Chương 4
"Con mời cậu, mời ba mợ ăn cơm". Thằng Muối bày mâm cơm lên bàn, cúi đầu thưa rồi nhanh chân chạy vào nhà sau.
"Con Ngọc nó làm sao rồi, anh nghe nói nó bị bệnh. Nó khoẻ chưa?". Lý Hạo ăn miếng cá được Ngọc Anh gương mặt chẳng chút biểu cảm gấp bỏ vào chén của mình, miệng tủm tỉm cười nhìn cả hai người con gái đoan trang trước mắt.
Phải nói cả cái tỉnh Sóc Trăng này ai cũng rầm rộ vụ cậu Lý Hạo cưới được cả hai cô vợ mà tất cả những tên đàn ông trên mảnh đất này đều thèm khát, ao ước được rước một trong hai nàng về dinh. Lúc đầu Lý Hạo chỉ nghe danh mợ hai Ngọc Anh nổi tiếng khó tánh khó chiều nên trong lòng cũng nảy sinh không ít ác cảm, trong lòng còn vẽ ra khuôn mặt dữ dằn, giọng nói the thé nhưng khi được gặp mặt trực tiếp thì Lý Hạo liền si mê sự dịu dàng và điềm tĩnh, nét mặt xinh đẹp nhẹ nhàng làm cho Lý Hạo chỉ muốn nhốt luôn em ở trong nhà đặng khỏi có ai nhòm ngó.
Được một năm nữa thì Lý Hạo lại tiếp tục đón nàng Ánh My về nhà, hắn mê đắm nét đẹp sắc sảo nhưng lại có chút khó gần của nàng. Hắn đã nghía em từ trước lúc gặp được Ngọc Anh vì bị ép cưới chứ suốt thời gian qua hắn đều điên cuồng đeo bám, tỏ tình với Ánh My. Cưới được cả hai người con gái sắc nước hương trời, tài đức vẹn toàn khiến hắn nở mày nở mặt trước dòng họ, bà con cả tỉnh này. Khi đi công chuyện hắn có khi đều đưa cả hai nàng theo khiến cho đám nam nhân xung quanh phải nhìn hắn một cách nể phục, thèm thuồng có, ganh tị có.
"Nó không sao hết, chỉ là muốn chơi với tụi em mà không có lí do thôi". Ngọc Anh mỉm cười.
"Là sao anh không hiểu?". Hắn buông đũa, lấy khăn ra lau miệng.
"Ngọc giận em với Ngọc Anh, hôm bữa tụi em đi chơi trên tỉnh mà không dẫn nó theo chơi nên nó giận". Ánh My cười nhẹ đáp lời, tay cũng buông đũa xuống.
"Mình ơi, thằng Luân muốn mua một chiếc xe đạp". Mợ tư Cẩm Tiên gắp đồ ăn vô chén Luân, ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía hai nàng đang thong thả ăn cơm, còn cậu Lý cứ nhìn hai mợ say đắm. Mợ tư đã từ lâu ghét ra mặt đối với hai nàng nhưng chẳng dám làm gì ngoài việc suốt ngày nói móc, nói xấu về hai nàng với bà mẹ chồng của mình. Bà hai Lý vốn cũng chẳng để tâm tới những lời móc mỉa của Cẩm Tiên, chính bà cũng chẳng vừa mắt người con dâu này vì suốt ngày cứ tỏ vẻ cao cao tại thượng trước mặt bà.
"Đúng rồi đó cha, mấy thằng bạn của con đứa nào cũng có cái xe đạp nhìn bảnh lắm. Cha mua cho con để con còn ra oai với tụi nó". Luân hí hửng cầm cục thịt mà Cẩm Tiên vừa gắp cho nó, vừa nhai vừa nói.
"Ừ, để tuần sau đi tỉnh rồi tui đi mua cho nó".
