Chương 13

Sau cái hôm cậu nhận ra mình có nhiều điểm tương đồng với Taiju về sở thích, Takemichi biết rằng cậu đã tìm được một tri kỷ.

Và Clarissa thấy thầy mình lui tới nhà thờ nhiều lần hơn. Có những lần còn ở chơi đến tận hơn mười giờ tối. Bù lại, nàng thấy thầy nàng vui hơn hẳn, cái vẻ mặt ngày trước, tuy rằng cũng sẽ cười, nhưng những nụ cười gần đây, cảm giác nó tươi tắn hơn nhiều.

Có lẽ là vì thầy nàng vui thật. Ở thủ đô thầy nàng cũng có bạn, nhưng toàn phải dè chừng nhau theo cái cách mà một người phải e sợ sẽ bị bán đứng bất cứ khi nào.

Ở thủ đô, nơi tồn tại cả một tòa soạn báo ngay trung tâm thành phố, sau mấy lần thầy nàng bị lôi vào các mấy tin giật gân và mang lại doanh thu đáng kể cho tòa soạn, thì dường như ngòi bút của các nhà báo thích hướng mục tiêu đến thầy nàng hơn.

Thầy nàng cũng bảo, chỉ cần sơ hở một cái là có thể tiêu tan cả một sự nghiệp ngay, nên tuy là một ca sĩ rất được ưa chuộng, thì thầy nàng vẫn sẽ thấy áp lực, mệt mỏi.

Nhưng ở đây thì khác, hình như nơi này, họ thích sống vì cái gì chứ chẳng phải tiền tài quyền lợi gì cho cam. Chẳng có lẽ do gì họ phải phản bội nhau cả, cứ vui tươi mà sống thôi.

Thầy nàng được thả lỏng tinh thần, được thư giãn, ắt là dễ chịu hơn nhiều.

Đến Terra Santa quả là một lựa chọn đúng đắn. Không biết vì lí do gì, nhưng sự xuất hiện của Shiba Taiju đã làm dịu lòng thầy nàng.

Nhà thờ lớn, chín giờ sáng, người đến vẫn nhiều, có điều không đông bằng hồi mùa xuân.

Takemichi bước chân trên con đường dẫn lên đồi, tay cầm theo cuốn sách.

Cậu mỉm cười nói lời chào với bác bán đồ cho cậu ở ngoài phố chợ, cũng đang trên đường vào nhà thờ.

Sơ Isabella thấy cậu đi vào liền mỉm cười đi đến.

"Chào buổi sáng, cậu Hanagaki."

"Ta thấy gần đây ngày nào con cũng đến đây."

"Vâng ạ, con đến để cầu nguyện và đến thăm Cha Taiju ạ."

Takemichi cười. Sơ Isabella gật đầu, đoạn, bà nói:

"Hai người đã trở nên thân thiết rồi nhỉ?"

Bà xoa đầu Takemichi như xoa đầu một đứa trẻ, và sau khi chỉ cho Takemichi chỗ của Taiju, bà rời đi, để lại cho Takemichi đủ sự yên tĩnh để cầu nguyện.

Takemichi nhắm mắt lại, nguyện cầu mà không rõ mình muốn nguyện cầu cho cái gì. Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn chưa biết mình muốn cái gì.

Chẳng có gì hơn ngoài cuộc sống êm ả này.

Takemichi nghĩ thế, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên cái hình ảnh rờn rợn của cái ngày cậu trên đường đến nhà công tước Wildfort, vô tình trông thấy cảnh tượng những tay nô lệ bị đánh đập bởi những tên địa chủ tàn nhẫn.

Trong đầu cậu, là lờ mờ cái gì đó đỏ rực, cháy sáng như ngọn lửa, sau đó lại tắt lụi và hoá thành tro tàn.

Cho rằng bản thân quá đắm chìm vào những cuốn sách đã đọc gần đây, cậu đành chuyển qua cầu nguyện cho những người xung quanh cậu được yên lành.

Takemichi thở hắt ra ngoài. Cầu nguyện xong, cậu mở mắt ra, buông tay xuống.

Bất ngờ, cậu thấy có hai người ở hàng ghế trên đang quay lại nhìn mình.

Một nam và một nữ.

Người nam trông chắc chỉ rơi vào khoảng mười lăm, trong khi người nữ thì có phần trưởng thành hơn.

"Phải cậu ta không?"

Người lên tiếng trước là người con trai, nhóc nọ có một vết sẹo bên khoé miệng trái.

Cô gái bên cạnh cậu nhóc đó đứng dậy trước, tầng váy bồng bềnh nói lên việc nhất định cô không phải là con cái của một gia đình tầm thường.

"Cậu là Hanagaki Takemichi phải không?"

