyên "Nhàn kề dân đồng ruộng - Sống tựa khách sơn lâm", hy vọng tại đây mọi người có thể lấy trà bầu bạn, tiêu diêu tự tại, lánh xa thế sự.
Chỉ đáng tiếc sau này đến các đời hậu bối, trà trang kinh doanh không còn tốt nữa, gia đình bắt đầu có ý bán đi sản nghiệp của tổ tông.
Đàm gia không muốn thương hiệu lịch sử này bị phá dỡ, chuyển giao cho người khác. Anh ấy nghĩ rằng cho dù chỉ giữ lại một căn nhà trống huơ trống hoác cũng coi như gìn giữ một di tích lịch sử. Nhưng không ngờ sau khi cải tổ lại cách trang hoàng và cải thiện các loại trà trong thực đơn, việc làm ăn lại mỗi ngày một phát đạt.
Hôm nay Lâm Khách lầu náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều. Giống như Tưởng Tiểu Thiên nói, người của đối phương đã bịt kín lối ra vào rồi.
Chưa nói đến ba vòng trong ngoài toàn vệ sỹ, ngay cả đám phóng viên cũng vô duyên vô cớ xuất hiện.
Cộng thêm vài người dân nghe hơi nồi chõ tới cho thêm phần náo nhiệt, ai nấy đều cố rướn cổ lên nhìn vào trong, những ai không thấy gì thì rủ rỉ tai nhau xem người trong Lâm Khách lầu rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhất thời khiến nơi đây trở nên ồn ào.
Bên trong Lâm Khách lầu, hai bên ngồi đối diện nhau.
Vệ sỹ của đối phương mặc dù không ít nhưng người của Đàm Diệu Minh cũng trong tư thế không hề kém cạnh.
"Ý của anh Lục là muốn tôi tới Skyline trừ tà?" Tưởng Ly ngồi bên cạnh Đàm Diệu Minh, đùa nghịch tách trà trong tay, bâng quơ quan sát người đối diện.
Nhìn ở khoảng cách gần này là có thể thu trọn vẹn diện mạo của đối phương vào tầm mắt.
Ngũ quan sắc nét, khuôn mặt lạnh lùng, độ dày của hai môi trên dưới đều nhau, chứng tỏ cả tình và dục đều rộng mở.
Nói thô tục một chút thì khi anh không thích đối phương, anh sẽ giữ thân như Liễu Hạ Huệ, còn một khi anh có tình cảm, anh sẽ không giữ lại gì.
Đường khuôn cằm đúng là rất gợi cảm, còn có một ánh mắt biết mê hoặc phụ nữ.
Một người đàn ông trông có vẻ dịu dàng ôn hòa nhưng nhìn người phải nhìn vào mắt, mắt người này rất sâu rất đậm, là thành phần không dễ gần, có nghĩa là có thêm sự xa cách, giữ mình.
Có câu: "Ba đời phú quý mới được gọi là quý tộc". Lục Đông Thâm, Phó Chủ tịch tập đoàn Lục Môn danh tiếng lẫy lừng, tổng giám đốc tập đoàn Skyline, trên người dĩ nhiên phải toát lên dòng máu nội hàm, quý phái, chừng mực của một công tử Lục Môn. Thế nhưng vào lúc cô còn chưa kịp tới đây, anh ta đã có thể "điều động binh lực", cùng Đàm Diêu Minh tới tận nơi đón người. Người này, sâu không lường được.
Đồng thời lúc này, Lục Đông Thâm cũng đang đánh giá cô.
Vừa khí khái vừa xinh đẹp, đây là ấn tượng ban đầu.
Cô khoác chiếc áo jacket trung tính màu nâu đậm nhưng chiếc áo bó sát bên trong màu café lại tôn lên vẻ kiều diễm của một người con gái, nhất là vòng eo thon gọn. Chiếc quần bò màu đen càng khiến đôi chân thẳng tắp của cô lộ ra.
Nhưng thứ đập vào mắt hơn cả chính là đôi giày quân đội nặng nề thuần da trâu màu đen, đã được mài cũ đi, trông rất ngầu, không phải loại giày mà một cô gái bình thường sẽ thích.
Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan xinh xắn. Đẹp nhất phải nói là đôi mắt, lòng đen và lòng trắng rất rõ ràng.
Nhưng khí khái nhất cũng chính là đôi mắt đó, lúc nửa cười nửa không lại toát ra vẻ bướng bỉnh, gian xảo, giống như hình xăm trên cổ tay cô vậy, quyến rũ và nguy hiểm.
Một người như thế, bảo cô là con gái, cô lại có vẻ đẹp trai hơn hẳn con gái; Nói cô là đàn ông, cô lại mang nét tinh tế, thùy mị không tìm được ở đàn ông.
Còn Đàm Diêu Minh, trong tư liệu đề bốn mươi tuổi, tuy vậy vẫn phong độ ngời ngời, thế nhưng trong đôi mắt ẩn chứa vẻ thâm độc chốn giang hồ.
Sự thâm độc này không phải là sự giết hại một cách văn minh chốn thương trường. Cùng là mạo hiểm để có được phú quý, nhưng thương trường đề cao chữ "mưu", còn giang hồ yêu cầu chữ "dũng".
"Ý của tôi là, mời cô Tưởng tới Skyline trừ tà." Lục Đông Thâm hạ thấp giọng, nhấn mạnh vào chữ "mời" đó.
"Mời hả?" Tưởng Ly làm ra vẻ suy tư, rồi gõ gõ tay lên mặt bàn.
Trong trà lầu có để lại hai nhân viên phục vụ, một trong hai người bước lên thêm trà cho Tưởng Ly.
Tưởng Ly bê cốc trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lục Đông Thâm kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô lên tiếng.
Cô từ tốn uống xong tách trà rồi mới hỏi ngược lại: "Anh Lục đây định 'mời' như thế nào?"
Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn Cảnh Ninh, người trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh.
Cảnh Ninh hiểu ý, cầm lấy hai vali đen trong tay người vệ sỹ đặt lên bàn trà, mở mật mã ra, quay về phía Tưởng Ly.
Rất nhiều xấp tiền mặt, xếp đầy hai vali.
"Tới địa bàn của Đàm gia mời người, không có thành ý sao tôi dám đến?" Lục Đông Thâm nói: "Đây là quà gặp mặt của tôi dành cho hai vị."
Tưởng Ly đứng lên trước, vòng qua bên cạnh vali, đường hoàng ngồi xuống bàn, tay trái cầm đại một tập tiền lên, tay phải lướt qua những tờ giấy bạc, còn mới nguyên.
Cô quay đầu mỉm cười với Đàm Diệu Minh: "Nhiều tiền lắm."
Đàm Diêu Minh chỉ im lặng mỉm cười.
"Khách sạn Skyline bây giờ đang rơi vào thế người người oán thán, chuyện này không dễ dẹp yên đâu."
Tưởng Ly cầm xấp tiền đập đập lên lòng bàn tay còn lại: "Lúc trước bảo nghe lời khuyên thì không chịu. Các anh chắn ngay Quỷ môn quan của người ta, cũng giống như có đứa bịt lối vào nhà của anh, anh cũng phát điên lên thôi".
"Chính vì sự việc quá khó giải quyết nên mới mạo muội tới nhờ cô Tưởng đây. Tôi nghe danh cô Tưởng có bản lĩnh mà người ngoài không ai có được, nếu không người dân trong vùng cũng đã chẳng kính nể gọi cô là Tưởng gia."
Một chiếc mũ chóp cao chụp xuống đầu chẳng khác gì không cho Tưởng Ly cơ hội chạy thoát.
Lúc này Đàm Diêu Minh lên tiếng: "Tiền thì chúng tôi không thiếu. Còn nếu muốn mời Tưởng Ly giúp các anh giải quyết rắc rối, phải xem bản lĩnh của anh tới đâu."
"Đàm gia cứ nói."
Đàm Diêu Minh vỗ tay hai tiếng.
Người trong quán trà lập tức bê ra một chiếc khay bằng gỗ dài khoảng 70 phân, rộng 50 phân, trên khay bày đầy các cốc thủy tinh, với số lượng như thế xếp chồng ba khay lên mặt bàn.
Tưởng Ly nhìn cảnh tượng trước mắt, nhếch môi cười, trở về vị trí của mình.
