Chương 7
Sáng sớm, độ năm giờ sáng Takemichi đã thức giấc. Clarissa vẫn còn đang ngủ trong phòng ở tầng dưới.
Takemichi mở cánh cửa nhà thật khẽ để cô bé không tỉnh giấc, rồi đi về phía nhà thờ.
Ca đoàn đã ở đó, sơ Isabella mỉm cười.
"Nào, giờ chúng ta sẽ tiếp tục tập nhé?"
Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, và đứng vào trong dàn.
Sự xuất hiện của cái người gọi là Fiore ấy đã thành công cứu vãn tình hình của buổi lễ. Tất nhiên là Taiju chưa từng gặp mặt, cũng không thấy mặt người này bao giờ, mà chỉ đôi lúc thấy những trang báo nhắc về người này.
Gã không quá tò mò, mà còn bận sốt sắng kiểm tra lại tình hình buổi lễ đã chuẩn bị ra sao.
Fiore sẽ hát cùng ca đoàn, sơ Isabella bảo rằng cậu bé là một con chiên ngoan đạo, lại có thiên bẩm trong âm nhạc, có cậu ta trong dàn lần này sẽ là điều rất tuyệt vời.
Cứ thế, Fiore do sơ Isabella phụ trách hướng dẫn, và chỉ khoảng ba ngày sao là sơ đã tươi tỉnh đến gặp Taiju.
Sơ Isabella bảo:
"Tôi bảo rồi mà, chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi."
"Có khi trong cái rủi lại có cái may, cả giọng ca lẫn vẻ ngoài của cậu nhóc đều cứ như thiên sứ vậy."
Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày mà người nọ đã có thể hát một cách trôi chảy, điều đó khiến Taiju thấy yên tâm hơn. Tính ra, đây là năm đầu tiên mà gã đứng ra tổ chức Thánh lễ, năm ngoái vị cha xứ chủ trì còn ở đây, sau này ông ấy tuổi già, đến mùa hè năm ngoái thì đến Taiju trở thành cha xứ nhà thờ này.
Gã đã chuẩn bị rất kĩ mọi thứ vậy mà suýt chút nữa đã xảy ra sai sót.
"Nói chung là giờ Cha cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." - Sơ Isabella nói với một nụ cười hiền. "Chuyện đã ổn rồi, Cha còn đến ba ngày nữa để nghỉ ngơi cơ mà."
Taiju gật đầu nói cảm ơn sơ Isabella. Bà gật đầu, và đi ra ngoài khi nghe tiếng sơ Mari gọi.
Cứ thế, ba ngày sau nữa, Thánh lễ đã bắt đầu. Người hành hương và người dân tới ngồi kín cả các ghế trong sảnh lớn nhà thờ, các tu sĩ đi qua lại chuẩn bị cho buổi lễ.
May mà hôm ấy trời nắng đẹp, được thời tiết ủng hộ, ai cũng lấy làm vui thích khi nghe tin rằng năm nay háttrong dàn đồng ca còn có sự góp giọng của một ca sĩ hết sức trinh bạch, tài năng và ngoan đạo.
Như họ đã thấy và nhìn nhận thấy, như một thứ định kiến, thì thường là các ca sĩ làm gì có chuyện trinh bạch bao giờ? Thế mà giờ lại có một ca sĩ như vậy xuất hiện làm họ không khỏi tò mò xem đó là ai.
Thật ra, nếu để ý mấy chuyện xã hội và chăm chú vào những tin đồn, buổi trò chuyện của những người dân thủ đô, những kẻ sống thoải mái trong cuộc sống giàu có thì sẽ biết người ca sĩ trong trắng ấy là ai.
Họ kể với nhau rằng có một danh ca chẳng bao giờ ngủ bên ngoài hay mang phụ nữ về nhà. Thậm chí, họ cũng chưa từng thấy có người phụ nữ nào bên cạnh cậu ta,ngoại trừ cô học trò kém năm tuổi trông trẻ con hết sức.
Trước đó cũng có những người theo đuổi cậu ta. Công tước phu nhân Wildford, người phụ nữ xinh đẹp và được xem như nữ hoàng của giới thượng lưu, từng ngỏ lời hỏi cậu ta làm tình nhân, còn mạnh bạo gởi hoa và những món quà rất có giá tặng cho cậu ta, nhưng bị từ chối nhẹ nhàng.
Công tước Wildfort ganh đỏ con mắt, nhưng ông ta coi trọng danh dự hơn, nên đã đến đề nghị người nọ giữ bí mật giúp cho, chỉ tiếc là chuyện đã vỡ lở khi bà Wildfort, do tức giận trước những lời quát nạt của đức ông chồng mà đã khui hết tất cả mọi chuyện cho cánh báo, và nó đã trở thành chuyện cười của nhà Wildfort.
