Chương 16
"Hả?"
Cha của Taiju lên tiếng, sau khi ông nhùn thấy cánh tay của cậu con trai giơ ra trước người nọ như che chắn.
"Mày bênh nó?" - Ông hỏi.
Takemichi thấy nóng ruột, và một phần nữa là nhunc nhã và thất vọng ê chề.
Cậu vỗ lên vai gã, ý bảo gã bỏ tay xuống, nhưng Taiju đã không làm vậy.
Gã gằn giọng lên:
"Cậu ấy không phải người như thế, cha đừng có mà nói như vậy, cha không biết gì về cậu ấy cả!"
"Cậu ấy rất hiền lành và trong sáng, kiến thức và hiểu biết rất sâu, có thể giúp ích cho đất nước, cha không hiểu được đâu."
Takemichi ngây ngẩn.
Hiểu rồi, Takemichi nghĩ bụng. Mặt gã tái đi là vì tức giận.
Lần đầu tiên trong đời, cậu được một người nào bênh vực như thế. Đáng ngạc nhiên hơn là sự bênh vực đó đến từ cái tầng lớp rất cao quý, đến từ một kẻ may mắn vừa có được quyền lực vừa được kề cận với Chúa.
Một người cao quý như vậy lại chở che cho một giọng ca rất đỗi phàm trần!
Không hiểu sao, Takemichi thấy có thứ xúc cảm gì đó len lỏi vào trong lòng mình. Cậu thấy trái tim mình thật ấm áp, cảm giác thật kì lạ.
Taiju dường như rất tức giận, gã nói tiếp:
"Cha tối ngày ở chiến trường, sự tăm tối của khói lửa đã ngấm vào cha rồi. Ở nơi đây giọng ca và âm nhạc có thể cứu rỗi con người, sao cha có thể rẻ rúng nó được?"
Takemichi cụp hàng mi, dường như không biết nói gì, cũng như không còn đủ dũng khí để mà ngăn Taiju lại nữa.
Người đàn ông quan cao chức lớn lần đầu tiên trong đời bị cậu con trai cả đứng lên chống lại thì giận sôi máu, tuy nhiên dường như sự ngạc nhiên đã lấn át nó đi.
Ông ta chỉ nghĩ, thằng nhóc ca kỹ kia rốt cục vì sao lại có thể thu phục được thằng con trai của ông như vậy?
"Cha Taiju, tôi nghĩ tôi nên đi thôi. Tôi cũng không muốn làm Cha khó xử nữa."
Taiju đang tức giận, nghe thấy giọng Takemichi thì dịu hẳn lại. Gã quay đầu, thấy Takemichi bối rối cúi đầu thì tưởng là cậu buồn bã.
"Đi thôi."- Gã nói, và nắm tay cậu kéo đi, động tác rất cục mịch nhưng cái nắm tay lại lỏng lẻo, có lẽ là không muốn làm đau Takemichi một chút nào.
Cha của Taiju muốn ngăn gã lại, nhưng gã lẳng lặng dắt tay Takemichi qua cửa, một lời cũng không muốn nói thêm.
Bóng gã vừa khuất, người quản gia tận tụy cũng vừa bưng khay bánh và trà lên, bà nhìn chủ nhân căn nhà bằng một cái nhìn rất tế nhị.
"Thưa ngài, tôi nghĩ cậu Taiju tức giận chẳng qua là vì ngài không nên xúc phạm khách của cậu chủ thôi. Tôi thấy cậu Taiju rất coi trọng cậu nhóc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top