Chương 8

Sau buổi lễ thành công ấy, không cần đợi sơ Isabella gợi ý, gã đã quyết định đến tìm gặp vị ca sĩ đã đồng ý giúp gã hôm trước.

Khổ nỗi, vị kia chẳng ghé nhà thờ quá thường xuyên, gã đợi đến chủ nhật cũng chẳng thấy bóng dáng người nào như miêu tả của sơ Isabella.

Tóc vàng, mắt xanh.

Sơ Isabella hay sơ Mari cũng không biết người nọ hiện đang ở đâu. May thay, gã vô tình bắt gặp người đàn bà vẫn bán cá bên bến trò chuyện với cô con gái cả của bà ra, mà gã loáng thoáng nghe thấy cái tên của người nọ.

"Cha hỏi nhà cậu Hanagaki ư? Vậy là con đã không nhìn nhầm, đúng người đứng đó hát là anh ấy mà."

Cô con gái cả, Veronica phấn khích hỏi. Taiju không biết đáp ra làm sao, vì tuy rằng người nọ không đề cập gì đến việc che giấu danh tính người hát, nhưng hành động biến mất ngay sau phần biểu diễn của cậu khiến gã băn khoăn.

Người đàn bà nắm lấy tay con gái, và đáp lời gã:

"Tôi vẫn bán cá cho nhà cậu ấy, nhà cậu Hanagaki ở ngay phố Antigonon bên dưới đó thưa Cha. Cậu ấy mua lại nhà của ông bá tước."

À, nhà đấy thì gã biết. Nhà của lão quý tộc khó ưa mà ngày trước gã còn bé, đi chơi cùng đám bạn toàn phải né xa.

Mấy năm nay căn nhà ấy không ai ở, nghe nói là bị bán, nhưng không ngờ người mua nó lại là vị danh ca kia.

Gã gật đầu cảm ơn hai mẹ con nhà nọ, và đi xuống phố.

Ngày chủ nhật, người qua lại vẫn tấp nập như thế. Cờ hoa treo đầy trên phố, lấp lánh đủ màu sắc. Mùi bánh ngọt pha lẫn với mùi hoa, mùi quả, mùi thịt người ta đem bán, và cả mùi thức ăn từ trong các nhà hàng. Năm mới, người ta cũng chuộng mua cả bát đĩa mới nữa, nên những cửa tiệm sành, sứ, thủy tinh cũng được khách không kém gì.

Tiếng người nói chuyện và cười đùa huyên náo vô hình chung đã vẽ lên khung cản chợ phố buổi sáng cuối tuần ồn ào và nhộn nhịp hơn cả ngày thường.

Xuân đến, nên các mặt hàng phố chợ có thêm hoa tươi, quả ngọt vụ xuân. Taiju trầm ngâm, ban đầu nghĩ đến cái tên Fiore, gã định dừng chân lại mua hoa, nhưng nghĩ đến việc có thể người ta sẽ hiểu nhầm, vì vốn hoa tươi, như gã đã biết, thì đàn ông tuổi đôi mươi như gã chỉ mua để dành tặng cho hai phía, một là mẹ hoặc bà, hai là người tình.

Cuối cùng, gã chọn mua lấy một giỏ quả vì chẳng nghĩ ra nên tặng cái gì khác.

Gã đi bộ đến ngôi nhà nọ, người đi đường thấy gã đều chào hỏi, và hết lời khen tặng cho buổi Thánh lễ rất mực xuất sắc hôm trước.

Một loạt lời khen đến như cơn mưa khiến lòng gã thấy vui hơn, mà cũng cảm thấy gã cần gặp vị danh ca kia để nói cho cậu biết việc giọng ca của cậu được đánh giá cao như thế nào.