Ngọc Anh với Ánh My đều cùng nhau đi ra ngoài trước ngắm cái vườn bông mà cậu Lý vừa dặn tụi người ở làm cho hai mợ vì hắn biết cả hai đều tương đối thích các loại hoa kiểng đầy màu sắc thế này, hắn tất bật chuẩn bị, có những loại hoa phải nhờ mấy người bạn Pháp của mình mua dùm. Cậu Lý rất biết cách lấy lòng cả hai nàng nên thành ra hai nàng cũng cảm mến lại hắn. Nhưng với chuyện chăn gối vợ chồng thì cả hai đều không mặn nồng lắm, chỉ có vài lần hắn say xỉn mà làm liều, dù giận lắm nhưng nghĩ đó là điều hiển nhiên nên hai nàng đều chẳng có ý kiến gì. Cả Ngọc Anh và Ánh My đều thích tự nguyện chứ không thích bị ép buộc chút nào.
"My tính xử hai đứa nó làm sao?". Ngọc Anh nâng nhẹ một bông hoa hồng trắng lên ngắm nghía, mân mê cánh hoa mềm mại còn đọng lại một chút giọt nước.
"Nhìn cả hai đứa nó đều có chút bướng bỉnh nên chắc hẳn khá khó trị đây". Ánh My từ trong đáy mắt có chút dao động, nhắc đến là có chút bực mình nhưng lại dấy lên sự buồn cười khi nghĩ đến. Ai đời lại đi lấy hai thanh củi đã được bửa đôi rồi ghép lại, tay còn cầm cây búa chặt chặt xuống nữa chứ.
Chính Ánh My còn chẳng biết môi mình đã nở nụ cười nhẹ từ lúc nào, Ngọc Anh nhướn mày, môi khẽ nhếch lên một chút khi thấy sự thay đổi thất thường trên gương mặt của nàng.
"Còn tui thì đang rất muốn gặp lại con nhỏ đó, nó dám chê tui hung dữ, còn nói tui mặt mũi xấu quắc nữa chứ". Ngọc Anh nghiến răng, tay bóp nát đoá hoa hồng trắng xinh đẹp tội nghiệp vì phải gánh thay An sự tức giận của em.
"Hai đứa nó tên gì nhỉ, nhìn mặt mũi có chút non choẹt. Chắc mẫm cũng cỡ tuổi mình trở xuống". Ngọc Anh ném thẳng xác đoá hoa đáng thương xuống đất, mặt lạnh đi vài phần.
"Tui cũng không biết, để hỏi thử bé Tâm đi. Đứa nhỏ đó trong nhà suốt lại hay nói chuyện với nhiều người nên chắc sẽ biết". Ánh My khẽ đưa mắt nhìn vào một đoá hoa cúc xanh , nó nổi bần bật giữa ngàn bông hoa cúc trắng, đó cũng là đoá hoa mà nàng thích nhất.
Đứng một chút thì cả hai người cùng nhau ra thẳng nhà sau chỗ bé Tâm đang vừa cười đùa với Lê vừa lặt rau. Ngọc Anh chậm rãi tiến đến gần, tay cốc nhẹ lên đầu đứa nhỏ khiến nó giật mình xoay đầu lại.
"Ủa hai mợ, sao mợ cốc đầu con". Bé Tâm chu môi, tay đặt lên đầu xoa xoa chỗ vừa bị Ngọc Anh cốc lên.
"Hông có giỡn nữa, mày có biết cái nhóm ba đứa hay tụm lại giỡn hớt nói chuyện không Tâm?". Ngọc Anh ngồi xuống cái ghế, tay nhâm nhi tách trà vừa được con Thắm rót.
"Tụi nó gồm hai nữ và một nam, một đứa con gái thì tóc dài hơn đứa còn lại". Ánh My cúi người xuống một chút để nói chuyện với bé Tâm, trong cái nhà này ai mà không biết hai nàng cưng chiều đứa nhỏ này thế nào. Đứa bé này tâm địa không có xấu xa như mấy đứa khác trong cái nhà này, đứa nhỏ dễ thương một cách thuần túy, chăm ngoan, hiểu chuyện và rất biết nghe lời nên thành ra ai cũng mến. Chỉ có mợ tư là không thích Tâm, thấy nó được hai nàng yêu thích thì đâm ra ghét, miễn khuất mắt hai nàng thì cô ta liền kiếm cớ chửi bới, xỉa xói đứa nhỏ hay thậm chí còn đánh một cách tàn nhẫn.
"Hông lẽ là ba anh chị đó hả chị Lê?".
