Chương 3

Ba đứa từ lúc lạc trôi vào thế giới lạ lẫm nhưng quen thuộc này đã được một tuần, vẫn như mọi người tụi nó cũng làm công việc được giao. Nguyên thì gánh nước giếng, Huỳnh thì bửa củi còn An thì công việc tương đối nhẹ nhàng đó là xếp củi gọn lại. Trong khi người ta thì làm việc quần quật không kịp thở thì ba con người này thì lại nói chuyện rôm rả, ồn ào cả một góc sân.

"Mấy bữa trước có thấy tụi nó mần việc nhiều đâu, chủ yếu toàn mần qua loa thôi mà sao bữa nay tụi nó mần tích cực dữ vậy?". Cách nói chuyện của Thu An đã bị ảnh hưởng bởi bé Tâm, có những câu nói nghe rất buồn cười hoặc lạ tai nhưng do nói chuyện với bé Tâm nên ít nhiều gì ba đứa cũng đều bị ảnh hưởng.

"Ai mà biết, chắc nay tụi nó chập mạch nên siêng mần ngang thôi". Ngọc Huỳnh nhún vai, tay vẫn bửa củi đều đều.

"Tụi mày không lo mần một hồi con mén kia ra chửi rồi nói sao xui". Nguyên còn một lần gánh nước nữa là xong công việc nhưng thay vì cậu đi đổ nước ngay thì lại ghé xuống chỗ Huỳnh với An đang nhiều chuyện rồi cùng ngồi nói chuyện chung.

Chủ đề mà ba đứa thường hay bàn luận chỉ chủ yếu xoay quanh cuộc sống hằng ngày ở nơi lạ lẫm này, bàn bạc cách đối phó với mấy người như cậu út, mợ tư thêm ông chủ nhà này nữa. À mà không thể không nhắc đến hai người thần bí kia, chính là mợ hai với mợ ba trong nhà này, nghe nói rất lợi hại nên ba đứa cần phải tránh càng xa càng tốt để tránh phiền phức.

Ba đứa cứ ngồi nói mãi cho đến khi trời đã trưa nắng mà vẫn cứ ngồi nói tiếp, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Tao nói nè, không có gì phải lo hết á. Mấy bả chả có cái gì ghê gớm hết, nhất là mợ hai gì đó". Thu An cười khà khà, vén ống quần lên cho thoải mái để ngồi xếp bằng xuống đất, tạo tư thế thật thoải mái.

"Thôi mày ơi, đề phòng vẫn hơn. Lỡ bị cái gì là mệt người à". Khánh Nguyên trề môi nhìn thái độ gợi đòn của Thu An, nó không sợ nhưng cậu với Huỳnh thì lại khác. Cậu với Huỳnh biết nhìn xa hơn cái con người vô tư trước mắt, con người gì đâu mà không sợ trời không sợ đất gì cả. Nói không chừng có ngày bị đánh cho phù mỏ.

"Trời ơi bây khéo lo ha, để tao đoán mặt mũi bà mợ hai cho tụi mày nghe nè... Mày làm cái gì vậy Nguyên, mỏi cổ hay gì mà lắc thấy thương vậy". Thu An thấy Khánh Nguyên nãy giờ cứ lắc đầu kịch liệt, giống như đang chặn lời nói của An khiến cô cười khẩy.

"Thôi mình dừng nói chuyện ha, lo làm việc đi". Ngọc Huỳnh mím môi cúi đầu xuống đất.

"Ngưng cái gì mà ngưng, để tao nói cho hết ha. Bà mợ hai này khó tánh nên chắc tuổi cũng cỡ bốn chục trở lên, bà mợ mợ cũng y chang tại nghe đâu cũng cỡ tuổi nhau mà".

Ngọc Huỳnh với Khánh Nguyên mặt sắp không còn giọt máu nào, hai đứa lặn lẽ lùi về sau. Nguyên thì lấy hai xô nước đã đựng đầy nước đổ ngược lại cái giếng rồi lại cặm cụi múc nước lại, động tác cực kì chậm. Ngọc Huỳnh thì nhẹ nhàng lấy cây búa rồi lùi về chỗ ban đầu mình bửa củi, ngó thấy tất cả đã được làm xong hết nên cô liền lấy hai mảnh củi ghép lại rồi vờ như đang bửa củi tiếp. Khánh Nguyên cố nép vào chỗ khuất tầm nhìn nhất, đôi mắt ánh lên sự tội lỗi và cảm thông nhìn về phía Thu An đang lải nhải nói. Ngọc Huỳnh thì không dám ngẩng đầu lên nhưng nó hoàn toàn biết được có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm nó mãi.

