Chương 383 : Bốn Mắt Nhìn Nhau
Người xem xung quanh đều lặng ngắt như tờ , mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Mark vẫn không nhúc nhích ở trên đài , bị đánh chết rồi sao ?
Ấn Túc Bạch mặt biến sắc , đưa mắt nhìn một người , người nọ liền nhanh chóng từ sườn biên mở cửa lên đài , ngồi xổm xuống vươn tay ra dò hơi thở của Mark .
Ở quyền quán ngầm có rất ít trọng tài , sợ bị vạ lây đều chạy xuống dưới đài , đánh quyền chết đều không có cái gọi là phạm quy , trọng tài ở đây cũng là dư thừa , tác dụng duy nhất chính là tuyên bố thắng bại .
Người nọ thu hồi tay , hướng Ấn Túc Bạch lắc đầu , nhìn về phía Tưởng Ly trên mặt đều là kinh ngạc .
Tưởng Ly đem găng tay tháo xuống , không nhanh không chậm nói : " Hắn ngất , còn không tuyên bố thắng bại sao ? "
Thanh âm của cô không cao không thấp , vừa đủ để hai vòng người đứng dưới đài nghe được , khắp nơi vang lên tiếng hít khí lạnh , sau đó được truyền đi , thực nhanh toàn trường đấu đều biết được tình huống trên đài , nhất thời " ồ " lên .
Mark , có thể từ năm trận đấu quyền chết toàn thân trở ra , ở quyền quán ngầm là một tuyển thủ tàn nhẫn khiến người nghe tiếng đã sợ vỡ mật thế nhưng ... ngất ? Hơn nữa còn bại ở trong tay một cô gái ?
Ấn Túc Bạch gương mặt khó coi lại nan kham , cuối cùng hướng về phía trọng tài trên đài gật gật đầu . Trọng tài đi đến bên Tưởng Ly , giơ cánh tay của cô lên , hô : " Thắng ! "
Dưới đài đầu tiên là một mảnh lặng ngắt như tờ , rồi Tưởng Tiểu Thiên ở dưới đài hô to : " Tưởng Gia ! "
Dưới đài liền giống như sấm rền nổ tung , toàn trường đều sôi trào , vỗ tay , tiếng kêu lên vui mừng , tiếng huýt sáo bén nhọn , một tiếng lại một tiếng hô to " Tưởng Gia " !
Những người đoán sai tuy ảo não nhưng cũng vì người trên đài hoan hô , dù sao cũng là một cô gái trẻ tuổi , thật sự làm bọn họ mở rộng tầm mắt .
Mark lúc này cũng từ từ tỉnh lại , vừa động đã thấy sau cổ đau đớn , thấy mọi người dưới đài đều hô to , giãy giụa muốn đứng lên lại đau đớn vì động đến xương sườn bị gãy , không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Tưởng Ly , trong mắt đều là ảo não .
Đối với mọi người hoan hô Tưởng Ly cũng không chấp nhận , cô hướng đến dưới đài đè ép áp tay ( ?!? ) , những tiếng hoan hô cũng dừng lại , đều tò mò nhìn cô .
Ánh mắt vững vàng dừng trên người Ấn Túc Bạch , hỏi : "giữ lời nói không ? "
Ấn Túc Bạch vặn vẹo khuôn ,mặt đến dữ tợn , hắn đêm nay xem như thảm , nhìn những cây cột bị đánh gãy ở trên đài cũng như da mặt hắn đều bị người ta lột xuống , hắn còn có thể nói cái gì ?
Hắn đè nặng khí , từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Tưởng Ly , không thể không cúi đầu , nói từng câu từng chữ : " Còn giữ "
Rắng Trắng , Tưởng Tiểu Thiên với một đám người nhảy cao xông lên đài , hoan hô đem Tưởng Ly tung lên cao . Mark chịu đau nện một quyền lên mặt đất , rồi mới gục đầu xuống .
Ánh mắt Tưởng Ly xuyên qua đám người náo nhiệt , nhìn lên trên khán đài có mấy chiếc bàn và ghế dựa , Dương Viễn và Nhiêu Tôn hướng bên này vỗ tay mỉm cười , ánh sáng ở bên bọn họ không tốt , nhưng đang được mọi người tung lên cao , ánh sáng và bóng tối cũng đan xen vào nhau , cô vẫn nhìn thấy được Dương Viễn và Nhiêu Tôn .
Ngoài ra , ở bên cạnh hai người họ còn có một người .
Thân ảnh ở trong bóng tối , thân hình cao lớn , hắn không nhúc nhích , trầm mặc nhìn chăm chú vào những sự việc phát sinh trên đài .
Giống như trưa một năm trước , cố theo Đàm Diệu Minh nhìn lại âm thanh , phiến đá xanh cuối đường ở Cổ Thành , người nam nhân đó đứng ngược sáng , cao lớn hiên ngang , không cần thấy rõ diện mạo cũng biết được và vô cùng đẹp trai , không cần biết hắn là ai , trong lòng liền lặng yên nở ra một đóa hoa kiều diễm ....
Mãi đến sau này cô mới biết , loài hoa đó tên là Bỉ Ngạn , ở xa có thể mê hoặc người khác , những đến gần thì thương thân .
Sau rét tháng Ba , nhiệt độ không khí ở Thương Lăng lên xuống không ổn định , hôm sau một đạo tia chớp bổ ra ở Skyline , theo sát là tiếng vang ầm ầm , sau đó một trận mưa xuân liền trút xuống . Cổ Thanh tuyết đọng mấy ngày nay đều được dọn sạch sẽ , hạt mưa lớn rơi trên những phiến đá xanh ngàn năm trên đường , nhanh chóng ở những cái hố tạo ra những vũng nước lớn nhỏ , hạt mưa rơi xuống sẽ bắn ra những bọt nước nhỏ.