"Hình như đúng là bọn họ rồi á". Lê đặt mấy cọng rau đang lặt dang dở xuống cái rổ, cả Lê với Tâm đều khoanh tay lại, đầu thì hơi nghiêng về một bên, trông rất buồn cười.
"A! Con nhớ rồi. Cái chị tóc dài tên Trương Ngọc Huỳnh, chị còn lại là Lê Thu An, người còn lại là anh Dương Khánh Nguyên". Bé Tâm vỗ tay tự hào về mình khi có thể nhớ được cả họ và tên của cả ba người, nếu anh chị có ở đây chắc chắn họ sẽ trầm trồ bé.
"Mày có biết tụi nó bao nhiêu tuổi hông?". Ngọc Anh phẩy phẩy chiếc quạt tay, vẻ mặt hiếm khi lộ ra sự tò mò.
"Dạ hình như anh chị đó đều mười chín tuổi tuổi hết ạ". Bé Tâm gật gù trước câu trả lời của Lê, cuối cùng Lê với Tâm lại nhớ nhầm số tuổi của cả ba đứa.
"À ra là nhỏ hơn mình một tuổi". Ánh My nói thầm trong miệng, nhìn mặt non choẹt, tính cách lóc chóc vậy mà lại chỉ nhỏ tuổi hơn mình có một tuổi, nàng cười nhẹ, không nói nàng còn tưởng mới bằng tuổi bé Tâm thôi, được cái tướng tá cao ráo.
"Làm tiếp đi, tao đi công chuyện lát về mua bánh cho ăn nhá". Ngọc Anh mỉm cười xoa đầu Tâm rồi quay sang dặn dò Thắm với Mụi phải thật chú ý đến ba đứa đó, đặc biệt là Ngọc Huỳnh với Thu An.
Quay lại chỗ của ba người, Thu An thì chăm chỉ hớt tóc cho Khánh Nguyên, tóc cậu quá dài, mấy sợi tóc dễ đâm vào mắt nên cậu mới liều mạng nhờ Thu An tỉa tóc lên cho gọn gàng, Ngọc Huỳnh thì cậu càng không dám nhờ tại vì cậu vẫn nhớ tới cái ngày cậu tươi cười tin tưởng người bạn của mình sẽ làm cho mình một mái tóc thật bảnh bao. Kết đầu của cậu chẳng khác gì cái gáo dừa, tuy Thu An vụng về một chút nhưng không đến nỗi khó coi như Ngọc Huỳnh.
"Rồi đó! Bảnh tỏn rồi đó". Thu An đưa cây kéo cho Huỳnh cầm, tay nó phủi phủi phần tóc được cắt rơi trên mặt của Nguyên.
"Ê đi tắm sông hông, tao mới phát hiện có cái sông bảnh lắm". Ngọc Huỳnh cũng thuận tay vò mái tóc của Nguyên cho vào nếp, mái tóc được cắt gọn lên khiến mặt mũi Khánh Nguyên càng thêm xán lạn.
"Tao ba ngày nay chưa được tắm rửa đàng hoàng rồi đó". Thu An phủi bụi với một chút tóc còn bám trên áo nó.
"Đem đồ theo đi, sẵn tắm luôn". Ngọc Huỳnh hí hửng vỗ nhẹ vào lưng Thu An.
"Coi tao nhấn đầu tụi mày xuống nước nè con". Khánh Nguyên bẻ khớp ngón tay, vẻ mặt hết sức chờ mong.
Thu An với Ngọc Huỳnh đều cười khinh bỉ rồi cả ba đứa đều chạy thật nhanh về chỗ mình ngủ để lấy bộ đồ mới đặng thay. Xong xuôi tất cả thì cả ba đứa đều chạy ra phía thửa ruộng cách nhà cậu Lý khoảng chừng một trăm mét, trời đã dần xế chiều nên tất cả tá điền ai đều đã về nhà nấy, mấy chốc cái ruộng đã vắng hoe. Cách thêm năm chục mét nữa có một bụi cỏ lau bao trùm xung quanh một con sông nhỏ chảy dài từ đầu làng, nước sông khá trong trẻo khiến ba đứa đều nhìn một cách thích thú. Đặt bộ đồ bà ba nâu xuống đất, mạnh đứa nào đứa nấy khởi động cơ thể để chuẩn bị cho một trận chiến dưới nước.