Thu An vẫn như cũ, chưa biết chuyện gì nên cứ vô tư bình phẩm tuổi tác nhan sắc của hai người con gái kia. Nào là tuổi thì bốn chục trở lên, nào là nhan sắc khó nuốt dữ lắm, mặt mũi chắc đanh đá chua ngoa thấy ghét. Sợ dĩ An suy nghĩ như vậy là do cô cứ nghĩ chắc ngoài đời cũng giống như những bộ phim cô xem qua. Bà mợ hai thì tính nết không đàng hoàng, sống khó ưa, còn mợ ba thì cũng y hệt như bạn của mình nên nó chốt lại là thấy ghét hết cả hai. Đoạn nói hăng say nhưng không ai đáp lại lời nên Thu An mới biết được hai đứa kia đã đi đâu mất tiu rồi.

"Haizzz! Chán hai đứa nó thiệt, đang nói chuyện vui mà bỏ đi đâu hết trơn". Thu An đang lầm bầm làu bàu thì chợt nó thấy lạnh cả sống lưng, cảm giác như có một ánh mắt muốn xuyên thủng cả con người nó vậy.

"Nói đủ chưa". Một thanh âm trong vắt nhẹ nhàng thốt lên, giọng nói tuy mang lại sự ngọt ngào, dễ chịu nhưng lại mang sức uy hiếp rất lớn khiến Thu An không dám nhúc nhích mà chỉ có thể ngồi yên cứng đơ như tượng.

"Ủa mợ hai, mợ ba ra ngoài này chi vậy ạ? Cần cái gì cứ kêu con mần là được rồi mà". Người vừa lên tiếng là cái Thắm, nó là con hầu thân cận của mợ hai.

"Chị Thắm nói đúng đó hai mợ, hai mợ đi đường xa còn mệt nên vào nghỉ ngơi đi ạ". Còn cô bé này là Mụi, là con hầu thân cận của mợ ba.

"Còn chị nữa, thấy hai mợ ở đây mà lại không chào. Tính ngồi đó luôn hay gì".

Thắm bực bội nhìn Thu An cứ ngồi lì dưới đất không chịu nhúc nhích động đậy, mợ ba thì lại chú ý đến con người ngồi đằng kia, có một cây củi mà cứ ngồi chẻ mãi. Có chút buồn cười nên nàng liền thông thả bước đến gần.

"Có cây củi mà nãy giờ ngồi chẻ hoài vậy đó hả?".

Lúc nghe tiếng dép gỗ nện xuống đất lộc lộc thì tim của Ngọc Huỳnh đã muốn thoát khỏi lồng ngực, muốn chạy cũng chạy không được nên đành ngồi yên ở đó luôn. Trong lòng Huỳnh đang thầm niệm Phật, miệng run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng cất tiếng nói để đáp lại lời người con gái đằng sau lưng.

"Dạ...dạ tại tay bị đau, bị rảnh nên ngồi chặt cái cây chơi chơi vậy đó mà". Huỳnh cười hì hì nhưng đâu ai biết nó sắp khóc tới nơi rồi. Mông của Ngọc Huỳnh nhống lên, chân tạo tư thế sẵn sàng tất cả, chỉ cần người phía sau lưng có động thái nào đe doạ đến sự an toàn của nó thì sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì nên Ngọc Huỳnh bạo gan ngoái đầu lại nhìn, hành động cực kỳ chậm rãi.

"Ô chu choa đẹp gái dữ bây". Huỳnh lỡ miệng thốt nên lời nhưng ngay lập tức lấy tay bịt miệng lại. Quả thật từ trước đến nay nó gặp rất nhiều người, do tính chất công việc nên nó cũng tiếp xúc với nhiều kiểu gương mặt và đường nét rất đa dạng nhưng cô phải thề đây là người con gái mang nét đẹp động lòng người đến vậy. Nàng mang một vẻ đẹp của sự sắc sảo pha lẫn một chút lạnh lùng, tuy gương mặt có chút khó gần nhưng lại khiến cho người đối diện không cảm thấy khó chịu mà ngược lại mang chút cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Đôi mắt phượng của nàng híp lại nhìn chằm chằm vào Ngọc Huỳnh khiến cho nó cảm thấy có chút ngộp.

"Chị vừa nói cái gì đấy? Nói lại tui nghe xem". Mụi lập tức tiến đến gần, nét mặt có chút khó coi mà chất vấn câu nói thiếu suy nghĩ lúc nãy.