Các tách trà được người của Đàm Diêu Minh cất hết đi. Trên bàn giờ chỉ còn lại la liệt cốc thủy tinh. Hai người đàn ông lực lưỡng bê một chum rượu to ra đặt bên cạnh, mở nắp, mùi hương tỏa lan khắp phòng.
"Lục tổng là người làm ăn, tôi không dám chơi trò âm mưu với anh. Nhưng dù sao anh cũng đã cất công tới đây tìm tôi, thì chí ít cũng nên nói chút quy tắc giang hồ."
Nụ cười của Đàm Diêu Minh nửa tà nửa thiện: "Chúng ta đọ tựu lượng, là bạn hay thù cứ xem sức uống của anh đến đâu đã..."
~Hết chương 03~
Chương 4: Con người Lục Đông Thâm, nguy hiểm
Loại rượu bản địa của vùng thành cổ Thương Lăng, còn có tên gọi là "Rượu ba ly", dư vị dài lâu, bốc chậm và dữ dội. Người bình thường uống chưa quá ba chén đã gục, người tửu lượng khá đến đâu cũng chỉ uống được chục chén.
Tưởng Ly biết rõ về tửu lượng của Đàm Diệu Minh. Mang loại "Rượu ba ly" này ra, bắt anh ấy uống liền tù tỳ khoảng hai, ba chục chén cũng không thành vấn đề. Rồi cô lại nhìn sang Lục Đông Thâm phía đối diện, sắc mặt bình thản, ánh mắt không một gợn sóng, chẳng thể thăm dò được nông sâu.
Cảnh Ninh đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Tổng giám đốc..."
Lục Đông Thâm giơ tay lên ngắt lời Cảnh Ninh: "Làm khách phải theo ý chủ."
Tưởng Ly nghe xong câu này ít nhiều gì cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt khác, chỉ có điều cô không biết là anh uống được thật sự hay chỉ đang tự khoác lác về khả năng của bản thân. Cô giơ tay lên, người thuộc hạ phía sau bắt đầu rót rượu theo lệnh, không chút qua quýt.
Cả một bàn đầy rượu, chỉ ngửi thôi đã thấy say rồi. Trà lầu bỗng hóa tửu lầu, thứ người ta đang đọ chính là xem ai gắng gượng được tới phút cuối.
Lục Đông Thâm là khách, dĩ nhiên phải cạn trước tỏ lòng thành. Chén đầu tiên vừa trôi xuống bụng, anh bỗng cảm giác như có một lưỡi dao sắc lẹm cứa ngang cổ họng, ngay sau đó lại giống như có một quả bom được chôn trong dạ dày, bỗng chốc nổ tung. Loại rượu này đích thực còn lớn gấp nhiều lần những loại anh từng gặp trên thị trường.
Đàm Diệu Minh tấm tắc khen anh hào sảng, ngay sau đó cũng tự động uống cạn một chén.
Hai người bắt đầu mở màn cho "trận chiến".
Đàm Diệu Minh phóng khoáng uống cạn liên tục, Lục Đông Thâm cũng từ tốn không sót giọt nào.
Một lượt chén đầu tiên đã cạn sạch. Người phía sau tiếp tục rót lượt mới. Mùi rượu thơm phức theo khe cửa nhỏ hẹp bay ra ngoài Lâm Khách lầu, có lẽ cũng đã lọt vào mũi của kha khá quần chúng đang chen chúc hóng chuyện vui bên dưới.
Ban đầu Tưởng Ly nghĩ mình thắng chắc, nhưng dần dần chẳng hiểu sao cô lại hơi lo. Khi đã hết nửa vò rượu, cô nhận thấy rõ Đàm Diệu Minh bắt đầu phải gắng gượng, bàn tay cầm chén rượu lên đã có phần nặng nề và ngập ngừng.
Khi nhìn sang Lục Đông Thâm, cô thấy anh vẫn điềm đạm như thế, chưa thấy dấu hiệu say sưa gì.
