Chương 12
Sau một thời gian vòng vèo du ngoạn khắp Terra Santa, đi hết từ trị trấn này đến thị trấn khác, cộng với cả lần cậu và gia đình gã bạn bị giữ chân tại một thị trấn để tham gia hội mùa xuân đầy tươi vui và nhộn nhịp, thì đến khi trở lại thị trấn nhỏ nơi có nhà thờ lớn nằm trên đỉnh đồi, trời đã bớt dần khí xuân.
Takemichi trở về nhà với bình rượu nho quý thơm lừng. Trước khi đi, bạn của cậu còn hứng khởi hỏi cậu có muốn cùng gia đình gã đi du lịch vào năm sau hay không, đi những nơi khác và tận hưởng cuộc đời. Takemichi tất nhiên không từ chối, nhưng cậu bảo rằng nếu có thời gian thì cậu sẽ rất vui nếu được đi cùng.
Căn nhà ở số 25 đường Antigonon vẫn nguyên vẹn nằm đó, có điều đến gần 2 tháng nay không có ai dọn dẹp, về đến nơi, hai thầy trò lại bắt tay vào công cuộc quét dọn.
Sau cả nửa ngày, cuối cùng căn nhà đã quay trở lại dáng vẻ sạch sẽ khiêm nhường vốn có.
Đã đầu tháng 4, thời tiết bắt đầu ấm hơn. Cái cảm giác rét buốt trên da thịt cũng sắp hết, nắng cũng đang dần trở nên đậm màu.
Không hiểu sao dù đã đi hết thành phố lớn như Terra Santa, Takemichi vẫn chỉ thích cái thị trấn nhỏ gắn liền với nhà thờ vĩ đại.
Có thể Takemichi hợp với không khí nơi này hơn, ồn ào, tươi vui nhưng thanh bình vô cùng. Chẳng trách nó lại là một trong những điểm đến lí tưởng cho những ngày muốn rời xa chốn xô bồ mà dừng chân nghỉ ngơi chốc lát.
Sau bữa tối, Clarissa đi chơi với bạn, Takemichi ở nhà một mình, cũng không biết nên làm gì khác.
Cụ bà nhà bên đã đi nghỉ ngơi, thấy bên đấy tối đèn. Takemichi không biết nữa, người già thường thích yên tĩnh, và họ có nhu cầu ngủ sớm hơn lớp trẻ.
Cậu cũng vừa nhận ra ngoài cụ bà ra, cậu chưa có một người bạn nào ở Terra Santa này cả. Clarissa đã có người bạn đồng trang lứa như cô bé nhà cách đây nửa con đường, Veronica, và mấy cô bạn khác nữa mà Takemichi mới chỉ biết mặt.
Tối trời, trên đầu là trời sao lấp lánh. Takemichi đứng trên ban công phòng ngẩng đầu lên, cậu bỗng thấy trong lòng hơi bâng khuâng.
Đây là cảm giác rung động trước cái cảnh tượng yên bình của màn đêm và con phố, hay cảm giác buồn vu vơ, buồn vì thấy mình cô đơn, Takemichi cũng không biết nữa.
Mới đến Terra Santa ít lâu, mà cậu lại dành nhiều thời gian cho việc tập hát giúp nhà thờ, rồi sau đấy ít lâu lại lên xe đi du lịch ngay, nên thành ra bây giờ trở lại, cậu nhận ra mình không có người bạn nào ở đây cả.
Nhắc đến tập hát, Takemichi quay đầu nhìn về phía ngọn đồi.
Bên kia, nơi đỉnh đồi, nhà thờ lớn vẫn nằm ở đó, lớn lao. Thấy ở trong nhà thờ còn sáng đèn, Takemichi lại nhớ đến vị cha xứ cậu đã bất ngờ gặp trong chính căn nhà mình.
Clarissa kể lại cho cậu biết rằng hôm ấy trước khi đi ra ngoài tìm cậu, nàng đã dặn vị cha xứ ấy cứ ngồi lại chờ. Thế mà chẳng hiểu sao cậu lại bắt gặp gã ở ngoài hành lang dẫn ra vườn.