"Để con lôi đầu tụi nó lên, suốt ngày chỉ biết đi chơi". Thắm xoắn tay áo lên, chân đang chuẩn bị đi đến xách cổ ba đứa nó lên thì chợt Ngọc Anh lên tiếng ngắt ngang hạnh động nó sắp làm.
"Khoan đã!". Ngọc Anh vươn tay kéo áo của cái Thắm lôi về phía mình.
"Sao vậy mợ?". Thắm khó hiểu, mặt có chút ngơ ra.
"Xem kìa".
Ánh My chỉ vào nhóm thanh niên mình trần đang tiến gần lại chỗ của Ngọc Huỳnh với Thu An đang nghịch nước, tóc còn ướt nên được cả hai đứa nó xoã ra. Khánh Nguyên thì nói do nó đau bụng nên đã đi giải quyết trước, để lại hai đứa 'con gái' giữa bầy đàn ông mặt mũi bặm trợn, dâm dê.
"Giờ sao hai mợ, để tụi đó muốn làm gì làm sao". Con Mụi khẩn trương lay lay cánh tay của Ánh My, tuy rằng hai đứa con gái kia quậy thiệt nhưng dù gì cũng chỉ mới có mười tám tuổi, còn chưa có chồng nữa chứ.
"Kêu thằng Muối đem theo thêm bảy tám mấy thằng tới nữa". Ngọc Anh nhăn mặt ra lệnh, giọng nói có chút gấp gáp. Trong miệng của em còn thầm mắng chửi bọn đàn ông bẩn thỉu đó, mẹ nó lại còn chuẩn bị cả dây thừng nữa chứ.
Bọn đàn ông đó cứ đứng rình mò hai đứa, hiện tại chưa dám nhào ra là do Thu An với Ngọc Huỳnh đang trò chuyện cùng với mấy ông chú đang thả lưới ở gần đó, tiếng cười nói vang khắp nơi, đến chỗ của hai nàng còn nghe được.
"Sắp gặp nguy hiểm mà còn cười giỡn cho được, nhìn thấy ghét". Ngọc Anh cắn môi, ánh mắt gắt gao nhìn bọn chúng, trong lòng thầm sốt ruột, sao mà bọn gia đinh đến lâu vậy không biết. Bên Ánh My cũng sốt ruột không kém, nàng cứ thấp thỏm lo âu, mắt cứ ngóng bọn gia đinh, miệng thầm mắng sao còn chưa đến.
"Mợ ơi con đem người tới rồi". Thắm chạy bán mạng lại chỗ hai nàng, nhỏ thở hồng hộc vì chạy quá sức. Sau lưng nó chỉ có bốn thằng gia đinh nhưng tướng tá vô cùng đồ sộ do phải làm việc cực nhọc từ nhỏ đến bây giờ. Và trong đám đó còn có sự xuất hiện của Khánh Nguyên, do cậu bị lạc đường nên mới đi loay hoay tìm chỗ của hai đứa kia, đang ngó nghiêng nhìn xung quanh thì bất chợt bị Thắm lôi đi theo luôn.
Tụi gia đinh vừa đến cũng là lúc bọn đàn ông dâm dê đó từ từ tiến lại gần chỗ hai đứa nó, trên tay một gã thì đang lăm le cọng dây thừng đang căng ra chuẩn bị sẵn sàng để trói Ngọc Huỳnh với Thu An lại. Khánh Nguyên nhìn thấy thì liền hiểu ra được, thấy hai nàng đang đi đến đó thì cậu bạo gan đứng chắn trước mặt hai nàng.
"Hai mợ khoan đã, cứ mặc kệ hai đứa nó đi". Khánh Nguyên dang rộng hai tay ra, chắn trước mặt hai nàng, không để hai nàng đi đến chỗ đó.
"Tránh ra!". Thắm đẩy Khánh Nguyên sang một bên, họ đi được thêm một chút nữa thì lại bị cậu chặn lại.
"Tui nói anh tránh ra, anh muốn chết hả". Con Mụi bực bội, mở to mắt ra nhìn vào Khánh Nguyên. Chỗ hai nàng cũng đang cực kì khó chịu, trong bụng đã thầm thống nhất rằng nếu cậu còn dám can ngăn thì nhất định sẽ đánh chết cậu tại đây.