Đàm Diệu Minh có thể chiếm cứ được một vị trí ở Thương Lăng đều là con đường được xây đắp bởi rượu và võ. Tay Lục Đông Thâm này trông bề ngoài không giống người có khí khái giang hồ, vậy mà uống rượu lại không kém cạnh ai. Điều này khiến Tưởng Ly băn khoăn, cứ cái đà này, chưa chắc họ đã là bên chiếm thế thượng phong.
Quả không sai, khi đã nhìn thấy đáy vò rượu, Đàm Diệu Minh đã đỏ bừng từ mặt xuống tới cổ, ánh mắt bắt đầu mơ mơ màng màng, khoảng thời gian nghỉ giữa các chén cũng đã được kéo dài ra.
Còn Lục Đông Thâm thì vẫn ngồi nghiêm chỉnh đĩnh đạc, hô hấp đúng là có phần dồn dập hơn nhưng không quá rõ ràng như Đàm Diệu Minh. Trái tim Tưởng Ly đập lỡ nhịp. Đó là cả một vò rượu đấy. Đứng nói là chỉ hai người họ, cho dù tìm thêm bảy, tám hảo hán giỏi rượu chè nữa tới đây cũng có thể đều đã gục một hàng dài.
Dĩ nhiên Đàm Diệu Minh sẽ không tự nhận thua. Dù đã nhìn thấy đáy vò, anh ấy vẫn lên tiếng ra lệnh tiếp tục rót.
Tưởng Ly thấy đám thuộc hạ đã bắt đầu xé vỏ vò rượu thứ hai. Họ đang chuẩn bị rót đầy, thì cô giơ tay lên ngăn miệng vò lại.
"Anh Lục, uống với tôi đi." Cứ tiếp tục uống thế này, thể diện của Đàm Diêu Minh sẽ bị hạ gục tại Lâm Khách lầu mất.
Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt có phần hứng thú.
Ngược lại, Cảnh Ninh lên tiếng trước: "Cô Tưởng, mấy người làm vậy e rằng hơi vô lý."
Tưởng Ly thong dong đi tới trước mặt cô ấy, bất ngờ cúi đầu ghé sát Cảnh Ninh, hít sâu một hơi rồi mỉm cười: "Người đẹp, cô có vẻ căng thẳng quá."
Nụ cười của cô mang một nét lưu manh, vô lại, bỗng khiến Cảnh Ninh đỏ mặt.
"Cô nên học ông chủ của mình, hành xử thật bình tĩnh. Hay là, cô có bí mật gì không muốn để ông chủ biết, thế nên mới căng thẳng như vậy?"
Cảnh Ninh tảng lờ điệu bộ trêu ghẹo của cô, nhíu mày: "Bậy bạ."
Tưởng Ly không quan tâm đến cô ấy nữa, ngồi xuống bên cạnh vò rượu, ra lệnh cho thuộc hạ rót sáu chén.
"Các người đang đến nhờ vả chúng tôi giúp đỡ, thế nên, ở chỗ này không có cái gì gọi là vô lý cả."
Trong lúc đó, cô cầm một chiếc bật lửa cầm tay lên, khẽ ấn một cái, trên sáu chén rượu lập tức bùng lửa: "Vấn đề mà khách sạn của mấy người gặp phải không nhỏ đâu. Trừ phi là bạn bè, nếu không chúng tôi cũng không cần phải dính vào mớ rắc rối này."
Nói xong câu ấy, cô lại dùng một miếng vải amiăng* phủ lên sáu chén rượu, khi lật mở ra, ngọn lửa bên trên đã tắt.
*Vải amiăng là vật liệu được cấu tạo từ những sợi thủy tinh rất mỏng (sợi bazan), được dùng như chất tăng cường cho nhiều sản phẩm Polymer, các chất liệu tổng hợp...
Sáu ly rượu đối nhau, Tưởng Ly cười khẽ: "Uống vậy sẽ ngon hơn nhiều. Xin mời anh Lục."
Lục Đông Thâm cọ ngón tay lên thành chén, anh suy nghĩ một lát bèn cầm lên uống cạn.
Có điều một ngụm này lại dữ dội hơn uống mười mấy chén trước đó, khi đưa lên mũi tỏa ra mùi hương thơm phức. Ngay sau đó chất men bốc thẳng lên đầu. Uống xong chén thứ ba, anh bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong cơ thể, trong đầu rực rỡ, huyền ảo như kính vạn hoa.