Nhớ đến vẻ mặt của gã lúc cậu nói với Clarissa rằng cậu trèo tường qua giúp nhà bà lão hàng xóm chăm cây, Takemichi tự hỏi có phải gã nghĩ cái gì hay không.
Hay là gã nghe thấy tiếng động trong lúc chờ đợi, và cho rằng có một tên trộm nào đấy trèo tường vào?
Có vẻ hợp lí, vì cậu thấy đôi mắt gã khi ấy thoáng qua vẻ ngại ngùng.
"Thật là một hiểu lầm đáng yêu." - Takemichi bật cười.
"Liệu giờ anh ta có đang ở nhà thờ không nhỉ?"
Cậu tự hỏi như thế.
Ở Terra Santa này, người cậu tiếp xúc và nói chuyện đến giờ mới chỉ gói trong vòng các cô bác ở phố chợ, sơ Isabella, bà lão hàng xóm, Veronica và vị cha xứ ấy thôi.
Trong số những người ấy, hình như có vị cha xứ là tầm tuổi cậu. Takemichi vẫn nghe sơ Isabella cười, trêu rằng:
"Chúa ơi, con và Cha Shiba cũng chỉ tầm tuổi nhau thôi mà sao khác một trời một vực thế này!"
Cậu nhún vai. Sau khi gặp vị cha xứ ấy rồi, Takemichi chỉ nghĩ thế này:
Taiju có một gương mặt nghiêm, một thể hình to lớn nhưng gã... có vẻ cũng rất thân thiện.
Tầm tuổi nhau là một chuyện, Takemichi cũng cảm thấy cậu và Taiju nói chuyện rất hợp cạ, dù cả hai nói với nhau chưa đến mười câu.
Hay là đến nhà thờ xem thử? Xem thử xem người có ở đó không.
Có người trò chuyện cùng cũng rất vui mà.
Nghĩ vậy, Takemichi mỉm cười. Cậu khoác áo ngoài vào, mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài phố chỗ cậu thưa người qua lại, vì chủ yếu là ít nhà sống ở khu này. Nhưng bước ra ngoài phố rồi, cái cảm giác nhộn nhịp đẹp đẽ nó lại ùa vào trong tim.
Các nhà hàng đông khách, ăn uống nhốn nháo. Các chàng trai, bé trai rủ nhau đi chơi chạy vui đùa trên phố. Đôi lúc thấy những người phụ nữ, đầu đội khăn nội trợ, đến để đưa ông chồng say khướt về.
Hay là đi qua bên kia con lạch nhỏ dẫn nước nơi buổi sớm các cô gái hay đến để giặt đồ, đến tối như thế này, lại thấy bóng những đôi tình nhân đi dạo dọc theo đó mà thủ thỉ với nhau những lời ngọt ngào.
Con đường lát gạch hoa được tỏa sáng bởi những ngọn đèn dầu bên ngoài những căn nhà, vẽ lên một con đường sáng và rất dễ đi. Takemichi thấy lòng mình vui vui, có lẽ cái cảnh nhộn nhịp ở phố mà nó rất khác so với cái cảnh ở thủ đô mà cậu vẫn thấy.
Ở thủ đô, cũng nhộn nhịp, cũng nhốn nháo đấy, nhưng nó thoang thoảng cái mùi cay đắng của cuộc đời, nơi thì nồng mùi tiền và nước hoa, chốn thì lại đượm mùi đói khổ và rét mướt, hai cái mùi ấy đối lập nhau hoàn toàn, như tạo ra bức tường ngăn cách lẫn nhau dù sống trong cùng một khu phố.
Ở chốn này khác xa hẳn thủ đô, ở đây không có mùi ấy.
Con người ở đây, ai cũng nhiệt tình cả, và họ sống với nhau một cách rất đỗi chân thành.
Takemichi thích điều đó hơn.
Cậu bước dọc theo con đường dẫn lên đồi, nơi cậu đã đi nhiều lần đến mức quen chân.
