Chương 3

Vốn tôi chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng không nghĩ là gã nói thật. Chỉ hai hôm sau cuộc thăm hỏi đó, tôi nhận được tin Taiju đã qua đời.

Người nói cho tôi biết tin ấy là Clarissa.

Hôm ấy ăn sáng xong, tôi định sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về, rời khỏi chốn này, thì một việc đã giật tôi lại.

Trời nhuộm màu xanh xám tối tăm, mưa như trút nước, có một người đàn bà ướt nhẹp đứng trước cửa nhà trọ, bà ta tìm gặp tôi.

"Xin lỗi, thưa ông, ông có phải người hôm trước tìm ngài Shiba không ạ?"

Tôi nhận ra người đàn bà này. Là người đã đối xử với tôi bằng cái cách gần như là thô lỗ vào hôm ở nhà thờ, có vẻ có mối quan hệ khá tốt với gã bạn tôi.

Bà ta, với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc đỏ ướt dính ôm chặt vào khuôn mặt, bà ta nhìn vào tôi khiến tôi cảm thấy thương hại.

"Thưa ông, cha Taiju vừa qua đời đêm qua."

Ngỡ ngàng, tôi toan hỏi lại bà ta.

Làm sao mà chết?

Sao mà chết bất ngờ thế được?

Nhưng những câu hỏi ấy nảy ra rồi lại bị tôi nuốt xuống bụng hết.

Nhìn mặt bà ta, tôi đoán là sự việc đúng là thật rồi.

"Thế giờ này ông ấy làm sao rồi?"

"Những người trong phố đang giúp dọn dẹp căn nhà của ngài ấy, dự là tối nay sẽ dùng tiền mà ngài tiết kiệm được để tổ chức một lễ tang nho nhỏ, sau đó đem chôn."

Tôi mím môi lại. Nhắc đến đem chôn, tôi lại nhớ đến mấy lời hôm trước mà gã bảo với tôi.

Clarissa bắt được ánh nhìn của tôi, lập tức nén lại nước mắt, bà ta bảo tôi:

"Tôi có thể nói chuyện với ngài một chút không? Tôi muốn cho ngài biết cái này."

Vợ tôi đi xuống, nàng thấy cảnh này thì rất đỗi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy bà Clarissa? Sao bà lại trông ướt thế kia?"

Nàng đi ngược lại lên tầng, lấy khăn và quần áo dự phòng của mình cho bà ta. Clarissa sụt sịt nhận lấy sự chăm sóc tận tình đó, hình như bà ta còn biểu hiện chút ít sự xấu hổ.

"Bà có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?" - Vợ tôi hỏi.

Tôi cũng không hiểu Clarissa muốn gì ở tôi mà lại tìm đến đây thế này. Bà ta dùng tay lau nước mắt, sau đó nhìn thẳng vào tôi.

Trái với cái giọng điệu hôm đầu tiên gặp, lúc này bà ta lịch sự đến mức sắp thành lễ phép, cầu xin tôi hãy lắng nghe bà ta.

"Ngài là người mà cha Taiju nhờ vả chuyện hậu sự phải không ạ?"

Nghe đến đây, tôi hơi nhíu mày vì nghĩ đến cuộc hội thoại hôm trước. Càng nghĩ tôi, không hiểu vì lẽ gì, càng thấy bứt rứt. Một cách có phần lạnh lùng, tôi bảo:

"Phải, nhưng tôi từ chối."

Clarissa nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Bà ta run giọng, nói theo cái cách gần như là van nài tôi:

"Xin ngài, điều này, tôi hứa sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngài đâu."

"Xin ngài hãy nghe tôi kể một câu chuyện, có lẽ ngài sẽ thay đổi suy nghĩ của mình."

"Còn nếu ngài vẫn không thay đổi quyết định, tôi cũng không còn cách nào khác cả."

Tôi không biết nên đáp lời thế nào. Cái chuyện mà Taiju nhờ vả, đối với tôi nó là một việc quá sức.

Tất nhiên, việc chôn gã xuống cùng mồ với người gã yêu không phải chuyện gì khó, cái làm khó tôi lại là mấy vấn đề liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng.

Ai cũng biết, một linh mục không thể yêu, cũng không thể kết hôn được, vậy mà bâu giờ một linh mục lại nhờ tôi hãy để gã đoàn tụ cùng người yêu dưới mồ, chuyện này khiến tôi phải lúng túng.

Vả lại, tàu chúng tôi đã hẹn sẽ quay lại đón vào hai ngày sau khi họ đưa vợ chồng tôi đến đây, tức hôm nay.

Liệu câu chuyện đó có níu chân chúng tôi lỡ giờ tàu không?

Tôi còn đang mông lung không biết nên thế nào, thì vợ tôi đã vỗ nhẹ lên vai bà ta, nói bằng giọng cảm thông.

"Bà kể đi, chúng tôi rất vui lòng được nghe câu chuyện của bà."

