Chương 7
Hai mợ và bà Lý đều đã chuẩn bị tươm tất, hôm nay hai nàng mặc chiếc áo dài trắng, tôn lên vẻ đẹp trong trẻo và mặn mà của người con gái Việt Nam, tóc được búi cao lên, cây trâm bạc được cài sau mái tóc óng ả mượt mà của hai nàng. Ngọc Huỳnh với Thu An thì hớt hải chạy nhanh ra chỗ hai mợ và bà Lý đứng, quần áo thẳng tắp, đầu tóc thì được buộc gọn gàng lại nhưng chỉ có làn da đen thui là không thay đổi, chỉ nhìn thấy gọn gàng hơn được một chút, Khánh Nguyên trang phục cũng sạch sẽ hơn ,tóc của cậu đã được cắt cao lên nên nhìn mặt rất sáng.
"Con xin lỗi mọi người, tụi con hôm qua nôn nóng được đi chơi quá nên ngủ hông được. Sáng nay lỡ dậy trễ, mong bà với hai mợ tha lỗi". Thu An nhanh miệng thưa, cúi đầu xuống xin lỗi. Ngọc Huỳnh với Khánh Nguyên thấy vậy cũng làm tương tự.
"Thôi bỏ đi, đi lẹ lẹ đặng còn đi mua lễ vật cúng Phật". Bà Lý phất tay rồi đi trước, Ngọc Anh quay sang trừng mắt nhìn hai đứa, nhỏ giọng cảnh cáo. "Lát về tui xử mấy người sau". Buông lời xong liền nối gót theo bà Lý, hai đứa thở dài nhìn sang Ánh My thì chỉ thấy nàng nhếch môi xong thì cũng đi nhanh đến chỗ Ngọc Anh.
"Lòi phèo chuyến này". Thu An vừa nói vừa ôm bụng, nhăn mặt nhìn hai người con gái đang thướt tha bước đi. Quả thật là mỹ nhân dung mạo như tiên nhưng tính tình thì như chằn lửa.
Đi đến chợ thì bà Lý ghé qua mấy tiệm hoa quả, bà mua mỗi loại vài quả cho có lòng thành chứ không phô trương quá mức như những bà địa chủ khác, nhờ vậy mà ba đứa cũng xách đồ nhẹ nhàng hơn. Đến chùa thì chỉ có hai nàng cùng bà Lý vào trong gian thờ chính thắp hương dâng lễ, An, Nguyên với Huỳnh thì lượn lờ xung quanh chùa chơi. Thấy có vài chú tiểu đang chơi đùa với nhau thì hai đứa cũng đến gần.
"Chơi gì vui quá dị, cho chơi chung coi". Thu An xoa cái đầu trọc lóc của một chú tiểu.
"Dạ tụi con chỉ ngồi chia kẹo thôi ạ, hai chị muốn ăn hông?". Chú tiểu chìa tay ra, trong lòng bàn tay còn có hai viên kẹo.
"Rồi hông thấy anh hả?". Khánh Nguyên nở nụ cười chua chát, ngồi một đống đó mà hông ai ngó ngàng tới.
Trái tim em cũng biết đau.
"Anh ăn hong?". Một chú tiểu khác lên tiếng.
"Thôi nhóc ăn đi". Nói rồi ba đứa cũng ngồi chồm hổm xuống giỡn chung với mấy đứa nhỏ luôn. Nhưng nào có hay những lời nói, hành động vô tư của ba đứa đều được hai nàng thu hết vào mắt. Nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng ngời nghịch ngợm của Thu An, sự điềm tĩnh cùng nét mặt dịu dàng của Ngọc Huỳnh đều khiến hai nàng cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Những người phụ nữ đều bị tam tòng tứ đức ảnh hưởng sâu nặng từ trong tiềm thức, họ khao khát được tự do, được yêu và được sống. Nhưng những định kiến xã hội đều khiến họ không còn là chính mình, sống như một con người vô tri không có cảm xúc, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã khiến biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đều phải chấm dứt.