Tưởng Ly từ quyền quán trở về Lâm Khách Lâu , vốn nghĩ là trong lòng có truyện sẽ không ngủ được , nhưng không ngờ tiếp xúc với ấm áp ở trong nhà , cộng với mấy ngày nay mệt mỏi , lo lắng cùng khẩn trương đều biến thành buồn ngủ , đặt lưng xuống giường liền ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì
Giống như là đang nằm mơ .
Nghe được thật nhiều âm thanh , có tiếng bước chân lên lầu , tiếng mở cửa , giống như là Tưởng Tiểu Thiên , lại giống như là một người khác .
Cô cảm thấy bản thân bị bừng tỉnh . Nhìn thấy cửa phòng bị mở ra .
Có một đám sương mù lớn tiến vào , trong mông lung là mặt của Tưởng Tiểu Thiên , cô muốn mắng hắn không hiểu quy củ , không gõ cửa liền đi vào .
Nhưng thanh âm giống như bị bịt lại , không thể nói ra , cô lại không thể cử động . Cô không biết hiện tại bản thân đã tỉnh lại , hay vẫn bị bóng đè . Có một người đi theo phía sau Tưởng Tiểu Thiên .
Là Lục Đông Thâm .
Anh ngồi ở mép giường của cô , đưa tay sờ mặt cô , Tưởng Ly nhìn anh , không biết người ở trước mặt là mơ hay là thật .
Sương mù dần dày đặc , trong mây mang theo mù tanh , trong mưa hình như còn có băng , dừng ở trên mặt thật lạnh . Cô rõ ràng đang nằm ở trên giường , lại giống như di động , cô đứng dậy lại giống như đi trong sương mù dày đặc
Không thấy Lục Đông Thâm , lại như có tiếng chuông , như là từ đồng thau linh phát ra tiếng vang , từ chân trời vọng đến , sương mù lờ mờ , như là có người , cô không nhìn thấy rõ , chỉ nghe thấy tiếng của Tả Thời : " Tần Xuyên đỉnh , sinh mà quên chết ... ... "
Cô đi theo tiếng nói , ở phía trước có một người .
Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ .
Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn , người nọ dừng chân lại , chậm rãi quay đầu .
Một gương mặt đầm đìa máu tươi .
Cô nhìn thấy rõ ràng , là Lục Đông Thâm !
Tưởng Ly bỗng dưng trợn mắt , sau trong Skyline vang lên tiếng sấm ầm ầm , tiếng mưa rơi ồn ào .
Cô cử động tay chân , mới biết là vừa rồi là đủ loại quang cảnh trong giấc mơ . Ở trên giường một hồi lâu , lúc này mới cảm thấy toàn thân trên dưới gân cốt đều đau muốn chết , tiềm lực của con người quả nhiên vô cùng to lớn , lúc ở trên đài cô đều không cảm giác được mệt mỏi , nay thả lỏng mọi cảm giác đều kéo tới
Nhưng cô nhớ lại hình bóng nam nhân ở trong quyền quán , đáy lòng hơi hơi trầm xuống
Khi đứng dậy đi thay quần áo , một con chim dừng ở song của sổ bên , pi pi mà kêu . Tưởng Ly quay đầu lại nhìn qua cửa sổ, không biết vì sao , liền có cảm giác khác thường phát sinh .
Cùng lúc ở quyền quán giống nhau .
Ngực vô cứ hoảng loạn , tim cũng vô thức đập nhanh hơn
Cô thay xong quần áo , đi đến trước cửa sổ
Cửa sổ Lâm Khách Lâu được làm theo kiểu cổ xưa ,chọn dùng chính là chi trích ( ?!? ) của sổ , đèn lồng làm tâm cửa sổ , bên ngoài là pha lễ dễ dàng lấy ánh sáng .
Cổ Thành to như vậy đều an tĩnh , vốn là chưa đến hoàng hôn , nhưng do mưa to nên sắc trời âm trầm , phiến đá xanh trải dài trên đường đều không có ai đi lại .
Chỉ có một chiếc xe thương vụ màu đen , đỗ ở dưới tầng Lâm Khách Lâu . Tưởng Ly dùng thanh trúc chống của sổ lên , mưa rơi vào mái che bên trên , dọc theo hai bên thuận thế rơi xuống , tạo ra một dòng nước chảy không ngừng ..
Mưa mang theo mùi tanh đến .
Giống như trong mộng , mưa lạnh lẽo tạt vào mặt của cô .
Cô đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn xuống .
Trong xe người đàn ông cũng trùng hợp nhìn lên .
Một tầng mưa bụi , một tầng cửa sổ xe , bốn mặt lại có thể rõ ràng nhìn nhau .
Tưởng Ly bỗng nhiên hít thở không thông , xoay người đem cây chống thu hồi , trái tim bang bang nhảy lên
Hóa ra ở quyền quán cô cũng không nhìn nhầm .
Một tiếng sét , gần như làm cho đất rung núi chuyển , cũng làm cho Tưởng Ly có phản ứng lại , một lần nữa nhìn xuống dưới lầu nhưng lần này lại không mở cửa sổ .
Nhìn thấy cửa xe mở ra , một chiếc ô màu đen được mở ra trong mưa , chắn mưa rơi xuống từ khắp nơi , cũng chắn luôn tầm mắt của cô , chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một đôi giày da màu đen .
Tưởng Ly hít một ngụm khí , tâm đột nhiên căng thẳng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top