Chương 4
Năm 1833, bắt đầu từ một cơn gió nhẹ, không khí mùa xuân rộn rã hương hoa được thổi lên toàn lục địa.
Trong căn phòng của riêng người đứng đầu một căn nhà thờ lớn, có hai con người. Một người đang ngồi làm việc, tay vẫn cầm cây bút, một người đứng và nói chuyện gì đó.
Người đang làm việc là một vị cha xứ trẻ tuổi với đường nét khuôn mặt đầy sức sống khoẻ mạnh của tuổi xuân còn phơi phới, trong khi người đang đứng chuyện trò gì đó với anh ta lại là một bà sơ có tuổi.
"Tôi đã có thể đảm bảo với Cha rằng dàn đồng ca đã sẵn sàng rồi."
Bà sơ nói. Vị cha xứ gật đầu, tay viết viết gì đó.
"Cảm ơn sơ. Còn lại cứ để tôi lo liệu."
"Lễ đầu năm rất quan trọng, tôi không thể để có vấn đề trục trặc gì xảy ra được."
Chờ cho bà sơ đi khỏi, vị cha xứ trẻ mới từ từ buông bút. Gã kiểm tra lại danh sách công việc một lần nữa, rồi mới thở hắt ra.
Gã đưa tay gập cuốn sách trên bàn lại, và lục vào ngăn bàn lấy một cuốn khác ra.
Gã tháo vật kẹp sách đi kèm ra, sau đó cúi mặt đọc tiếp.
"Con quái vật mở cửa lồng giam. Những tay lính canh không chú ý gì cả, chúng vẫn còn cười đùa nô nức và kể với nhau về những cô đào xinh đẹp chúng đã gặp trong đời. Con quái vật im ỉm, nhưng ánh mắt nó loé lên vẻ tàn nhẫn, lao ra ngoài ánh sáng chập chờn.
Ánh sáng không thể gi-"
Vị cha xứ trẻ nhíu mày. Gã ngừng đọc, nhặt từ trang giấy lên một cánh hoa.
Chính cánh hoa này là thứ khiến gã bị gián đoạn việc đọc sách đây mà.
Gã thở dài, trong khi trên tay vẫn cầm theo cánh hoa nhỏ nhắn, gã trông ra ngoài cửa sổ.
Cái lạnh vẫn còn đấy, nhưng hình như xuân tới rồi.
Thấy hoa là thấy cảnh xuân về, gã nghĩ bụng.
Cánh cửa phòng nghỉ của gã đột nhiên bị gõ nhẹ. Gã quay mặt ra, thì ra là bà sơ khi nãy.
"Ôi Chúa ơi, Cha Shiba, Cha phải nghe tôi nói."
"Công việc của chúng ta có trục trặc rồi."
————————————————
Ngày mới bắt đầu bằng ánh sáng dìu dịu nơi chân trời. Tiếng chim hót chào ngày mới, ở ngoài biển không nghe thấy được, nhưng thuyền cũng sắp vào bờ rồi.
Clarissa đưa tay vuốt nhẹ tóc vừa bị gió thổi tung của mình sang một bên, nàng khệ nệ kéo chiếc vali ra, lại nghe tiếng trên tàu ồn ào riêng người cười nói.
"Thuyền sắp cập bến rồi, thưa các ông các bà." - Vị thuyền trưởng với bộ ria mép quăn quăn nói. "Hãy mang theo đồ đạc của mình đầy đủ nhé."
Nàng muốn nhấc hẳn chiếc vali lên để còn cầm những món đồ khác, nhưng ngay lúc muốn thả ngay thứ đó xuống vì cân nặng của đồ vật quá sức chịu đựng, thì đã có một người thay nàng đỡ tất cả những món ấy.
"Đừng tự bê một mình như thế. Để ta bê cùng."
Clarissa ngoan ngoãn gật đầu, đành để người nọ xách hai chiếc vali lớn cồng kềnh đồ đạc, còn bản thân đành ngượng ngập xách mỗi một chiếc túi xách.
Mặt trời dần ló rạng. Thuỷ thủ trên tàu, những hành khách từ đủ tầng lớp nhốn nháo trên khoang, tất cả cùng trông về phía đất liền.
Nàng cũng ngó theo, và thấy phía không xa nữa, có bến tàu đang tấp nập người và thuyền quay lại, từ vận chuyển buôn bán đến du khách từ khắp mọi nơi gì cũng có.
Chứng tỏ đây là một miền đất phát triển rực rỡ. Lúc này Clarissa mới thấm thía những gì người ta vẫn đồn thổi về vùng đất sắp đặt chân đến này.
"Một nơi đẹp và thơ mộng như những bức tranh sinh động nhất."
"Thưa thầy!" - Clarissa gọi. "Thầy định ở lại đây bao lâu ạ?"