Anh nghe thấy tiếng Tưởng Ly cười, nhưng tiếng cười đó lúc gần lúc xa, rồi anh lại nhìn thấy Đàm Diệu Minh giơ ngón cái lên trước mặt mình, nhưng khuôn mặt anh ấy có phần mông lung.
Rất nhanh, giọng Tưởng Ly biến mất bên tai, thay vào đó là tiếng cãi vã, tranh chấp của các vị cổ đông trong Hội đồng quản trị, sắc mặt muôn hình vạn trạng của người nhà họ Lục và cái bóng mơ hồ của một người con gái...
Bên tai hình như vang lên tiếng gọi của Cảnh Ninh: "Tổng giám đốc?"
Lục Đông Thâm choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Tưởng Ly: "Cô đã cho tôi uống thứ gì vậy?"
Tưởng Ly cười gian manh, tiến sát lại gần anh, hỏi ngược: "Vậy anh đã nhìn thấy gì? Hay, anh Lục đã say rồi?"
Lục Đông Thâm nhìn sâu vào mắt Tưởng Ly, anh biết ngay khi Tưởng Ly ra tay, mọi việc sẽ không đơn giản như thế.
Ban nãy Đàm Diệu Minh uống đến nỗi men say bốc thẳng lên đỉnh đầu, qua một hồi được Tưởng Ly thế chỗ mới dịu đi phần nào. Lúc này anh ấy bèn lên tiếng hòa giải, giơ tay ra trước mặt Lục Đông Thâm: "Anh Lục đúng là người hào sảng, Đàm Diệu Minh tôi xin được kết giao bạn bè với anh!"
Lục Đông Thâm đứng lên, bắt tay với Đàm Diệu Minh: "Chuyện của khách sạn làm phiền hai vị rồi, nhất là..." Anh quay ngay sang nhìn Tưởng Ly: "Cô Tưởng."
[...]
Sau khi đám người của Lục Đông Thâm đi khỏi, Tưởng Ly vẫn ngồi yên một lúc trên ghế không nhúc nhích, hai chân gác lên bàn trà. Hai vali tiền vẫn còn nguyên đó. Cô vẫn cứ đắn đo mãi về ánh mắt cuối cùng của Lục Đông Thâm trước khi ra về, dường như nó chứa đựng quá nhiều nội dung mà cô không thể nghiền ngẫm được hết.
Cô chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình, cô tin chắc chắn rằng ánh mắt đó không phải vô tình, tùy ý.
Cảm giác này rất tệ, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra mà bản thân lại không thể kiểm soát được nó.
Đàm Diệu Minh tiễn Lục Đông Thâm ra về xong mới trở lại, đẩy người dìu mình ra ngoài, bước tới, một tay đặt lên vai Tưởng Ly, rồi theo đà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Em cho anh ta uống thứ gì vậy?"
Tưởng Ly đổ người về phía trước, lặng lẽ né tránh bàn tay của anh, rót một cốc trà rồi đưa cho Đàm Diệu Minh.
"Lấy Thujone và Agroclavine chiết xuất từ hai loại cây khổ ngải và bìm biếc, hai chất này sau khi được đốt lên sẽ tỏa ra một thứ mùi thơm lừng không thể cưỡng lại được. Mùi này cộng với tác dụng của men rượu được ủ lâu năm, tràn qua khoang mũi sẽ kích thích thẳng tới phần dưới của bán cầu não phải. Năm giác quan bên bán cầu não phải của người thường đều chịu sự kiểm soát và khống chế của lý trí trong bán cầu não trái. Thứ mùi này sẽ khiến cho một người dù lý trí đến đâu cũng sẽ nhìn thấy những điều mình căm ghét, yêu thương và khát khao trong trái tim mình, sau đó phản ánh tới đại não, hiện lên thành hình ảnh."
*Thujone một hợp chất hóa học nằm trong thức uống Absinthe, bắt nguồn từ bang Neuchâtel tại Thụy Sỹ vào cuối thế kỷ XVIII, thường bị thể hiện như một loại ma túy tác động trí tuệ gây nghiện và gây ảo giác nguy hiểm.
