Chương 2
Trong lá thư, gã bạn tôi đã nhắc đến việc gã cần tôi lo hậu sự giúp. Gã là linh mục, không có vợ con, gia đình gã cũng không còn. Em trai gã làm trong quân đội, đã bỏ mạng từ lâu, còn người em gái sau khi lấy chồng thì không thấy chút tin về nào nữa.
Hậu sự mà gã nhắc, là một cái gì đấy ngoài đám tang trọng thể, tôi biết là vậy.
Chuyện làm tôi thắc mắc là nếu chỉ là mấy vấn đề như chuyện hậu sự thì người bản địa có thể giúp, đâu nhất thiết phải nhờ đến tôi. Có điều với tư cách là người biết gã từ khi còn bé tí, tôi hiểu rằng gã hẳn phải có lí do gì thì mới làm thế.
Hơn nữa, chỉ nhắc đến hoàn cảnh của gã như vậy thôi, là vợ tôi đã gật đầu cái rụp và chấp nhận cùng tôi về đây thăm quê.
Hai con trai tôi đều bận việc, nên chỉ có hai vợ chồng đi với nhau.
Tôi nhìn theo bóng lưng dẫn đường của người đàn bà nhỏ bé nọ, cái ánh đèn dầu leo lắt mà bà ta cầm theo chỉ rọi được chút ít, nhưng bà ta vẫn cứ đi, hẳn vì đã quen đường.
Chúng tôi được dẫn đến một ngôi nhà lớn, dù đã cũ nhưng nhìn qua vẫn còn thấy được cái nét sang trọng của nó đến tận bây giờ.
Từ hồi tôi còn ở xứ này, cũng biết là nhà Shiba thuộc dạng giàu có, nên hiển nhiên nhà của họ ít nhiều cũng toát lên vẻ giàu sang.
Tôi nhận ra ngôi nhà này. Hóa ra bạn tôi vẫn sống ở đây đấy ư?
Nếu biết vậy tôi đã tìm đến đây từ sớm chứ chẳng cần phải nhờ vả ai dẫn đường. Và tôi bỗng thấy hổ thẹn khi nhận ra rằng mình đã xa xứ quá lâu để có thể nhớ ngay ra những điều này.
Người đàn bà đẩy cánh cổng lớn, tiếng cổng sắt bị mở ra kêu lên một tiếng chói tai.
Bà ta đi vào bên trong, đôi lúc lại quay lại nhìn chúng tôi như thể đang chờ đợi. Và chúng tôi lại bước theo bà ta.
Vợ tôi có vẻ đề phòng trước một căn nhà lớn tối thế này, nhưng tôi vỗ vai trấn an nàng.
Hồi còn nhỏ, thiếu gì lần tôi đến nhà Shiba chơi, nên cũng biết được sâu bên trong bóng tôi kia chẳng có gì xấu xa cả, nhất là chủ nhân của ngôi nhà này còn là một vị linh mục.
Chúng tôi đi dọc qua các hành lang lắp đèn dầu, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.
Người đàn bà khi nãy còn thô lỗ với tôi giờ lại lịch sự gõ cửa, và nói với người ở bên trong:
"Thưa cha Taiju, có người muốn gặp cha."
Tôi bảo với bà ta:
"Bảo giúp tôi là tôi là bạn cũ của ông ấy."
"Là bạn cũ của cha ạ."
Cánh cửa mở ra. Mùi thuốc khiến vợ tôi phải kín đáo nhăn mày.
Một người đàn ông to lớn đứng ở cửa, mà nhìn một cái là tôi nhận ra là ai.
Mái tóc đen quăn lên, đôi mắt vàng màu hổ phách nằm trên cái gương mặt cương nghị và rất nam tính đó, sau mấy mươi năm chẳng hề thay đổi.
Rõ ràng chúng tôi đồng trang lứa với nhau, vậy mà bây giờ đứng trước gã ta, tôi thấy mình chỉ như một ông già với bộ ria tỉa tót mãi đang đứng trước một tên thanh niên mới độ ba mươi.
Trên gương mặt ấy cũng có nếp nhăn, nhưng nó hiện diện khéo đến mức chỉ như vẽ thêm cho gương mặt ấy vẻ già dặn trưởng thành, và cũng một phần nữa, là do gã ta không để râu ria gì hết.
Cằm gã ta nhẵn bóng như trai đôi mươi, vuông vức không chê vào đâu được.
"Lâu rồi không gặp, Taiju." - Tôi cười với gã ta.
Gã ta có vẻ cũng nhận ra tôi, có điều chắc giờ trông tôi rậm rạp hơn chút xíu làm gã phải ngạc nhiên và nhìn kĩ hơn.
"Tôi vừa mới nhận được thư anh tuần trước, giờ anh đã đến rồi đấy à?" - Gã mừng rỡ hỏi.
Trái với vẻ ngoài to lớn đó, Taiju thể hiện ra sự lịch sự chuẩn mực của một quý ông chân chính, dù đã chôn chân ở mảnh đất loạn lạc này cả đời người.