Và nàng nháy mắt với tôi, có lẽ ý muốn bảo tôi không nên lạnh lùng với bà ta như vậy.

Một người phụ nữ khốn khổ như thế, chẳng lẽ lại không dừng lại một chút để nghe bà ấy nói vài lời hay sao.

Tôi thở dài, đoạn gật đầu bảo Clarissa hãy nói đi.

Đồ đạc chúng tôi đã sắp xếp gọn gàng rồi, chiều nay tàu qua, chúng tôi có thể cứ thế lên tàu được.

Câu chuyện của người phụ nữ này có lẽ sẽ không dài dòng đến nỗi níu hết cả một ngày của chúng tôi.

Câu chuyện của Clarissa mở đầu bằng tiếng khịt mũi của bà ta. Clarissa lại đưa tay lên chùi hết nước mắt, và hỏi tôi thế này:

"Thưa ông, liệu ông đã từng nghe đến cái tên 'Fiore' chưa ạ?"

Tôi ngồi ngẫm nghĩ. Quả thật cái tên này quen quá, mà tôi chẳng nghĩ ra.

Vợ tôi cũng im lặng, và rồi mắt nàng sáng lên.

"Là ca sĩ Fiore phải không?"

Nàng nhìn tôi.

"Anh không nhớ ư? Có mấy lần chúng ta đi nghe cậu ấy hát và một lần còn gặp mặt nữa đấy."

Tôi nghĩ mãi, và rồi cuối cùng một tấm chân dung cũng từ từ hiện lên trong tâm trí tôi.

Một chàng trai rất đỗi xinh đẹp và sở hữu giọng ca như được Chúa ưu ái mà ban cho. Danh tiếng của người nọ vang khắp mọi nơi, đến mức mà có một thời gian đi trong thủ đô, hỏi bừa một người là họ kiểu gì cũng biết Fiore là ai.

Nghe nói mặc dù có tên của riêng mình, nhưng cậu ta vẫn thường hay được du khách nước ngoài gọi là Fiore, tức là hoa. Người xung quanh thấy cái tên đó cũng dễ nghe, nên họ cũng gọi cậu như thế.

Nghe bảo bởi vì tên thật của cậu ta có từ 'Hoa', nên du khách từ phương Đông thích gọi cậu ta thế, và nó dễ gọi hơn.

Và như vậy, sau một thời gian dài, cậu ta cũng đổi nghệ danh của mình thành Fiore.

Cậu ta được mời đi hát trong các buổi diễn nhạc kịch lớn, trong các dàn nhạc, thậm chí đã từng được mời vào trong cung điện để hát rồi.

Nghe đâu Fiore chỉ là nghệ danh, còn tên thật của cậu ta là gì, tôi cũng không biết.

Hình như từ lâu lắm rồi, có một người như vậy. Lâu đến mức mà tôi không còn nhớ rõ mặt, chỉ còn mỗi ấn tượng là một người rất đẹp, rất nổi tiếng và hát rất hay, vậy thôi.

"Là...Cái vị ca sĩ hạng nhất đó hả?"

"Hát countertenor?"

"Đúng vậy." - Vợ tôi bảo.

Thế thì cái tên đó có liên quan gì đến câu chuyện mà người phụ nữ này sắp kể đây?

Clarissa lại rơm rớm nước mắt. Bà ta bưng lấy mặt mà khóc, vợ tôi phải vỗ về an ủi bà ta.

"Tôi xin lỗi, chỉ là lâu lắm rồi tôi không thấy ai gọi cái tên ấy thôi."

"Giờ, tôi mong ông bà có thể lắng nghe câu chuyện này, tuy có thể nó dài dòng và khó nghe, nhưng nó thật sự là những gì đã diễn ra tại mảnh đất này gần nửa thế kỉ trước."

"Tôi cũng đã gặp ông bà vào cái ngày ông bà gặp mặt Fiore sau buổi nhạc kịch. Tôi từng là học sinh, hay đi theo để học tập và giúp đỡ thầy ấy."

"Câu chuyện này tôi có thể kể một cách chi tiết, vì trước khi ra đi, thầy ấy đã để lại một cuốn nhật ký viết lại tất cả, và tôi đã đọc nó."

Tôi ngạc nhiên, cố gắng nhìn kĩ người phụ nữ này hơn.

Fiore thì tôi đã nhớ ra, nhưng tôi không nhớ trong kí ức của mình có người đàn bà nào nhỏ con, trông chật vật thế này.

Clarissa mở miệng, nói giọng khàn khàn do khóc nhiều.

"Cách đây hơn 40 năm..."

Mùa xuân năm 1833, để kỷ niệm năm năm ngày Hoàng Đế lên ngôi, rất nhiều ca sĩ có tiếng đã được mời đến cung điện biểu diễn.

Một trong số đó, có một vị đến biểu diễn, sau đó nhận thưởng rồi ra về mà không đòi hỏi bất cứ một bổng lộc nào khác.

Ai đó có bảo rằng họ thấy người nọ bước lên con thuyền đi ra ngoài biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top