Thầy nàng quay đầu lại nhìn nàng, sau đó mỉm cười đáp mà chẳng cần suy nghĩ lâu.
"Ta cũng không rõ, có lẽ là một thời gian nếu ta thấy hợp với nơi này."
Gió biển thổi vào, cuốn tung những lọn tóc vàng óng của người nọ. Người trên thuyền hình như cũng nhận ra thầy của nàng, ánh mắt bọn họ dồn cả vào chàng trai đang đứng dựa người lên boong tàu.
"Còn em? Em muốn đi đâu không?" - Người nọ hỏi.
Clarissa lắc đầu. Nàng xách được hẳn đồ lên rồi mới bảo:
"Không ạ, em theo thầy thôi."
Chỉ thấy thầy của nàng gật đầu, sau đó quay đi tiếp tục nhìn về phía đất liền.
Càng tới gần bờ, cái vẻ náo nhiệt buổi sớm càng trở nên rõ ràng hơn. Những chuyến tàu đánh cá ban đêm đã trở về, bọn họ vừa dỡ lưới vừa hát hò,nói chuyện hay cười đùa với nhau.
Các bà các chị ra bến từ sớm, họ khen cá hôm nay tươi, và rất năng nổ co kéo giá với những tay lái buôn vừa đi xa về.
Hoặc tranh cãi về giá vải, hoặc đám trẻ con dậy từ sớm, bâu quanh những tay lái buôn ấy để ríu rít đòi kể chuyện ở nơi khác thế nào.
Vợ người làng chài, một người đàn bà nở nang khỏe khoắn mạnh mẽ xắn tay áo lên và làm vẩy từng con cá một để đem bán cho buổi chợ sáng.
Thường thì sáng sớm mua tại bến tàu giá thành sẽ rẻ hơn là mua tại buổi chợ từ bảy giờ sáng trở đi, nhưng đâu phải ai cũng dậy được từ khi mặt trời còn chưa mọc để mà đón đợi một cob tàu trở về.
Tàu cập bến, hai thầy trò cùng với các hành khách đi xuống bến. Clarissa ngỏ ý muốn dừng lại mua thức ăn cho ngày đầu tiên ở Terra Santa, mà hiển nhiên là thầy nàng không từ chối.
Người đàn bà róc vẩy cá giúp Clarissa, còn lén nhìn sang thầy của nàng ở phía sau nữa, và cười bảo:
"Chàng trai đi cùng cô là người yêu cô phải không cô?"
"Dạ?" - Clarissa ngạc nhiên hỏi lại.
"Chúa ơi, cậu ta đẹp khiếp, đi vào trong thị trấn kiểu gì cũng làm bọn con gái phải điên đảo cho mà xem."
Đẹp?
Clarissa nhận ra lời bác gái bán cá nói là nói ai, nàng vội vàng xua tay:
"Không ạ, thưa bác, đó là thầy của cháu đấy."
"Vậy hả?"
Người đàn bà nhướn mày, bà bỏ cá vào làn bỏ sang một bên, rồi tiếp tục làm đến con cá khác, và bảo:
"Vậy cô với thầy cô mới đến đây đã tìm được chỗ ở chưa?"
"Dạ rồi ạ, chúng cháu ở nhà 25 dãy trên đường Tigonon."
Người đàn bà ngạc nhiên, và dướn người lên để nhìn thầy của nàng một lần nữa. Bà ta có vẻ ngỡ ngàng, Clarissa đoán hẳn là người phụ nữ này đã hiểu nhầm và cho rằng thầy của nàng là một người gốc gác quý tộc nào đó.
Thật ra cũng không hẳn là thầy nàng không có gốc gác với những người ở giới thượng lưu. Họ hàng xa của thầy, một tử tước đã nuôi nấng thầy một thời gian khi thầy nàng còn nhỏ, và sau đó trả thầy về quê khi vợ ông ta qua đời, và thật là không tiện khi cưới một cô vợ mới mà dắt một đứa con nít đi theo, dù ông ta có được cái danh hão là "người chú của đứa bé thiên thần".
Cha mẹ thầy thì đã mất từ khi thầy còn nhỏ tuổi mới phải nhờ đến ông chú họ hàng xa chăm sóc, vậy nên khi thầy bị trả về quê, may mà được một người hát trong các quán ăn thương xót mà nuôi nấng đến tận khi thầy 15 tuổi, và phải tiễn biệt người giám hộ thứ 3 trong cuộc đời mình, khi người đàn bà phúc hậu ấy qua đời.