Gã đã ở Terra Santa suốt từ khi sinh ra đến giờ, tức là hơn hai mươi ba trời, nên gã thông thạo đường đi của nơi này đến từng ngóc ngách. Đường đến nhà ông bá tước cũng không phải ngoại lệ, thậm chí gã còn chẳng cần chú tâm mấy đến đường đi mà vẫn có thể đến chính xác nơi cần đến.

Nó vẫn là ngôi nhà như những gì gã biết, nhà không nằm trên phố nên ít người qua lại hơn hẳn. Không có cổng, chỉ có cánh cửa sơn màu xanh lục mà mở nó ra, có thể gã sẽ thấy cái khung cảnh vàng ngọc lấp lánh đến chói mắt như gã vấn tưởng tượng ngày còn bé, và cả mấy bức tranh thiếu nữ treo tường mà ông bá tước từng đem khoe khoang với dân sống ở xung quanh rằng ông ta đấu giá đến cả ngàn frăng mới có được.

Nhưng gã đã nhầm. Khi gã gõ cửa, cánh cửa được mở ra. Người làm điều đó là một cô bé độ mười năm, mười sáu tuổi với mái tóc đỏ hoe và má bầu bĩnh.

"Ông tìm ai ạ?" - Cô bé hỏi.

"Xin hỏi đây có phải là nhà của ca sĩ Hanagaki không? Tôi là người từ nhà thờ, đến để cảm ơn lần trước được giúp đỡ."

"Ồ. Xin lỗi vì sự bất tiện này, ông cứ vào đi ạ, ông tìm đúng nhà rồi đó."

"Ông ngồi đi."

Taiju bối rối đặt giỏ quả lên bàn, ngồi xuống ghế. Gã vốn tưởng người nọ sống một mình, nay lại thấy thêm cô bé này thì trong lòng khó tránh khỏi cảm giác kì lạ.

Chẳng lẽ vị danh ca nổi tiếng là trong trắng mà gã chưa từng biết mặt... Lại có cả con gái lớn thế này rồi sao?

Gã muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng sợ đó sẽ là ảnh hưởng đến riêng tư của người khác. Nhưng thật lòng mà nói thì gã... Rất thắc mắc.

Hoặc cũng có thể đây là nữ giúp việc thì sao?

"Ngài đợi một chút để tôi đi gọi thầy tôi." - Nàng nói.

Thầy?

Gã ngạc nhiên, và rồi mới chợt nhớ ra hình như báo chí từng nhắc đến việc danh ca Fiore có một nữ học trò kém năm tuổi.

Vậy là rất có thể vị danh ca ấy khoảng tuổi gã, hoặc là nhỏ hơn.

Cô bé nọ đi đun nước pha trà, tiện đi gọi thầy của nàng luôn, nhưng đến tận khi trà được mang lên, bóng dáng người cũng vẫn không thấy đâu.

Clarissa khoác áo, e ngại bảo Taiju rằng:

"Vừa rồi tôi xuống tìm mà không thấy thầy, có lẽ thầy đã ra ngoài rồi, ông cứ đợi một chút, tôi sẽ đi tìm thầy về."

Nàng lờ mờ nhớ ra sáng nay nàng có nghe thầy nàng bảo đi đâu đó, nhưng lại quên béng mất. Chẳng ai lại để ông khách đợi như thế, nhưng Clarissa cũng không biết phải làm thế nào.

Taiju mò ra phố, mua một giỏ quà rồi đến được nơi cần đến mà cuối cùng bị vứt bơ vơ trơ trọi ở một chỗ, mặt mày nhăn lại.

Chẳng biết phải đợi hai thầy trò này đến bao giờ nữa. Lí trí của gã bảo gã hãy cứ ngồi đây mà chờ, nhưng Taiju bắt đầu thấy sốt ruột.

Gã ngó quanh quất căn phòng khách, ngạc nhiên nhận thấy nơi này không bày tria như những gì gã đã tưởng khi đến đây.