_____________
"Đem hai mợ bây về nhà ngay cho tao". Cậu Lý đập tay mạnh xuống bàn, cậu nghe thằng Muối báo lại rằng hai mợ trời sập tối lại kéo sáu bảy thằng gia đinh ra ngoài ruộng không biết để làm gì. Gia Hạo nghe xong liền nổi điên lên, liền ra lệnh cho đám lính của mình lập tức bắt ép hai nàng trở về nhà.
Đám lính sau khi có lệnh liền ngay lập tức chạy nhanh ra ruộng để tìm kiếm hai nàng, sợ rằng chỉ cần hai nàng có chỉ cần mất cọng tóc nào thì tụi nó liền mất mạng như chơi nên không têm nào dám lơ là mà tìm kiếm. Trời càng tối, trên đồng ruộng rộng lớn xuất hiện những ánh đuốc đỏ rực cùng một toán người dẫn đầu là Lý Gia Hạo, hắn nhìn thấy phía trước có nhóm người thì tốc độ càng gấp rút hơn. Khánh Nguyên do đứng đối diện lại nên nhìn thấy, hai nàng cũng nghe được âm thanh của tiếng bước chân mà tiếng người càng lúc càng gần thì lại càng bực tức, Ngọc Anh trừng mắt nhìn Khánh Nguyên một mặt bình tĩnh. Lúc bị cản lại, em đã nhìn ra phía của bọn đàn ông đó thì thấy tất cả đều không còn ở đó, lòng em như lửa đốt, bị bắt ngay trước mặt em, trước mặt Ngọc Anh này mà em lại chẳng thể ngăn cản được. Ánh My thì ngàn vạn lần nguyền rủa Khánh Nguyên, ánh mắt như muốn nói rằng nếu hai đứa nó có mệnh hệ gì, cậu sẽ chết để an ủi phần linh hồn tội nghiệp của hai người con gái trẻ.
Khánh Nguyên vẫn là mặt bình thản đối diện với hai cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Nguyên chỉ nhẹ nhàng đến gần, cất giọng nói vừa đủ cho bà người nghe.
"Con mong hai mợ đừng xía vào chuyện này, cậu Lý đang tới. Hai mợ mau đi về đi". Nói rồi cậu lùi lại hòa mình vào nhóm người gia đinh.
Vừa định cất lời thì giọng nói của Lý Hạo vang lên khiến hai nàng liền dừng mọi hoạt động diễn ra tiếp theo của mình, cả hai đồng thời xoay người lại nhìn người đàn ông đang dẫn một đám lính hùng hồn tiến lại.
"Hai em mần cái gì ngoài này?". Hắn đanh mặt lại, gương mặt hiện lên sự giận dữ tột độ.
"Em với My chỉ đi tìm đồ, cái bông tai má tặng cho em mà em lỡ làm mất". Ngọc Anh gương mặt không chút biểu cảm gì, nhàn nhạt trả lời.
"Hai em đi về nhà ngay cho anh!".
Ánh My ánh mắt có chút dao động nhìn về phía bờ sông có hai người con gái đang gặp nguy hiểm ấy, nàng rất muốn giải cứu hai đứa nó nhưng lại bị Khánh Nguyên ngăn cản, bây giờ lại thêm cậu Lý đích thân đem lính đến ép nàng phải đi về. Ngọc Anh hướng ánh mắt như dao nhìn Khánh Nguyên đang cùng đoàn người đi theo cậu Lý trở về. Hai nàng dù khó tánh, có chút lạnh lùng nhưng đâu phải không có trái tim, thấy hai người con gái còn đang trong độ tuổi xuân chưa có lấy mảnh tình nào lại bị giở trò đồi bại thì ai mà không xót xa cho được. Em cũng là con gái nên em hiểu được, mất đi thứ quan trọng nhất của người con gái thì còn gì đau đớn hơn nữa, nếu bị người ngoài biết được thì mặt mũi để đi đâu, cha má của họ sẽ nhục nhã như thế nào, họ sẽ đau khổ, ám ảnh đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top