Dù sao thì cũng thật may mắn, có vẻ là do trời sinh và cả với việc được rèn giũa của người mẹ nuôi là người biết hát, nên khi một mình bước chân lên thành phố lớn và, còn do may mắn được một vị cha xứ của nhà thờ thành phố, có quen biết với cậu trên đường đi hành hương, giới thiệu vào hát trong đoàn, danh tiếng của thầy nàng đã nhanh chóng lan ra toàn thành phố, và từ đó, sự nghiệp của người bắt đầu.
"Tôi nghe nói trước đây đó là nhà ông bá tước, liệu thầy của cô có phải..."
Chắc là người đàn bà này muốn hỏi thầy của nàng có phải gốc gác nhà ông bá tước không đây. Clarissa cười.
"Không phải đâu ạ, thầy cháu muốn về đây tĩnh dưỡng ít lâu nên mua lại nhà này của ông bá tước. Ông ấy cũng đang cần tiền nên bán lại cho thầy cháu."
Người đàn bà gật đầu hiểu ra. Bà tiếp tục bỏ cá đã róc vẩy vào làn, rồi bảo nàng:
"Vậy cô với thầy cứ vào trong thị trấn đi, lát tôi bảo con gái tôi đem cá qua cho hai người."
Clarissa gật đầu, nàng bước lại chỗ thầy nàng, thầy nàng đang trò chuyện với một quý ông, hình như là khách từ thủ đô.
Thấy quan hệ giữa hai người họ có vẻ tốt, Clarissa mỉm cười chào người đàn ông ấy.
"Cô Clarissa, tôi đã nghe nhiều về cô." - Người đàn ông nói, và làm hành động chào kiểu lịch thiệp với nàng. "Học trò duy nhất của ca sĩ nổi danh nhất thủ đô."
Người đàn ông bật cười. Clarissa cũng đành cười đáp lại, và sẵn sàng để đáp lại lời ông ta nếu như ông ta có nói gì thêm, nhưng ông ta cũng không chú ý thêm gì đến nàng nữa, mà quay sang thầy nàng.
"Này Fiore, anh định ở đây bao lâu?"
"Để tôi còn mời anh đến hát nhạc kịch nữa, mấy tay soạn nhạc mong ngóng bản nhạc họ viết được anh chắp cánh lắm rồi đây."
Đây là lần thứ hai trong ngày thầy của nàng bị hỏi câu như vậy, Clarissa nghĩ bụng. Nhưng trả lời nàng là một kiểu, nói chuyện với người có vẻ là người làm ăn lại là một kiểu. Thầy nàng cẩm trọng bảo:
"Có lẽ khoảng giữa mùa thu này tôi sẽ trở lại thủ đô."
"Giữa thu? Lâu quá, anh định làm gì ở đây mãi thế?"
Clarissa đã nhớ ra người đàn ông này, ông ta là chủ nhà hát đầu tiên mà thầy nàng đến hát với vai trò là ca sĩ nhạc kịch, và ông ta vẫn luôn phổng mũi với giới âm nhạc, rằng nhà hát của ông ta là nơi đã chắp cánh cho một viên ngọc quý của giới nghệ thuật như thầy nàng.
Nàng chưa bao giờ chạm mặt ông ta, nhưng cũng biết được là sau khi thầy nàng có tiếng tăm rồi, ông ta cứ thường xuyên viết thư mời thầy nàng hát mãi, còn có lần là ngày mưa giông thầy nàng không đến được, ông ta cũng cho xe đến đón tận nơi.
Được cái là tay chủ nhà hát ấy rất chịu chơi, càng là ca sĩ có tiếng thì càng được ông ta trả cho số tiền lớn, và hiển nhiên, thầy của nàng mỗi lần đi hát đều nhận được một khoản tiền rất hậu.
Mà rất có thể là vì điều đó mà các ca sĩ cũng hay lựa rạp ông ta mà hát, dẫn đến việc doanh thu tăng, ông ta cũng thu về được số tiền gấp đến mấy lần số ông ta đã bỏ ra để mời người về.
"Tôi còn cần phải tĩnh dưỡng, thời gian qua đi hát nhiều, tôi thấy mệt." - Thầy nàng nói.
Tay chủ nhà hát thấy không thuyết phục được, mặt gã lộ rõ vẻ chán chường, không được lâu thì xin phép đi có việc trước.
Thầy nàng chào gã với một thái độ rất lịch sự và thoải mái, sau đó quay qua định giúp nàng xách đồ nữa mà Clarissa từ chối.
"Ta đi ăn sáng đã nhé?"
Thầy nàng hỏi. Clarissa gật đầu. Ở đây thì hẳn là nào thiếu nhà hàng đâu, mặt trời vừa lên mà nàng thấy đã mùi đồ ăn thoang thoảng trên con phố.
Khi hai thầy trò dùng xong bữa sáng và đi dọc theo con đường lát đá sạch sẽ, Clarissa đã phải trầm trồ vì sự giàu có của chốn này.