Đúng! Hai nàng chưa bao giờ được là chính mình, từ cách đi đứng cho đến ăn nói đều phải theo quy củ nếu không sẽ bị miệng lưỡi thiên hạ dè bỉu, bàn tán, huống hồ cả hai nàng đều sinh ra trong gia đình gia giáo. Đặt biệt là Ánh My, nàng là con của một người thầy giáo vậy nên nàng càng phải sống thật quy tắc, nàng đã quên mất chính mình chỉ mới tuổi đôi mươi, độ tuổi đáng lẽ phải được tận hưởng hết tư vị cuộc sống, cảm nhận thế giới tươi đẹp thì nàng lại bó mình vào những quy tắc cứng nhắc nhạt nhẽo.
"Về thôi!". Ngọc Anh mỉm cười gọi hai đứa, Thu An nghe được liền cười tươi, đôi mắt cười xinh đẹp hướng đến người con gái trước mặt, nhanh chạy theo. Nguyên và Huỳnh cũng liền lẽo đẽo theo sau hai nàng còn bà Lý thì đã về trước khi hai nàng nói sẽ còn đi mua thêm một chút đồ.
Đi đến đâu hai nàng liền mua đồ đến đấy, bây giờ Ngọc Huỳnh trên người không còn chỗ để đồ, Thu An cũng không khá hơn là bao nhiêu, Khánh Nguyên còn thê thảm hơn, vải may quần áo đều được treo hết lên người nó. Ba đứa đi vô cùng vất vả, hết nghiêng bên này thì lại ngã sang bên kia, nhìn không khác gì mấy cọng cỏ tùy cho gió chơi đùa. Trời đã càng lúc càng nắng nóng, trên người thì lỉnh kỉnh một đống đồ khiến ba đứa mệt thở không ra hơi.
"Mợ...mợ ơi cho nghỉ xíu đi". Ngọc Huỳnh dở giọng nài nỉ, thật sự cô mệt muốn chết rồi, hau tay xách đồ nhiều đến mức run lên.
Ánh My mím môi ngăn mình cười thành tiếng, khẽ liếc mắt nhìn Ngọc Anh thì em liền hiểu ý. "Đi thêm chút nữa đi". Nói rồi liền thong dong bước đi mặc cho Thu An trừng mắt nhìn Ngọc Anh bằng đôi mắt uất hận. Khánh Nguyên thì đang chật vật nhìn đường do đống đồ đã chắn gần hết tầm nhìn của cậu.
Đi được một lúc thì cả năm người đều dừng lại ở cái quán nước nhỏ bên dưới cây đa lớn nhất. Huỳnh bỏ một đống đồ xuống đất, uốn éo cái eo với lưng. An cũng đặt đồ xuống rồi thở hì hì trông thấy thương lắm, Khánh Nguyên lảo đảo đặt đồ xuống đất, mém chút nữa là cậu té xuống đất. Ngọc Anh bật cười, đặt xuống bàn mấy đồng lẻ. "Uống cái gì thì tự mua đi, tui đi lựa thêm chút đồ nữa rồi về".
"Nữa hả!!". Cả ba đứa đều bất mãn lên tiếng nhưng hai nàng có thèm bỏ vào tai đâu, vui vẻ nói chuyện với nhau bỏ mặt ba đứa đang bất mãn, mặt mũi nhăn nhó.
Tầm nửa tiếng sau thì hai nàng cũng trở lại nhưng phía trước hàng nước lại bu lại đông nghẹt người. Dự cảm chẳng lành, hai nàng liền đi nhanh đến xem tình hình, vừa bước vào liền nghe được giọng nói chua ngoa cất lên.
"Cha chả cái con điếm này, mày lại ỷ mày còn trẻ thì lại đi dụ dỗ chồng của bà à". Mụ đàn bà đập bàn, quát thẳng vào mặt hai đứa.
Ánh My định bước lên can ngăn thì lại nhận được cái lắc đầu của Ngọc Anh. "Tụi nó tự giải quyết được, My tin tui đi". Nói rồi cũng im lặng nhìn ba đứa đang thong thả uống chén chà, nhai miếng bánh. Điệu bộ như đang xem trò hề của mụ đàn bà đang thốt lên những lời nói cay nghiệt, độc địa.
"Con mắt nào của mụ thấy tụi tui đi rù quến chồng của mụ?. Thu An đứng lên, tay thuận tiện chùi vết bẩn do lúc nãy vừa bốc bánh lên áo của Ngọc Huỳnh, hiên ngang đứng trước mặt mụ đàn bà.