"Ngu gì mà nói". Ngọc Huỳnh chỉ dám nói lí nhí trong miệng, nó quyết định bỏ chạy luôn chứ không thèm nói gì nữa hết. Ánh My phía sau lưng định bước đến một chút nữa nhưng Huỳnh đã nhanh chân hơn chạy đi mất để lại sự ngỡ ngàng hiện lên trên mặt của con Mụi, còn mợ ba chỉ thong dong nhìn theo bóng lưng đã chạy thục mạng rồi dần biến mất trước mắt, nàng nở một nụ cười lạnh. Chuyến này Ngọc Huỳnh thật sự tàn đời.

Trở lại chỗ của Thu An thì An vẫn đang đấu tranh tư tưởng có nên bỏ chạy như Huỳnh không hay tiếp tục ngồi lì ở đây.

"Coi ai lì hơn ai, để tui coi cô đứng được bao lâu". Thu An nhếch mép, tay lăm lăm hai cây củi, chỉ cần cô gái sau lưng có cử động thì lập tức nó sẽ chọi cây củi vào người cô gái rồi bỏ chạy.

"Quay người lại đây". Một chất giọng êm ái thốt lên, tiếng nói trong vắt như suối khiến Thu An cũng phải ngớ người ra, nó không tự chủ được mà xoay người chầm chậm lại nhìn người phía sau lưng mình.

"Chồi ôi đẹp má hú luôn". Thu An nhìn tới mức không khép miệng lại được, đôi mắt nó đã dán chặt lên gương mặt đáng yêu nhưng không kém phần nghiêm nghị của cô gái. Nàng ta nhíu mày lại, môi hơi nhếch lên nhìn phản ứng có phần thái quá của Thu An.

"Nhìn đủ chưa nhỏ kia? Thấy mợ hai mà hông biết thưa hả. Tính ngồi một đống đó tới chừng nào". Thắm tiến đến gần định tán lên vai Thu An nhưng cô nhanh chóng bật người dậy, đứng đối diện với Ngọc Anh với hai cây củi được che trước mặt của mình, vội vả cúi đầu chào rồi chạy đi mất hút, trong lòng thầm rủa hai đứa bạn chết dẫm vì đã bỏ bạn.

"Để con đi bắt con nhỏ đó lại". Thắm xoắn tay áo, chuẩn bị chạy thật nhanh để đuổi theo Thu An nhưng Ngọc Anh đã chặn lại, em nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chị My vào nhà thôi, mình tìm ba đứa đó sau". Ngọc Anh ngoắc ngoắc tay ý bảo Ánh My mau cùng em vào nhà, nàng chỉ mỉm cười rồi cũng bước đến chỗ Ngọc Anh rồi cùng em vào trong nhà. Ngọc Anh đôi mắt hiện tia lạnh lẽo, dám bỏ chạy mà không có sự cho phép của em thì quả thật rất thèm được chết sớm.

Ở một góc nhỏ dưới mấy cái cây lớn trong vườn nhà họ Lý, ba con người đang ngồi tụm lại với nhau, Thu An thì thở hồng hộc do chạy quá sức, trên tay còn nắm chặt hai cây củi. Ngọc Huỳnh cũng đang vuốt ngực thở phào vì chạy thoát được ánh mắt sắc như dao kia. Đứa thảnh thơi nhất chính là Khánh Nguyên, cậu đứng ở góc khuất quan sát hết tất cả, hai đứa kia đâu biết cậu đã phải khổ sở nhịn cười thành tiếng vì mấy cái hành động vô tri kết hợp với phản ứng lố lăng khi gặp người đẹp của hai đứa nó.

"Tao không ngờ tụi mày bỏ lại tao một mình với con nhỏ đáng sợ kia luôn á". An lau mồ hôi trên trán, nhớ lại cái ánh mắt của con bé đó mà An muốn lên máu xỉu tại chỗ.

"Trời ơi tao khác gì mày, má ơi nhỏ đó nó giết người bằng mắt còn được đó má".

"Hai bây nhìn hài ớn".

Thu An với Ngọc Huỳnh đều lườm Khánh Nguyên muốn cháy mắt, hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu như đã hiểu ý nhau. Huỳnh tiến ra phía trước mặt Khánh Nguyên nắm cổ áo cậu, Thu An đi ra phía sau dùng cánh tay kẹp lấy cổ Khánh Nguyên khiến cậu không thể vùng vẫy được vì đã bị Ngọc Huỳnh khống chế. Ba đứa vật lộn đùng đùng ở góc sân một cách vô tư mà không hề hay biết có ánh mắt đang nhìn tụi nó lăm lăm. Ngọc Huỳnh như nhận ra được điều gì, cô liền quay sang nhìn nhưng chẳng thấy gì, nghĩ chắc do mình đã nghĩ nhiều nên cô không quan tâm mà tiếp tục cười đùa cùng hai đứa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ahaa