Chương 14

"Thầy ơi, thầy có thư ạ."

Takemichi đang xem kĩ bản phổ nhạc mà cậu cầm theo thì nghe thấy tiếng Clarissa gọi. Cậu ngó đầu ra cầu thang dòm xuống dưới.

"Lạ nhỉ? Có ai biết ta ở chỗ này đâu?"

"Em không biết, ở đây có đề tên người gửi lẫn người nhận rõ ràng đây ạ, là thư từ thủ đô."

"Thật ra nó chỉ được gửi đến Terra Santa thôi, nhưng hình như người chuyển thư đã nhận tiền để đi tìm và đưa thư cho thầy đó ạ."

Vẫn kì cục. Takemichi nghĩ bụng. Cậu đến Terra Santa một cách lặng lẽ, làm sao mà có người ở thủ đô biết được cậu đi đâu.

Cậu đi xuống tầng, nhận lấy lá thư từ tay Clarissa, xem phần tên người gửi thì thở dài.

"À, là ông chủ nhà hát. Ta quên mất đã gặp ông ta ở đây đấy."

Cậu cũng cứ thế mà quên béng đi mất, người có thể đeo bám cậu đến tận nơi nghỉ dưỡng thì có khi cũng chỉ có ông ta thôi.
Mở thư ra, bên trong ngoài một lời chào hỏi đầy thân tình ra, ông ta còn hỏi thăm xem hai tháng qua cậu đã thăm thí được gì rồi, có vui không. Sau đó, ông chủ nhà hát, với lối diễn văn dài dòng quen thuộc, mới đi vào phần chính thế này:

"Anh đã có kế hoạch quay trở lại thủ đô chưa?

Ở đây, chúng tôi, là các nghệ sĩ và các nhà sáng tác, những người thưởng thức nghệ thuật đều mong anh lắm lắm.

Anh biết ngài Krost chứ hả? Nhà soạn nhạc cảm xúc bậc nhất của xứ ta ấy, anh ta mới soạn lại một phần dựa trên tác phẩm kịch huyền thoại thế gian là 'Romeo và Juliet'. Anh ta đã ngắm anh làm Romeo rồi, và rất nóng lòng được thấy anh trình diễn khả năng tuyệt vời của anh là làm say đắm lòng người bằng bằng tiếng hát.

Ngài Krost nói rằng, trên đời này để mà có thể hát đợc vai Romeo trong nhạc kịch phẩm lần nào của anh ta thì chỉ có anh thôi, Fiore, xin nhấn mạnh là danh ca Fiore.

Nếu anh có kế hoạch trở lại, xin hãy để lại hồi âm cho tôi trước tháng sáu và trở lại trong khoảng thời gian ấy, chúng ta sẽ luyện tập để tới tháng mười biểu diễn, còn nếu không, cũng mong anh viết cho tôi vài dòng để cả tôi lẫn ngài Krost khỏi mong anh như gà con ngóng mẹ.

Gửi lời chào thân ái tới anh!"

Takemichi bỏ lại thư vào trong bao, đoạn bảo với Clarissa:

"Ta mới đi chưa được lâu mà gã ta đã giục ta trở về rồi."

"Vậy thầy có định về thủ đô không ạ?"

Takemichi lắc đầu.

"Không, ta đã dự định sẽ ở đây đến khoảng giữa thu."

"Hơn nữa..." - Cậu cười. "Ta vẫn còn quyến luyến nơi này lắm."

Cậu quyết định viết thư trả lời lại để gửi luôn cho kịp, và mang đến nhà người đưa thư ngay hôm đó.

Giữa tháng tư, thời tiết bắt đầu ấm lên, lúc ra ngoài không cần phải khoác nhiều áo nữa.

Trời cũng tối muộn hơn, nên thành thử năm giờ chiều, như mọi khi là mặt trời bắt đầu lặn, thì bây giờ vẫn thấy sáng rực một bầu trời.

Takemichi mang thư đến xưởng đưa thư, bỏ nó vào cái thùng quen thuộc mà vẫn được sử dụng để người đưa thư sẽ mang nó giao đến địa điểm cần giao. Sau đó, thấy mình không chịu được cái mùi khói thuốc nồng nặc trong xưởng, Takemichi đã phải lánh ra ngoài vội.

Cậu bịt mũi, đến lúc chạy được ra ngoài mới dám bỏ ra, nhưng vẫn còn cảm giác được cái mùi ngai ngái của khói thuốc quanh quẩn nơi đầu mũi.

Takemichi thở dài, cậu đang định bỏ về thì trông thấy một bóng người đang tiến lại đây.

Đó là Taiju. Takemichi gạt chuyện bỏ về sang một bên, cậu vẫy tay chào gã.

Taiju gật đầu, đoạn hỏi cậu đang làm gì ở đây. Takemichi thành thật bịt mũi lại, đáp:

"Tôi đi gửi thư ấy, nhưng mùi khói thuốc khó chịu quá, phải chạy ra đây mà vẫn cứ mùi."