Lát gạch trên đường thì thì nàng thấy nhiều, nhưng mà lát loại gạch đẹp và bền thế này thì đúng là chỉ có Terra Santa mới có.
Dân ở đây thân thiện, họ nhiệt tình chỉ đường cho hai người, nên chẳng mất bao lâu để cả hai đến được ngôi nhà hai tầng của ông bá tước.
Đó là một căn nhà hai tầng xinh xắn, nhưng không lớn hay xứng tầm với cái danh hiệu quý tộc của chủ nhân cũ nó.
Đó hẳn cũng là lí do tại sao dù hội quý tộc tỏ vẻ hứng thú với cuộc đấu giá căn nhà này, nhưng trên thực tế thì họ thấy họ có thể vung tiền để mua một cái nào đẹp và xứng tầm với họ hơn, vả lại, như thầy của Clarissa đã nghe họ rì rầm với nhau lúc thầy nàng lên tiếng trong sàn đấu giá:
"Thôi nhường đi, ai lại đi tranh với một tay ca sĩ."
Nghề ca sĩ, không phải phục vụ chính trong nhà thờ, thì thường phải nay đây mai đó, và không phải lúc nào họ cũng được chào đón.
Năm ấy thầy của nàng mới chân ướt chân ráo vào nghề, dù có phần có tiếng vang nhưng vẫn có cái gì đó khiến mấy tay quý tộc thấy thương hại. Vì rất có thể họ nghĩ, cái nghề góp giọng mua vui cho người khác như thế thì kiếm được bao nhiêu? Và chắc gì đã có nổi một cái nhà để ở?
Tệ hơn nữa, họ bảo với nhau, tên này có vẻ ngoài rạng rỡ như thế, nếu không thể hoàn toàn nổi danh trong giới đàn hát được thì cũng có thể làm tình nhân cho người ta! Và cứ thế, họ mang tâm thế dương dương tự đắc với ý nghĩ họ là những kẻ thanh nhã theo đuổi cái đẹp, thì nhường một căn nhà cũ kĩ cho một người đẹp thì nào đâu có hại gì, họ còn được cái tiếng kia.
Hợp đồng mua nhà chỉ sẵn sàng được thực hiện khi ông bá tước qua đời, khi đấy người mua mới trả tiền rồi đứng tên nhà được, đấy là ý muốn của ông ta. Ông ta thì phá sản, nợ nần nhưng vẫn còn hám cái danh ở đời, hơn nữa cũng sợ tiền trả nợ xong rồi còn lãi một ít, ông ta mà còn sống thì hẳn sẽ phải thấy cảnh đám con trai bất hiếu xâu xé nhau để chia tiền, và rồi chẳng ai lo thuốc thang cho ông già khốn khổ ấy nữa.
Ông ta mới qua đời tháng trước, bên tổ chức đấu giá, sau mấy năm không liên hệ, hôm trước đã gửi thư đến thầy nàng, bảo giờ thầy nàng có thể đến đó làm gì cũng được, nhưng trong vòng mấy tháng nữa khi giấy tờ hoàn thành xong, thầy nàng phải lên thủ đô trả tiền, vì thầy nàng đứng tên nhà từ lúc ông bá tước qua đời rồi.
Cũng vừa hay thầy nàng muốn đi nghỉ, thế nên sau buổi nhạc được tổ chức trong hoàng cung, thầy và nàng rời ngay thủ đô để đến xem căn nhà ấy, và cũng do thầy nàng háo hức nữa.
Thầy nàng cầm chìa mở cánh cửa, thấy bên trong được quét dọn gọn gàng, căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn như mong đợi.
Thầy nàng có vẻ vui lắm, xách vali đồ vào bên trong xem quanh một lượt, rồi bảo Clarissa cất đồ vào. Đồ dùng cơ bản như bàn ghế, tủ đồ thì còn nguyên, chỉ phải thay các loại khăn, bát thôi.
Nàng chọn căn phòng nhỉ dưới tầng nhìn ra cánh đồng hoa phía sau, nên thầy nàng mới cất đồ lên phòng còn lại ở trên tầng.
Nắng ấm chan hoà rải trên con đường, lên mái hiên. Thầy nàng nhìn ra ngoài, thấy một chú chim đậu trên ban công, cất tiếng hót líu lo như lời chào rất đỗi thân mật của xứ này tới một kẻ từ xa tới.
Và chàng trai xinh đẹp ấy mỉm cười bước ra ngoài, nhìn một vòng quanh thành phố từ vị trí ban công ấy.
Bầu trời xanh trong trẻo, và hình như do giờ cũng đang là mùa xuân nên ngửi đâu cũng thấy mùi hương hoa và cây lá đâm trồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top