Nói tới đây, cô thấy Đàm Diệu Minh há hốc miệng, bèn bổ sung thêm một câu: "Nói một cách dễ hiểu, nó có thể khiến anh ta nhìn thấy ảo giác của những điều mà anh ta khao khát, mong nhớ trong lòng, hoặc những thứ là lý tưởng trong mắt anh ta. Phạt nhẹ răn mạnh, dù sao thì em cũng không thể nhìn anh say khướt được."
Bấy giờ Đàm Diệu Minh mới hiểu ra, gật gù, nhấp một ngụm trà: "Em có phát hiện được gì từ anh ta không?"
"Dã tâm." Tưởng Ly đáp: "Dã tâm của một người em có thể ngửi thấy đấy. Con người Lục Đông Thâm đó... nguy hiểm."
~Hết chương 4~
Chương 5: Động chạm tới tâm linh là chuyện vừa to vừa nhỏ
Đàm Diệu Minh uống cạn tách trà, mùi rượu còn chưa tan hết khiến khuôn mặt anh trông vẫn ửng hồng.
"Một người đàn ông đã sắp ngồi lên chiếc ghế quyền lực của tập đoàn Lục Môn thì sao có thể đơn giản chứ. Từ lâu em đã nghe nói tay Lục Đông Thâm đó trên thương trường là một người vô cùng thủ đoạn, là con hổ đầu đàn của Lục Môn. Nhiều năm trước đã lặng lẽ hoàn thành rất nhiều phi vụ mua bán sáp nhập. Vài năm nay anh ta lại càng lũng đoạn quyền hành các thương hiệu xa xỉ, các thương hiệu ô tô của Lục Môn, thế lực rất mạnh. Một người như vậy lại bỗng dưng chọn tiếp quản khu vực Trung Quốc, rồi lại hướng ánh mắt về phía Thương Lăng của chúng ta, xem ra chắc chắn là anh ta muốn thu gom toàn bộ khu vực đất đai quanh đường Tô Hà rồi. Lục Đông Thâm chọn tiếp quản dự án Skyline chẳng qua là muốn vẽ thêm chút thành tích sự nghiệp, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là thiệt hại lợi ích trực tiếp nhất. Nghe nói ở Lục Môn còn một người tên là Lục Khởi Bạch, thế lực cũng không tầm thường, lôi kéo được chí hướng của không ít cổ đông kỳ cựu trong Lục Môn, sao cam tâm chấp nhận làm một vị "vương gia" tiêu diêu tự tại chứ? Lục Đông Thâm tin tà ma ư? Ha, hôm nay anh ta bày ra một thế trận rầm rộ, gióng trống khua chiêng như thế này chẳng qua là diễn cho đám dân chúng xem, để tốc chiến tốc thắng không muốn Lục Môn nắm được bất kỳ chuyện xấu nào của mình. Nhưng muốn biết kẻ nào cười tới phút cuối cùng thì phải xem diễn xuất của ai đỉnh hơn."
Tưởng Ly vắt cánh tay phải lên lưng ghế, cúi đầu, lấy ngón cái bàn tay trái móc móc móng tay nghịch ngợm. Móng tay của cô rất đẹp, tròn trịa cong cong như một vầng trăng. Nghịch mãi nghịch mãi, cô chợt nhìn xuống hình xăm nơi cổ tay của mình, ngón tay bất giác run lên. Có một cơn đau như kim châm đâm thẳng vào đầu, ngay sau đó, cảm xúc của cô cũng thay đổi.
"Thế nên, em nhất định sẽ chữa bệnh cho người đó, hơn nữa còn phải chữa thật tốt. Chỉ cần em chữa khỏi, thì tin tức về chuyện tà ma trong Skyline lại càng chắc chắn. Anh ta muốn mượn danh bà phù thủy này để bịt miệng người dân, nhưng tới lúc đó những kẻ trèo lên lưng cọp không dễ xuống sẽ chính là họ. Cũng sắp tới lễ tế đông rồi, Skyline chặn đường của các vong linh trên cầu Cửu Tử, gây ảnh hưởng tới may mắn của năm mới, đây chính là việc làm động chạm tới niềm tin của người dân Thương Lăng. Mà chuyện động chạm kiểu này, nói to rất to, nói nhỏ rất nhỏ."