"Bà rõ ràng thấy con nhỏ này sáp sáp lại chồng bà, chúng mày còn cãi à". Mụ thét vào mặt Thu An khiến nó phải bịt tai lại, trần đời nó ghét nhất là nghe cái tiếng the thé chói tai này.
"Chứ không phải thằng chồng của bà đi dê con bạn tui à, tui nói bà nghe, bạn tui nó có khùng thiệt chứ nó không có bị ngu mà đi rù quến cái thằng mặt còn già hơn ông nội tui nữa. Bộ bà nghĩ chồng bà đẹp lắm hả, mặt mũi con bò trông còn thân thiện hơn mặt thằng chồng bà nữa. Bớt đi má".
Thu An sấn tới nạt vào mặt người đàn bà, chỉ thẳng mặt cha già dê mà chửi còn Ngọc Huỳnh thì vẫn thư thái uống ngụm trà, ăn chút bánh và tiếp tục xem kịch vui.
"Mày...mày".
"Tụi này làm sao hả! Tui mà không nể ông tuổi già sức yếu là tui bẻ xương ông rồi. Còn bà nữa, đẻ đâu ra cái sự tự tin ngút ngàn đó dị, hãy đứng mắt đối mắt với chồng của mình mà nhìn thật kĩ, coi chồng mình khác mẹ gì con hà bá không".
"Dòng thứ ảo tưởng!". An và Nguyên đều đồng thanh chửi khiến mọi người xung quanh ai cũng chẳng nhịn nổi cười.
"Tụi mày...có tin tao đánh chết tụi mày không!".
"Ông ngon ông bá dô đây. Nói tiếng tui dọng cái ly trà dô mỏ ông bây giờ, nhỏ này có máu điên hông có dễ ăn hiếp nhe".
"Tụi mày... Tao thưa tụi mày lên quan".
"Bà muốn thưa cái gì lên tui à". Người con trai với vẻ ngoài lịch lãm đứng sau lưng Ngọc Huỳnh lên tiếng.
Người con trai này là Ngô Quang Kiệt, là con trai của ông hội đồng Ngô, nhờ học tập chăm chỉ mà khi còn ở độ tuổi trẻ đã được đảm nhận chức quan thông phán. Quang Kiệt từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn Ngọc Huỳnh đang trong tâm lý thư thái vô cùng, bị người khác đổ oan cũng không hề nao núng mà vẫn ngồi đó uống trà, anh chỉ đứng yên quan sát chứ không làm gì thêm.
"Dạ con bẩm quan". Những người xung quanh đều chắp tay lạy Quang Kiệt, chỉ duy nhất hai nàng là không có động tĩnh gì, vẫn đứng yên nhìn.
"Bà muốn thưa tui cái gì?". Quang Kiệt gõ cây quạt lên bàn, vẫn chậm rãi lặp lại câu hỏi, nhìn chăm chăm vào mụ đàn bà.
"Dạ...dạ con".
"Không nói được chứ gì, sao nãy mồm mép tía lia hết mà. Tui còn tưởng bà muốn nuốt luôn tui đó". Ngọc Huỳnh lên tiếng, đứng trước mặt người đàn bà đang quỳ dưới đất.
"Thưa quan...con".
"Nãy mồm mép linh hoạt lắm mà, sao giờ nhìn hèn dữ dị". Khánh Nguyên nhếch mép khinh thường.
"Im miệng! Tui đã chứng kiến hết từ đầu tới cuối rồi, chồng bà đi ve vãn người này trước, người ta đã đuổi mà chồng bà không còn mặt dày nên bị cô này đánh là đáng". Quang Kiệt chỉ cây quạt vào thẳng mặt tên chồng mà phán khiến lão chồng cũng sợ hãi mà gục đầu xuống không dám dòm lên.
Thu An nhếch mép cười, đương đắc ý thì thấy trong đám đông Ngọc Anh ngoắc tay bảo ba đứa mau lại chỗ của hai nàng. An nhanh chóng thì thầm vào tai Huỳnh và Nguyên rồi ba đứa liền xách theo đống đồ dưới đất mà rời khỏi đó.