Taiju cũng đang đi gửi thư, thế nên lúc gã đi vào bỏ thư vào hòm, cũng lại ngửi thấy mùi khói thuốc rất có thể chứa chất gây hại đến sức khoẻ con người, ví dụ như là Nicotin.

Gã không bảo sao, bỏ thư vào thùng sau đó nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ra ngoài. Takemichi ngoan ngoãn đợi gã quay lại lại.

Taiju đi đến, nắm vai áo Takemichi đi thẳng.

"Đó, tôi bảo rồi mà."

Takemichi nói, bấy giờ cả hai đi được một quãng rồi cậu mới dám bỏ tay đang bịt mũi ra. Taiju gật đầu, gã nói:

"Về nhà tôi chơi không? Tôi có thứ muốn đưa cho cậu." - Taiju hình như hơi ngại ngùng, nói.

Takemichi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Gã thấy cái gật đầu ấy, lòng vui vui, mà cũng có gì đấy hơi ngại.

Dù sao cậu cũng chưa đến nhà gã bao giờ. Nhà của một vị cha xứ thì có cái gì nhỉ?

Đầu tiên, chắc hẳn là nhà cao cửa rộng. Takemichi đoán vậy, vì trang phục Yuzuha mặc trên người cho thấy hẳn là gia đình cô cũng phải trên chữ khá giả.

Dẫu sao thì chiếc váy với viền, đăng ten và hoa hồng bồng bềnh như thế, cậu mới chỉ thấy các tiểu thư nơi thủ đô mặc thôi.

Nhà Taiju, chắc là sẽ có hoa rợp tường, và tranh ảnh đức mẹ Maria và Chúa.

Và đúng thật, Taiju dẫn cậu đi qua con đường dài trồng hoa, cuối con đường là một ngôi nhà lớn.

Hay đúng hơn, nó là một dinh thự, với cánh cổng sắt cao.

Gã nhìn vào trong sân, thấy mấy chiếc xe ngựa xếp cạnh nhau, sắc mặt bỗng thay đổi.

"Cha Taiju?" - Takemichi thấy nét mặt gã như vậy, bỗng thắc mắc.

Taiju lắc đầu, gã nhìn cậu, và tay đặt ra sau lưng cậu, vỗ nhẹ.

"Không sao đâu. Cậu vào đi."

Takemichi gật đầu. Taiju mở cánh cổng cho cậu bước vào bên trong.

Nữ quản gia nhận ra có người đi vào. Bà bước ra, thấy là gã liền cúi nhẹ đầu.

"Cậu chủ, chào mừng cậu trở về."

Taiju gật đầu, cùng Takemichi đi vào trong nhà.

"Nhờ bà mang giúp chúng tôi trà và chút đồ ăn nhẹ lên phòng sách của tôi nhé. Cậu ấy là bạn của tôi."

Nữ quản gia nhìn cậu trai nhỏ nhắn đi bên cạnh Taiju nom nhỏ nhắn sạch sẽ, lại biết phép tắc khi không láo liên nhìn xung quanh nhà, sau đó mới đánh giá đến thái độ mà cậu chủ với cậu trai này.

Có vẻ cậu chủ quan tâm đến cậu trai này, bọn họ trông rất thân thiết.

Nhưng có cái gì đấy cấn cấn lại trong lòng bà, nó như muốn nói rằng hình như có cái gì đấy kì quặc giữa hai con người trước mặt, nhưng cụ thể là gì, bà vẫn chưa nghĩ ra.

"Vâng."

Với kinh nghiệm nhiều năm làm quản gia trong gia đình này, bà biết được rằng có một số chuyện bà không nên thắc mắc nhiều. Nữ quản gia lui ra, còn mỗi Takemichi và Taiju trong hành lang rộng rãi.

Takemichi ngước lên nhìn Taiju. Gã phát giác được ánh mắt thì quay đầu lại nhìn cậu.

Chẳng hiểu vì sao mà từ lúc hai người từ cổng đi vào đến bên trong, Taiju cứ đặt tay lên lưng cậu mãi. Ánh mắt gã có vẻ lạ lùng, cứ như đang không mong đợi cái gì vậy.

"Ta đi lên phòng sách nhé?" - Gã bảo.

"À ừ." - Takemichi gật đầu.

Trên hành lang dài, rộng, Taiju và Takemichi đi song song nhau, gã đỡ tay lên lưng cậu.

"Yuzuha với Hakkai đâu?"

"Chúng nó ở phòng khác, chắc là đang học gia sư."

"Ồ..." - Takemichi chớp mắt, cậu bước cẩn thận để không bị ngã.

Nhưng cậu không thấy lo lắm, có lẽ là vì từ đầu buổi đến giờ, Taiju vẫn đỡ sau lưng cậu, vậy cũng không lo bị ngã đâu.

Taiju dịu dàng thật, Takemichi nghĩ bụng, và nghĩ đến cái trò Hakkai làm hôm ở nhà thờ thì cậu tủm tỉm cười.

"Hì hì."

Taiju: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top