Không có những thứ đắt tiền, chỉ có căn phòng khách, bộ bàn ghế ấm chén, bờ tường dán giấy hoa trống không và ngọn đèn trên trần nhà.

Đương lúc Taiju đang suy ngẫm về căn phòng giản dị hơn gã nghĩ, thì gã nghe thấy có tiếng động lạ.

Có một tiếng lạch cạch gì đó ở bên ngoài, và tiếng bộp như thể có thứ gì đó rơi xuống đất.

Thứ đầu tiên gã nghĩ đến, là trộm giữa ban ngày?

Chẳng lẽ tên trộm vừa thấy cô bé nọ đi ra ngoài đã dám trèo vào bên trong?

Gã nhíu mày sâu, đứng dậy khỏi ghế ngồi. Gã men theo hành lang dài đi về phía tiếng động.

Gã nghe rõ mồn một giếng bước chân của gã, nhưng âm thanh tiếng lạ đã biệt tăm. Gã kìm lại lực bước, cố gắng để bước thật nhẹ hòng tóm sống tên trộm, chứ không phải là dọa tên đó chạy mất.

Đây dù sao cũng là nhà của người đã cứu gã một phen khỏi ê chề, gã cảm thấy chẳng ngại gì mà bắt một tên trộm giúp cậu ta cả.

Hành lang dài nhìn ra vườn. Hóa ra cấu trúc hành lang này là cấu trúc thiết kế ban công, bởi vậy mà nó thoáng mát và tràn ngập nắng.

Hương hoa thoang thoảng trong không khí. Taiju nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Kì lạ. Gã nghĩ, rõ ràng không có hoa mà sao lại có hương?

Hay đó là mùi hương từ con phố chợ thoảng vào tận đây? Không phải, vì lúc gã đứng trước cửa nhà cậu Hanagaki chẳng ngửi được mùi gì cả.

Nhưng nắng tràn vào đẹp hơn gã nghĩ. Hóa ra đây đã từng là nơi ở của một lão già khó ưa.

Gã cứ vừa đi vừa ngó nghiêng bên ngoài những bước thật chậm rãi mà không nhìn về phía bên kia hành lang nữa, cũng, trong một giây phút nào đó lỡ quên mất bản thân gã bước vào hành lang này để làm gì.

Cứ như mùi hương thơm nhẹ nhàng kia thành công đánh lạc hướng gã. Gã thấy tán cây lớn trong vườn như chuẩn bị rung lên.

Hình như gã thấy lòng mình bỗng hồi hộp, nhưng vì lí do gì thì Taiju không rõ. Mùi hương kia đến gần nơi đầu mũi gã hơn, quấn quít và sau đó nhạt dần, và biến mất.

Khi ấy gã mới nhận thấy, hình như có tiếng bước chân đi về hướng này, ngược lại với gã.

"Ơ?"

Gã nghe tiếng người lập tức quay sang. Đồng tử gã giãn nở.

Đứng trước mắt gã là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng dài tay và quần dài đen, nom như một con búp bê. Mái tóc vàng ươm như những tia nắng mặt trời rọi xuống nhân gian, đôi mắt xanh như có cả bầu trời cô đọng lại bên trong, long lanh nhìn gã.

Gã bỗng quên cách thở, cảm tưởng như có thứ gì đó đánh qua tim gã. Nhịp tim gã đập nhanh không thể kiểm soát, gã chẳng thể rời mắt khỏi người nọ, bản thân thì đứng như chôn chân tại chỗ.

Gã hình như nghe thấy định mệnh của gã đang thì thầm bên tai về một cái gì đó đẹp đẽ sẽ đến trong tương lai, về phần còn lại của cuộc đời gã.

Hình như gió xuân đang thổi, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc của cả hai tung bay.

Chàng trai này là một thiên thần, gã nhủ trong lòng là thế. Có cái gì đó nói cho gã biết chắc chắn một điều, người trước mặt là người gã đang tìm, là Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top