Cô hỏi. Takemichi không lúng túng với tình cảnh hiện tại, vì rất nhiều lần cậu bị bắt gặp và hỏi tên thế này rồi.

"Vâng, là tôi."

"Đó, em bảo rồi mà." - Nhóc con trai reo lên.

"Đẹp thật chứ." - Cô gái nói.

Takemichi không biết phải đáp làm sao, thì cô gái đó đã đến trước mặt cậu, bảo:

"Rất xin lỗi vì cách hành xử của chúng tôi trông có vẻ thô lỗ."

"Nhưng tôi lấy làm vui khi gặp được người mà người thân chúng tôi luôn quý mến." - Cô ấy nói.

"Tôi là Yuzuha, còn em ấy..." - Yuzuha chỉ ra phía sau, ý nhắc đến nhóc trai đang đi đến bên này. "Em ấy là Hakkai."

"Chúng tôi là nhà Shiba." - Hakkai cười.

Nhà Shiba? Người quý mến cậu?

"Cậu đoán đúng rồi đó." - Yuzuha cười. "Chúng tôi và Taiju là ba anh em."

Cô nhìn vẻ mặt cậu là đủ hiểu cậu đã đoán ra.

Hakkai thân mật đi đến khoác vai Takemichi, cười bảo:

"Tôi vẫn luôn tò mò về cậu đấy."

"Vì tôi hay bị kéo vào mấy vụ lùm xùm trên báo hả?" - Takemichi mỉm cười, cậu thành thật hỏi.

Yuzuha nhún vai.

"Ai thèm đọc mấy cái báo vớ vẩn ấy, chúng tôi quan tâm người thật cơ."

"Cậu không biết chứ trước đây anh trai chúng tôi là kiểu người khó ở hơn nhiều, tính cũng nóng vội, mà từ khi quen cậu nhìn ảnh trông dịu hẳn đi kìa." - Hakkai nói.

"Còn vì sao chúng tôi biết tên cậu á?"

Hakkai nhìn quanh quất, xác định không có Taiju ở đấy thì mới dám nói:

"Anh hai chúng tôi mấy ngày gần đây hay vào phòng sách bê sách đi lắm, có hôm bận việc còn ghi cả vào một tờ giấy nhỏ trên bàn phòng làm việc là 'Mang sách đi cho Takemichi mượn' nữa cơ."

À. Takemichi nghĩ bụng, thì đúng là cậu đang cầm sách mà Taiju cho mượn trên tay đây. Lúc từ thủ đô đến đây, trong vali cậu có mỗi quyển sách là 'Ivanhoe'.

Taiju bảo cậu rằng nhà gã có nhiều sách, gã có thể đem cho cậu mượn, và Takemichi thấy rất vui khi gã làm như vậy.

Hakkai vẫn huyên thuyên kể chuyện, mà không để ý đến có người đang đi đến từ phía sau lưng gã. Một bàn tay đập cái 'bộp' lên vai Hakkai, có giọng người bảo:

"Mấy đứa đang làm trò gì thế?"

Hakkai giật thót mình, gã vội lui sang một bên.

Là Taiju đến, vẻ mặt gã hằm hằm, nhưng hình như tai gã hơi hồng lên.

Có vẻ như việc bị mấy đứa em đánh giá là dịu dàng đi khiến gã thấy ngại. Takemichi bật cười, cậu lên tiếng giải vây cho hai đứa nhỏ:

"Chào buổi sáng, Cha Taiju."

Taiju nghe tiếng thì quay đầu lại, gã đã gạt bỏ cái nét mặt hầm hố sang một bên. Sự thay đổi nhanh lẹ về cơ mặt này của gã khiến Hakkai phải sốc, gã chạy vọt ra ngoài, lấy đó làm cái cớ để tẩu thoát sau khi đã kể chuyện của Taiju với người bạn mà gã đang rất thân thiết, vừa chạy vừa la:

"Ôi không, anh hai của em không phải người dịu dàng như thế này."

"Sợ quá."

Yuzuha nói, và chạy theo em trai:

"Chạy chậm thôi Hakkai, cẩn thận ngã."

Taiju không đuổi theo, và họ đã tẩu thoát thành công.

Gã ngượng nghịu đứng yên ở đó, và cũng chẳng quay sang nhìn cậu.

Kết cục, chỉ còn mỗi Takemichi và Taiju còn đứng đó. Taiju im lặng, còn Takemichi thì gắng hết sức để không cười thành tiếng vào lúc này.

Cậu đành lên tiếng phá tan bầu không khí tù đọng lại lúc này bằng một câu đùa.

"Không, tôi thấy Taiju dịu dàng thật mà."

Taiju: "..."

"Tôi đùa thôi." - Takemichi nói. "Tôi đến đây để trả sách cho Cha, với lại trông Cha có vẻ bận, Cha cần tôi giúp gì không?"