Ông hơi cúi người chào vợ tôi, nói:
"Hẳn là bà và chồng bà đã không ngại vất vả mà lặn lội đường xá xa xôi đến đây."
"Rất vui được gặp bà, tôi là bạn của chồng bà, tên tôi là Shiba Taiju."
Vợ tôi cũng nâng nhẹ vạt váy, chào hỏi với ông bạn tôi đã lâu ngày không gặp.
"Clarissa, liệu có thể giúp tôi pha trà cho hai người này được không? Trà ở dưới bếp, ngăn để đường ấy."
Hóa ra người đàn bà đó tên là Clarissa. Bà ta không từ chối, lập tức gật đầu và đi ra, có vẻ như là đi đun nước để pha trà thật.
Taiju mời chúng tôi ngồi xuống ghế phòng khách, đèn dầu được thắp lên sáng hơn hẳn. Vợ tôi có vẻ đã thấy thoải mái hơn, nàng ngồi gọn trên ghế và im lặng nhìn những đồ vật trang trí trong căn nhà lớn sang trọng này.
"Anh đã đi mất hai ngày đường hả?"
"Phải." - Tôi đáp. "Vốn tôi còn muốn đưa hai con trai đi cùng, mà hai cháu nó bận bịu quá không đến được."
"Cha không để râu gì hết, tôi nhìn phát là nhận ra ngay." - Tôi hỏi. "Cha cạo đi đó hả?"
Taiju giải thích rằng gã không thích mình để râu thôi.
"Dạo này cha sống ra sao? Tôi thấy bảo mọi người trước ở đây đều đã bỏ đi hết cả, là do chiến loạn sao?"
Taiju gật đầu. Ánh mắt gã có vẻ gì đó là lạ, hình như nó có vẻ buồn hơn tôi từng nhớ.
"Đúng, sơ tán cả ấy, ở đây loạn lạc, lại chẳng làm ăn buôn bán được gì thì sao sống nổi hả bạn? Bản thân tôi cũng dựa vào mấy đồng giúp đỡ của Giáo Hội mới sống được đến ngày hôm nay đấy thôi."
Tôi nhìn gã, lại nghĩ lại cái hồi còn nhỏ, tôi, gã và mấy đứa trẻ con trong phố chơi cùng nhau, Taiju lúc nào cũng là đứng đầu cả bọn, vì cái sức vóc cao lớn và thể lực đáng gờm, thế nên ai cũng bất ngờ khi lớn lên gã lại quyết định trở thành một linh mục trong nhà thờ lớn.
Cá nhân tôi khi ấy không bất ngờ lắm, vì tôi biết Taiju và gia đình sùng đạo thế nào. Cha gã ta là người đầu tiên mong muốn gã trở thành một linh mục, và gã cũng không phản đối.
Mặc cho cái vẻ ngoài có phần hơi khiến người khác e sợ ở gã, thì không một ai có thể phủ nhận năng lực của Taiju. Gã là một linh mục tuyệt vời và sùng kính với Chúa, ai ai cũng phải ngợi khen.
Tôi nhận lấy tách trà từ tay bà Clarissa, tách trà với hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến tôi bắt đầu cảm thấy căn nhà này bớt giá lạnh hơn phần nào. Taiju đốt lửa lò sưởi lên, cời cho mấy miếng gỗ cháy đều, bấy giờ căn phòng này mới ấm lên hẳn.
Bà Clarissa chào chúng tôi và Taiju sau đó rời đi. Tôi nhìn gã bạn mình, đoạn hỏi:
"Thế cái việc mà cha muốn nhờ tôi là gì vậy? Nó có gấp gáp lắm không?"
Taiju có vẻ như cũng biết trước được tôi sẽ hỏi vậy, nên gật gù, gã đáp:
"Tôi muốn nhờ anh việc này, nó liên quan đến vấn đề yên nghỉ của tôi sau này ấy."
"Có vẻ như ngày tôi gần đất xa trời cũng đến rồi, lúc đấy tôi muốn nhờ anh giúp tôi quyên tặng toàn bộ tài sản cho Giáo Hội nhé, chỉ trừ mấy vật là tôi muốn mang xuống mồ thôi."
Tôi có phần nào đấy thấy lời của Taiju khó tin. Trông gã còn khỏe mạnh hơn cả tôi, làm sao mà đã ra đi được.
"Cha cứ nghĩ xa xôi quá, tuổi này còn khỏe mà, ta cứ sống thôi chứ lo gì đến cái chết cho vội." - Tôi bảo.
Taiju gật gù, đoạn, gã nói:
"Không, cái này là tôi nói thật với anh, tôi sắp không sống được lâu hơn nữa, nếu anh đồng ý, tôi muốn nhờ anh ba việc."
"...Đó là việc gì vậy?"
"Việc thứ nhất, như tôi đã nói vừa nãy, đó là quyên tặng tài sản của tôi. Việc thứ hai là đồ tôi muốn mang xuống mồ, còn việc thứ ba..."
Đến đây, Taiju trở nên ngập ngừng hơn. Tôi phải đợi mãi, rồi không biết qua bao lâu, gã mới hạ quyết tâm mà nói.