Đàm Diệu Minh ngồi dựa vào đó nhìn cô, cất giọng dịu dàng: "Anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của em. Có điều, phải đấu trí với gã Lục Đông Thâm đó, vất vả cho em rồi."
Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh lúc này quá đỗi dịu dàng, giống như câu mà Tưởng Tiểu Thiên nói: Những khi Đàm gia nhìn chị, ánh mắt rất cưng chiều.
Đàm Diệu Minh quả thực là một người đàn ông đầy hấp dẫn, chưa nói đến việc anh cao lớn đĩnh đạc, lại còn mang một diện mạo chính nhân quân tử, đường hoàng khiêm tốn không giống một kẻ lưu lạc chốn giang hồ. Nếu không kể, có ai ngờ một người đàn ông trông bề ngoài hiền lành vô hại như anh đã từng lăn lộn khắp chốn mới có ngày hôm nay?
Cô lên tiếng: "Sinh mạng thứ hai của em do Đàm gia ban tặng. Không có Đàm gia làm gì có Tưởng Ly ngày hôm nay. Thế nên, em làm gì cũng là nên thôi".
Đàm Diệu Minh mỉm cười, nhưng nhìn kỹ lại có chút đắng chát. Anh giơ tay lên, dường như định nắm lấy tay cô nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Rất lâu sau, anh mới gật đầu nói: "Chỗ tiền trên bàn em cầm lấy đi. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác, giữ bên người phòng khi cần sử dụng".
[...]
Trên đường trở về khách sạn, Lục Đông Thâm bắt đầu không kiểm soát được men rượu trong người nữa. Anh gục hẳn ra ghế sau, hơi thở nặng nề, nhắm nghiền mắt, mặt trắng nhợt.
Mấy chiếc xe đồng thời đỗ lại trước một cửa hàng tạp hóa. Cảnh Ninh không yên tâm, phải đích thân xuống mua một chiếc khăn ướt.
Cô đưa chiếc khăn tới trước mặt Lục Đông Thâm, ngập ngừng giây lát rồi lại hạ tay xuống, khẽ gọi: "Tổng giám đốc".
Lục Đông Thâm mở mắt ra, đón lấy chiếc khăn trong tay Cảnh Ninh, lau qua mặt, cơn đau dữ dội hai bên thái dương bấy giờ mới chịu dịu đi. Một lát sau, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi khẽ hỏi: "Điều tra ra chưa?".
Cảnh Ninh trở lại ghế lái phụ, nói: "Cô gái tên Tưởng Ly này giống như bỗng dưng xuất hiện vậy. Tôi đã thuê thám tử tư điều tra nhưng điều tra mãi vẫn chỉ có chút thông tin ít ỏi đó thôi".
Sau sự kiện Thai Quốc Cường "trúng tà", cô đã lập tức kiểm tra ngay CCTV của khách sạn Skyline Thương Lăng.
Tối hôm đó, Thai Quốc Cường quả thật giống hệt như gặp phải ma, sau đó làm phiền tất cả các vị khách trong khách sạn. Mà ngay trước đó, có một người đã đứng rất lâu trước bức Giang sơn đồ trên hành lang quán bar khách sạn. Người đó, qua điều tra tên là Tưởng Ly.
Nhưng khi điều tra tiếp thì lại có chút khó khăn.
Lục Đông Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ, rất lâu sau mới ra lệnh cho xe chạy tiếp.
Cảnh Ninh hình dung rất sát, đúng là giống như từ trên trời rơi xuống. Nhưng trên đời này làm gì có ai bỗng dưng xuất hiện chứ, kiểu gì cũng có thể tìm ra gốc gác. Giống như Đàm Diệu Minh vậy, cả một tập tài liệu dày cộp đủ để viết truyền kỳ nhân vật.
Anh ta là người Thương Lăng chính gốc. Năm 13 tuổi, bố qua đời, năm 15 tuổi theo mẹ đi bước nữa ở nước ngoài xa xôi. Anh ta cũng học hành rất giỏi, là sinh viên xuất sắc, năm 22 tuổi tốt nghiệp Đại học California, sau đó trở lại Thương Lăng dựa vào cú đấm của mình khai phá sự nghiệp.