Cũng không thể đồn đoán rằng vị danh ca nọ không thích nữ nhân thì thích nam giới, vì cậu công tử nhà tử tước Hubert, nổi tiếng với vẻ đẹp mã từng táo tợn theo đuổi cậu ta đến cả năm mà chỉ toàn nhận lại lời từ chối hết sức dịu dàng và lời cảm ơn chân thành vì đã dành tình cảm từ vị ca sĩ đó.
Và còn nhiều nhân vật khác nữa, tất cả đều cùng bị chối từ bằng cùng một cách. Cứ như vậy, hình ảnh vị danh ca kia đã trở nên trong sáng và đáng quý hiếm có, khác xa với cái giới chỉ hơn các kỹ nữ một khoảng không quá lớn.
Báo chí cũng nhiều lần nhắc về sự trinh bạch ấy, và bạn hỏi người trinh trắng đáng quý như đóa hoa mơ trắng thuần khiết ấy là ai ư?
Nếu bạn đang nghĩ đến một chàng trai tóc vàng mắt xanh, thì bạn đã đúng.
Cậu ấy là Fiore, hay gọi bằng một cái tên mà ít người gọi hơn, là Hanagaki Takemichi.
Đóa hoa mơ trắng thuần khiết ấy hiện đang ở tại nhà thờ nổi tiếng của Terra Santa.
"Kính chào! Ôi nguồn của mọi phước lành
Người cha của nhân loại chúng con
..."
Nhạc vang lên. Tất cả mọi người đứng dậy, cùng hát.
Nhưng lạ chưa, tiếng hát từ phía ca đoàn vừa vang lên, Taiju đã suýt nữa thì bối rối.
Có một thanh âm trong trẻo hòa lẫn trong tiếng hát của ca đoàn và của tất cả những người dự lễ, đẹp đẽ và thánh thót chưa từng thấy.
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, và cả tiếng hát vừa rồi cũng thế.
Chủ nhân của giọng ca đó chẳng phải là vị danh ca mà sơ Isabella đã hết lời khen ngợi kia sao? Fiore? Hanagaki? Hanagaki Takemichi?
Gã cúi mặt xuống, tập trung vào việc hát mà cố không tò mò nhìn sang phía ca đoàn nữa, nên rốt cuộc cũng không thấy được gương mặt của vị danh ca mà người ta vẫn khen là đứa trẻ xinh đẹp và nhận được nhiều phước lành.
Giọng ca ấy đẹp quá, chẳng phải riêng gã, mà hình như những người dự lễ cũng lờ mờ nghe thấy được. Họ ngẩng đầu lên, và vừa hát vừa nhìn xem chủ nhân của giọng hát ấy là ai.
Người nọ cất tiếng hát, ánh sáng rọi xuống khuôn mặt đẹp tinh xảo ấy, đẹp đến mức người ta quên mất đứng đó chỉ là một kẻ xuất thân từ cái nghề ít khi được kính trọng trong xã hội.
Những quý bà với những chiếc đùm váy bồng bềnh cảm thán, và họ cố hát để sao cho hoà được giọng với người kia, trong khi những quý ông thì gật đầu và làm ra vẻ họ rất đỗi am hiểu âm nhạc, nhắm mắt lại và mỉm cười để nghe giọng ca tuyệt đẹp ấy, cũng như hát theo giai điệu của bài Thánh ca.
Họ bảo với nhau, họ hỏi nhau xem kẻ nọ là ai?
Biết đâu là một thiên thần?
Biết đâu là một thiên thần hạ phàm?
Biết đâu là một thiên thần bị đày đoạ xuống trần gian mới phải làm cái nghề đổi tiếng ca hát mua vui cho người?
Taiju không ngước lên nhìn người nọ đang đứng trong dàn đồng ca, nhưng lại thật sự cảm giác được giọng ca kia đã chạm đến trái tim gã.
Và gã phải công nhận với sơ Isabella, giọng ca ấy quả đúng là giọng ca của một thiên sứ.
Cứ thế, buổi lễ đầu năm kết thúc một cách vô cùng thuận lợi. Lòng ai cũng bồi hồi khi chắp tay cầu nguyện. Họ mong cầu một năm mới, kẻ thì mong có vợ đẹp con khôn, người thì ước có chồng giàu có, người làng chài thì mong một năm đầy ắp cá tôm, còn kẻ nghèo đói thì chỉ mong có gì đó bỏ vào bụng cho khỏi chết lay lắt trên đời.
Vị danh ca toả sáng trong ngày hôm ấy đã biến mất sau màn biểu diễn, và đến tận mấy ngày hôm sau, người ta vẫn hỏi nhau rằng vị ấy là ai.
Ngay cả Taiju, cũng chưa kịp nhìn mặt cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top