"Để tui giúp em". Quang Kiệt lườm hai vợ chồng đang quỳ dưới đất, không thèm nói thêm tiếng nào mà cứ mặc họ quỳ như vậy, tay nhanh chóng cầm túi đồ mà Ngọc Huỳnh định lấy rồi bước đến gần chỗ cô đang đứng.
"Không cần phiền ngài, để tôi tự xách".
"Không phiền, không phiền. Em con gái sao mà mạnh bằng đờn ông con trai như anh". Kiệt cười tươi nhìn Huỳnh đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Thật sự không cần phiền tới quan, để tôi tự xách". Không nói thêm tiếng nào, cô liền giật lấy túi đồ trên tay của Kiệt rồi liền chạy nhanh đến chỗ Ánh My và Khánh Nguyên đang đứng chờ.
"Cô gan quá he, dám giật cả túi đồ trên tay quan. Hông sợ quan hỏi tội cô à". Ánh My đã sớm cảm thấy Ngọc Huỳnh rất dễ chịu, nàng cũng buông bỏ vỏ bọc nghiêm túc hằng ngày của mình mà vui vẻ nói chuyện với cô, và trong một lần tình cờ thì nàng cũng biết được chuyện cả ba đứa đều lớn hơn hai nàng hai tuổi nên liền đổi cách xưng hô.
"Có gì phải sợ! Có mợ bảo kê mắc tui gì phải sợ ai he". Ngọc Huỳnh nhếch mép cười, mặt hất lên khiến Ánh My cũng phải phì cười mà búng nhẹ lên trán cô. Nàng hoàn toàn không bài xích cách mà cả ba đứa đều xưng tui mới nàng, cả ba đều rất vô tư, vui vẻ và hồn nhiên, có đôi lúc hơi tưng tưng một chút, hơn hết nàng cảm thấy rất thoải mái chứ không khó chịu khi cả ba đứa đều xưng hô gần như ngang hàng như vậy.
"Tui để cho quan bắt cô luôn". Ánh My cầm một túi hoa quả trên tay Ngọc Huỳnh, thấy cô xách một ề đồ do hai nàng mua quá trớn nên có chút áy náy, định xách thêm một khúc vải nữa nhưng cô đã đi nhanh hơn một chút nên nàng liền thu tay về.
"Lẹ lẹ nào mọi người ơi, đói quá nà". Khánh Nguyên nhanh chân chạy trước.
"Đi nhanh mợ ơi, mợ hai với hai đứa kia đợi mình kìa!". Huỳnh vừa nhảy chân sáo vừa gọi lớn, Ánh My mỉm cười rồi cũng chạy theo sau. Chính là cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi nàng mới có lại được, là cảm giác được chạy nhảy cười đùa cùng những người bạn của mình chứ không phải là suốt ngày mang trên mình một bộ mặt lạnh lùng, khó gần gũi như thế. Ngọc Anh cũng dù khó tin nhưng vẫn phải thừa nhận, ở bên Thu An và Ngọc Huỳnh thì hai nàng không cần phải gò bó trong chính cảm xúc của mình, muốn cười thì liền cười, muốn đùa giỡn liền đùa giỡn chứ không phải lối sống ngộp ngạt trong căn nhà ấy. Suốt chặng đường về nhà đều không ngớt âm thanh cười đùa, những màn rượt đuổi nhau của hai đứa loi choi và nụ cười chưa bao giờ tắt của hai nàng.
"Cứ mãi như thế này thì thích ha". Ngọc Anh nhìn bầu trời đã không còn chói chang, đoán chừng chút nữa chắc chắn sẽ có mưa nên liền nuốt sự tiếc nuối khoảnh khắc hiếm hoi được vui vẻ một cách tự do này mà hối thúc tất cả mau về thật nhanh kẻo mắc mưa.
Quang Khải chỉ nhìn vào bóng lưng đang từ từ nhỏ lại và biến mất trước mắt của mình, chỉ thở dài rồi cười nhẹ xong liền trở về vẻ mặt nghiêm túc. "Giải tán hết, lần này tui tha cho hai người. Nếu còn lần sau thì đừng trách tui xử tội nặng". Nói rồi anh liền đội chiếc mũ lên và biến mất cùng con ngựa của mình, khoé môi anh sớm đã cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top