Chương 1 : Cuộc gặp gỡ tình cờ

Thành phố A, khách sạn quốc tế GK.

Tối nay, một buổi triển lãm trang sức xa hoa có tiếng được tổ chức tại khách sạn GK, đây là một sự kiện hiếm hoi trong ngành trang sức. Lao Luân Tư, chủ tịch của Anning International Jewelry, Gary Lawrence, tổng giám đốc của GK International Jewelry và chủ tịch Hiệp hội trang sức thành phố A, Chủ tịch khu vực Châu Á, Chủ tịch của khu vực Trung Quốc Đại Lục và những người khác đều đã tham dự buổi lễ lớn của ngành trang sức này.

Bên cạnh những gương mặt tai tiếng còn có không ít những phát ngôn viên quốc tế về trang sức , những tên tuổi lớn đều mang trên người những bộ trang sức quý phái, lộng lẫy.

Cố Tương Nghi đã bị mê hoặc bởi những món đồ trang sức được trưng bày trong những tủ thuỷ tinh trong suốt. Đôi mắt của cô chứa đầy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ . Thật tài tình làm sao để thiết kế những món đồ trang sức đẹp như vậy. Hàng loạt sự hấp dẫn liên tục thu hút cô, đặc biệt là bộ sưu tập " Ngày lễ tình nhân " của GK và " Nữ Hài " thuộc về Anning International là quyến rũ nhất. Cô ấy đã nghe tên nhà thiết kế Cố Hiểu Thần trong buổi giới thiệu của Anning. Đây quả là một cái tên không ai là không biết đến trong giới thiết kế, là nữ hoàng thiết kế trong ngành trang sức.

Đây là mục tiêu của cô ấy.

Thần tượng của cuộc đời cô.

"Phỉ Mặc , hôm nay Vinh Thiếu có về quốc tham gia triển lãm trang sức không?"

Diệp Phỉ Mặc trên mặt lãnh đạm không chút biểu cảm, nở nụ cười đùa giỡn, "Ai biết được nhưng tôi thực sự rất mong chờ."

"Cross thật sự rất biến thái. Con trai của ông ta đã được " thả " nhiều năm như vậy, còn có rất nhiều người của nhà Lawrence có ý định nhăm nhe tới tài sản của gia tộc kếch xù đó . Ai không biết đều cho rằng Thiếu gia Vinh không phải con trai ông ta." Giọng Đường Thiển Ương có chút nhỏ giọng nói.

Diệp Phỉ Mặc cười lạnh một tiếng, "Vinh thiếu gia là người kiên quyết nhất tôi từng gặp. Mấy thứ tiền tài, tài sản gì đó đối với hẳn như gió thoảng, không có chút coi trọng gì hết."

"Tất cả mọi người làm sao có thể nghĩ rằng vị trí cao có thể dễ dàng đạt được như vậy? Thập Chỉ là con trai của hắn, còn có mấy ông chú, anh em họ hàng, đều ở GK phía quốc tế. Muốn chiếm được vị trí hàng đầu đâu có dễ ."

Diệp Phỉ Mặc nhướng mày cười nhẹ, "Chúng ta đang chờ một màn kịch hay , tại sao không kiên nhẫn đợi thêm chút ? "

Phía bên kia,  Cố Tương Nghi không quan tâm đến những gì hai người đàn ông đó nói vì cô biết nghe xong sẽ quên, càng không nghĩ rằng Vinh Thiếu trong miệng hai người lại là kẻ thù không đội trời chung của cô , thăng trầm mười năm, vướng bận vui buồn.

Cô xuống chiếc đồng hồ đeo tay làm bằng da bò nâu của mình mới phát hiện đã quá muộn. Quan Minh Mẫn chỉ cho phép cô xem mười lăm phút nhưng cô đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi những thứ lấp lánh, lộng lẫy này. Cô hoàn toàn không để ý đến bóng người đang đi tới gần mình. Bất chợt cô quay người lại ,vô tình đụng phải anh, ly rượu vang đỏ trên tay anh đổ lên người cô .

Sau cuộc va chạm nhẹ, mọi thứ đều ổn trừ một việc đó là một giọt rượu vang đỏ bị bắn vào đũng quần của Vinh Tây Cố, bộ phận quan trọng đó ...

Khuôn mặt của cô co giật kịch liệt, chết tiệt, sao lại bắn đúng chỗ thế chứ ? Đây là thủ đoạn dụ dỗ mới hay sao ?

Cố Tương Nghi sợ hãi, nhìn chằm chằm bộ phận ướt át của người đó, đôi tai nhỏ nhắn chợt ửng hồng, hai má như muốn bỏng rát, không kịp phản ứng gì, chỉ ngây người.

Phải mất một lúc để cô kịp phản ứng và bình tĩnh đưa ra kết luận là ngày mai cô phải đi mua vé số xem số mình có thể xui xẻo tới mức nào nữa chứ.

Người duy nhất dễ thấy ở lúc này chắc chắn là phục vụ. Lần nào khi ăn xong cô ấy cũng đi vòng quanh và lần nào cũng vậy, sẽ đụng chạm với ai đó, giống như lần trước cô ấy băng qua đường và suýt bị một chiếc Bugatti Veyron đâm phải. Nhìn thấy xe, cô sợ toát mồ hôi lạnh, chiếc xe thể thao mấy chục triệu, cũng là phiên bản giới hạn trong 5 xe trên thế giới.

Nhìn vào biển số XA8888, cô là nạn nhân mà chạy muốn nhanh hơn hung thủ.

Quên đi một chiếc xe xa hoa và có biển số miễn chê như vậy, nếu cô ấy không chạy, nhỡ đâu lúc đó có chút sơn bị quệt phải, cô sẽ phải đền . Với thu nhập của mình sao có thể đủ tiền chi trả chứ.

Cố Tương Nghi tròn xoe mắt, vừa nhìn thấy chiếc khuy măng sét kim cương đen trên tay áo của người đàn ông, cô hơi ngạc nhiên, thật sự lại gặp rắc rối rồi. Cố Tương Nghi yếu ớt xin lỗi nhưng đầu vẫn cúi xuống . Người đàn ông đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên " Cô.. " giọng nói đầy nam tính của người đàn ông chứa đầy sự tức giận. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ đang bùng lên từ anh ta. Cô đi qua anh ta, xót xa đặt tay lên chiếc xe xa xỉ ấy, lo lắng cho xe và cho cả tương lai của mình :

"Không có gì xảy ra, phải không?"

Vinh Tây Cố với cảm giác nhạy bén vội quay đầu lại, Cố Tương Nghi đã chân nhanh hơn thỏ, lẩn vào đám đông chạy trốn, Vinh Tây Cố nghiến răng, trợ lý đặc biệt bên cạnh nhìn anh. Cả người mỉm cười nói: "Thiếu gia, chúng ta nên đi chào hỏi tổng giám đốc Gary"

"Cút"

Đây là lời thứ hai hôm nay Vinh Tây Cố nói, phủi tay áo bỏ đi, người phụ nữ chết tiệt này đừng để bị hắn bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top