Taiju im lặng nhìn cậu, và rồi gã gật đầu.

Takemichi đi theo gã vào phòng nghỉ, cùng gã bê bớt đồ ra ngoài.

Gần đây nhà thờ mới trang bị lại một số thứ, như thay khăn trải bàn, đồ dùng, chén nước. Đồ cũ thì phải cất đi.

Thấy Taiju bận bịu như thế, ngày nào Takemichi cũng ghé qua giúp gã và mọi người bê đồ dọn dẹp.

Hoặc chẳng hạn như lúc này, khi cùng bê đồ trên hành lang, Takemichi chia sẻ lại cho Taiju cái cảm giác lúc cậu đọc cuốn sách mà gã cho mượn.

"Đúng như những gì tôi tưởng tượng về cuốn sách này lúc nghe tên nó, thưa cha, một cuốn sách rất bi tráng về số phận của những kẻ dám chiến đấu."

"Quả thật rất thảm thương nhưng mà... Chí ít thì họ còn dám đứng lên chống lại thứ đã đè nặng lên vai mình."

Taiju gật đầu, gã muốn thay cậu cầm chỗ đồ trên tay nhưng cậu lắc đầu, và cứ khư khư tự mình cầm lấy đồ giúp gã.

Gã bảo:

"Thời đại nào cũng thế, khi bị áp bức thì người ta sẽ nổi dậy thôi, chẳng có gì là lạ cả."

"Mà cậu đã đọc cuốn 'Những linh hồn chết' chưa?"

Takemichi tròn mắt nhìn gã.

"Tôi chưa? Tôi cũng chưa từng nghe đến nó luôn."

"Cuốn sách đó sắp tới sẽ được xuất bản ở thủ đô, tôi có nhờ người quen ở đó mua hộ một cuốn rồi." - Taiju bảo. "Nếu cậu có hứng thú thì hôm nào đến nhà tôi chơi nhé, tôi sẽ đem sách ra cho cậu."

Đôi mắt của cậu lấp lánh, Takemichi vội gật đầu cái rụp.

"Tôi có thích chứ! Khổ nỗi tôi mấy tháng ròi không về thủ đô nên cũng không biết tin gì."

Và hai người lại im lặng.

Cậu nghĩ ngợi một lúc. Đương lúc Taiju cũng đang định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này, thì người đi bên cạnh đã quay sang gã.

Cậu quay sang, để nói với gã cái ý tưởng đã làm cậu tủn tỉm cười từ nãy đến giờ.

"Có lẽ Cha đúng là tri kỷ của tôi rồi, trên đời làm sao mà tìm được người như vậy nữa."

Takemichi nheo mắt lại, cậu cười tươi.

"Quen biết Cha đúng là điều tuyệt vời nhất tôi đã làm được trong suốt 2 tháng qua đấy. Tôi may mắn thật ha."

Có thể hôm ấy đã gần hè, nắng có phần chói chang hơn. Nó rọi qua khung cửa sổ, ánh những mảng sáng lên khuôn mặt cười của người nọ.

Tim Taiju run lên nhè nhẹ. Và gã im lặng, hơi ngây ra mà nhìn xuống gương mặt người bên cạnh.

Cảm giác ấm áp, cái cảm giác ngọt ngào nào đó trong rộng trong lòng gã, khiến hơi thở của gã hình như trở nên nặng hơn một chút.

Taiju không hiểu nổi có thứ gì đang diễn ra trong tâm trí của mình nữa, chỉ biết là gã, khi nghe được những lời ấy, và nhìn vào gương mặt nọ đang nhìn gã bằng sự tin cẩn và vui thích, gã đã nghĩ rằng:

Chẳng thà để ánh nắng cũng nhảy nhót trên những sự vật khác, thế mà vào lúc này, gã cảm tưởng như những tia nắng vàng ươm kia không còn phủ lên con đường như gã từng nghĩ nữa, mà tụ lại hết trên làn da của cậu bé quý giá này mất rồi.

"Hửm? Sao Cha cứ nhìn tôi vậy?"

"Không có gì đâu." - Gã nói, và cố gắng quay đầu đi.

Đôi mắt hổ phách của gã lúc này hình như trông còn hiền lành hơn. Gã bảo:

"Đồ chúng ta cất ở căn phòng đằng kia nhé."

Tai gã hơi đỏ lên. Takemichi trông thấy, cậu cho là gã thấy ngại ngùng vì mấy lời cậu nói khi nãy về việc cậu có thể quen gã là điều rất tuyệt vời.

Nhưng cậu nói một cách chân thành chứ chẳng có ý gì cả.

Và, hành động ngại ngùng kia của Taiju càng khiến Takemichi thêm quý mến gã.

"Cha Taiju quả là người thật thà và rất đáng mến." - Cậu lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top