"Thứ ba là về phần mộ của tôi, tôi muốn chôn ở một ngôi mộ đã có chủ."
"Là cha đã ưng ý chỗ đấy và muốn người ta dời ngôi mộ cũ đi ấy hả?" - Tôi hỏi.
Taiju liếm môi, gã có vẻ lúng túng, và rồi đáp:
"Không, đừng dời đi đâu cả, tôi muốn chôn chung."
"...Hả?"
Tôi tưởng mình nghe nhầm, nên hỏi lại cho chắc, nhưng khi gã bạn tôi nhắc lại, tôi mới ngỡ ngàng.
Chuyện chôn chung huyệt mộ đúng là hiếm gặp trên đời, còn chưa kể đến cái ẩn ý cho việc chôn chung đó nữa.
Một là người tình, hai là vợ chồng, chỉ có hai ý nghĩa đó thôi.
Thường thì phải là yêu nhau lắm người ta mới chọn chôn chung như vậy. Nếu có ai đó nói với tôi chuyện này, có thể tôi cũng sẽ ngạc nhiên, nhưng nếu người nói với tôi điều đó là Shiba Taiju, thì tôi chỉ còn nước đứng chết trân ra thôi.
"Cha đang nói gì thế hả?" - Tôi hỏi lại. "Cha có chắc là cha không nói nhầm không vậy?"
Taiju phủ nhận tất cả những câu hỏi mà tôi vừa đặt ra cho gã, và còn nói với tôi cái này:
"Tôi hoàn toàn tỉnh táo, đây là tâm nguyện của tôi trước khi chết."
Tôi đặt tách trà xuống, chân mày nhíu chặt vào. Tôi nhìn gã bạn, nói trong sự hoang mang.
"Biết là thế, nhưng mà...Cha là linh mục cơ mà, làm thế thì chẳng khác nào..."
Taiju gật đầu.
Tôi hoang mang nhìn gã.
"Chẳng lẽ anh đã yêu một ai rồi ư?...Nhưng mà linh mục thì làm sao mà yêu được?"
"Nếu mà bị phát hiện, anh sẽ bị trừng phạt, có khả năng là còn bị treo cổ đấy."
Thái độ Taiju có vẻ thản nhiên trước mấy lời của tôi, gã bảo:
"Người ở đây, có còn được mấy ai biết tôi từng là một linh mục đâu."
"Terra Santa đang dần bị lãng quên, bạn tôi ạ." - Taiju nói, với cái giọng trầm trầm. "Rồi mai này khi nhìn vào ngôi mộ cũng chẳng biết ai với ai đâu."
"Nhưng không lẽ cha định phản bội lại Chúa, phản lại Giáo Hội ư?"
Vợ tôi khuyên tôi nên bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, tôi bị sốc nhiều hơn là những cảm xúc khác.
"Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này hơn nửa đời người rồi." - Gã nói. "Tôi không có ý làm một tên phản đồ, nhưng để thú thật thì tôi cũng không biết phải làm gì với những cảm xúc của tôi nữa."
"Tôi đã yêu một người, và người ấy cũng yêu tôi. Chuyện tôi muốn nằm chung huyệt mộ với người ấy là tâm nguyện của cả hai từ lâu lắm rồi chứ không phải đợi đến bây giờ."
Hình như vợ tôi hơi ngẩng đầu lên khi nghe thấy những lời đó của gã bạn tôi. Và lạ lùng là giữa cái khi mà tôi vừa hoang mang vừa thấy tức khí vì gã bạn tôi giống như đã phản bội Chúa, thì một suy nghĩ nhảy bổ vào đầu tôi.
Tôi phải thừa nhận, cái giọng và lời lẽ đó tràn đầy sự chân thành, nó làm tôi bỗng nhiên không biết nói gì cho phải.
"Đáng lẽ mấy chuyện này tôi cũng có thể nhờ ai cũng được, nhưng sợ là chuyện mà bị bại lộ sớm quá thì không hay, mà tôi cũng không thể nhờ Clarissa được, bà ấy một thân một mình làm sao mà gồng gánh cho nổi."
"Tôi tha thiết xin anh hãy suy nghĩ về nó giúp tôi, ngoài nhờ anh ra tôi chẳng biết nhờ ai nữa cả."
Bạn bè chúng tôi đã chẳng ai biết tung tích gì về nhau nữa. Ngoài Taiju ra, tôi chẳng biết đám bạn cũ của tôi giờ đang nơi nào. Sau khi cơn sốc qua đi, tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng trước mắt, nhưng việc anh ta nhờ là một cái gì đó rất khó khăn đối với tôi, nên tôi cũng chỉ còn cách hứa qua loa là sẽ giúp anh ta nếu có thể, vậy thôi.
Nghe được câu trả lời dù có phần hời hợt ấy, Taiju vẫn cúi đầu thật sâu trước vợ chồng tôi, và nói rằng gã rất biết ơn nếu chúng tôi có thể làm điều đó cho gã.
Hình như vợ tôi có phần suy tư về cuộc đối thoại này giữa tôi và gã, mãi đến tận lúc về đến quán trọ rồi tôi vẫn thấy trên mặt nàng nặng nề những tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top