Hiện giờ ở Thương Lăng có không ít quán bar, vũ trường, cửa hàng cửa hiệu thậm chí là những mảnh đất còn hoang vu đều là sản nghiệp của anh ta. Dù là làm ăn đường hoàng hay làm ăn giấm dúi, anh ta đều phát đạt. Thế nên người bên ngoài đồn đại anh ta vẫn kinh doanh những thứ bị pháp luật cấm, đáng nghi ngờ nhất chính là ma túy nhưng từ đầu tới cuối không ai tìm ra được chứng cứ anh ta có dính líu tới ma túy.
Ngược lại khi đọc tới Tưởng Ly thì tư liệu chỉ có vỏn vẹn như sau: Tưởng Ly, 26 tuổi. Ba năm trước đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đàm Diệu Minh, võ công rất khá. Trong vòng ba năm qua, cô đã cứu chữa cho không ít người dân Thương Lăng, được dân trong vùng kính nể như một thầy phù thủy thời hiện đại.
Thu nhập chính tới từ hai cửa hàng, một là cửa hàng bán trống châu Phi làm bằng thủ công và một là quán trà "Thần Tiên Ẩm" đó. Nghe nói quán trà ấy khách ra khách vào nườm nượp quanh năm. Cả hai cửa hàng nghe đồn đều do Đàm Diệu Minh bỏ tiền ra mở cho cô. Ngoài ra, cô đến từ đâu, trước đó đã gặp chuyện gì, gia cảnh thế nào thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Một người mà ngay cả quá khứ cũng không tìm ra...
Lục Đông Thâm nhíu mày. Vậy thì, phải chăng cô vốn dĩ không tên là Tưởng Ly?
Trong xe cực kỳ yên ắng.
Cảnh Ninh nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát Lục Đông Thâm. Mỗi khi anh suy nghĩ nghiêm túc chuyện gì ánh mắt đều rất sâu xa. Khuôn mặt đó lúc nào cũng khiến con gái mơ mộng, nhưng vẻ lạnh nhạt cũng lại khiến mọi cô gái không dám tùy tiện sát gần. Ở bên cạnh anh, cô cũng luôn luôn phải tự nhắc nhở bản thân, quên đi mình là con gái.
"Đây là túi bùa tôi lấy được trên người hai cậu nhóc quỳ ở đó, anh xem thử đi." Cô rút chiếc túi trong túi xách ra, đưa cho Lục Đông Thâm: "Giả sử đây đúng là thứ để trị bệnh cứu người, Tưởng Ly không phải cố tình lừa bịp thì cũng quá đáng sợ".
Nói "lấy được" là còn văn minh chán, thực chất là cô đã lén lấy trộm từ hai người đó trước khi rời khỏi Lâm Khách lầu.
Lục Đông Thâm không gạn hỏi cô đã lấy trộm kiểu gì, lập tức mở ra xem, hơi sững người. Một túi bên trong toàn là cát, túi còn lại thì trống rỗng.
"Túi bên trong có cát là của người tên Tưởng Tiểu Thiên." Cảnh Ninh bổ sung thêm.
Nhưng Lục Đông Thâm chỉ mải mê xem chiếc túi không có gì. Không phải nó không có gì, nó có... mùi hương.
Mùi hương này rất đặc biệt, giống như mùi thuốc, lại không nồng như thuốc, vân vê một ít lên ngón tay ngửi thử, bỗng chốc khiến người ta tỉnh táo hẳn, tựa như từng lỗ chân lông trên cơ thể được gột rửa sạch sẽ bụi bẩn vậy.
Còn túi cát thì hoàn toàn không có mùi.
Cái này khiến anh nhớ tới chén rượu kia.
Lục Đông Thâm nhẹ nhàng vân vê ngón cái lên lớp lụa trắng, hoa văn thêu bên trên khiến anh nhớ tới đôi mắt trên cổ tay của Tưởng Ly, xung quanh hình xăm đôi mắt ấy hình như cũng khắc hoa văn này.
Anh bỗng nói: "Cô gái Tưởng Ly này... thú vị đấy".
~Hết chương 5~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top