Có những người đi nhà thờ về, họ đi từ trên đồi xuống.
Takemichi bỏ đồng hồ quả quýt trong túi ra xem giờ. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu vàng cam hai bên đường dẫn lên đồi giúp cậu nhìn thấy chữ số ghi trên chiếc đồng hồ màu đồng của mình.
Giờ là hơn chín giờ tối.
Cậu cất đồng hồ vào túi, tiếp tục đi lên ngọn đồi.
Bầu trời sao kia như đang dõi theo cậu, cậu đi, sao cũng đi, cậu đứng lại, sao cũng ngừng di chuyển. Cứ như nó đang nâng bước chân người đi về phía trên đồi vậy.
Takemichi phải mỉm cười với cái suy nghĩ có phần trẻ con đó của mình.
Khi Takemichi lên đến nơi, nhà thờ chỉ còn lác đác vài người. Cậu ngó xung quanh mà chỉ thấy mỗi sơ Mari, không hiểu sao trong lòng thấy hơi hụt hẫng.
Nhưng cậu vẫn ngồi xuống một hàng ghế, thành khẩn chắp tay lại.
Nơi nhà thờ dần trở nên yên tĩnh. Những vị khách nọ đã trở về nhà. Sơ Mari đến bên cậu, vui vẻ hỏi dạo này cậu thế nào rồi, sao hai tháng vừa rồi không gặp cậu.
"Vậy ư? Và cậu đã có một chuyến du ngoạn vui thích chứ?"
"Vâng, thưa sơ Mari. Đó là một chuyến du lịch tuyệt vời."
Takemichi nói. Rồi chợt nghĩ đến cái gì, cậu hỏi:
"Thưa sơ, hôm nay Cha Shiba có đến đây không?"
"Cha Shiba ư?" - Sơ Mari hỏi lại. "Có chứ, Cha Shiba đang ở trong phòng nghỉ, cậu cần tôi dẫn đi chứ?"
Cậu thấy lòng khấp khởi vui, liền lắc đầu bảo:
"Không cần đâu thưa sơ, con sẽ tự đi tìm."
"Thôi, cứ theo ta. Ta sẽ dẫn cậu đi, chứ đi lung tung trong nhà thờ dễ lạc lắm."
Nói rồi, sơ đi trước như đang dẫn đường cho cậu. Takemichi đành đi theo cô.
Hai người đi dọ qua hành lang, đi ra khu sau khu sảnh cầu nguyện. Sơ Mari dẫn cậu đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng.
"Cha Shiba đang nghỉ ngơi trong này, cậu cứ thoải mái gặp nhé."
Takemichi gật đầu, sau đó cậu khẽ gõ cửa.
"Vào đi."
Đúng đó là giọng của Shiba Taiju rồi thì phải. Takemichi mở khẽ cánh cửa ra.
Taiju đang đọc sách, nhưng khi cửa mở ra, ánh mắt của gã rời lên phía cánh cửa.
"Có chuyện gì v-"
Takemichi mỉm cười gật đầu với gã.
"Chào buổi tối, Cha Taiju."
Hanagaki Takemichi?
Gã cảm giác chân mày của mình hơi nhích lên, dù gã không cố ý làm thế.
Gã thấy trong lòng chộn rộn vui, có thể vì đã mấy tháng không gặp người này, là người mà gã quý mến vì đã giúp đỡ gã chẳng quản công gì hết.
Taiju đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gã nói:
"Chào buổi tối."
"Tôi nghe nói cậu đã có một chuyến du ngoạn, cậu đã có những khoảng thời gian vui thích chứ?"
Gã cười nhẹ. Takemichi cũng gật đầu, cậu đi đến gần bàn gã ngồi, nói:
"Terra Santa đúng là đầy cảnh đẹp."
"Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích về đây nhất, chắc tại tôi quen với cuộc sống ở đây rồi."
Taiju nhìn chàng trai xinh xắn đang đáp lời gã mà ánh mắt tràn đầy suy tư, cảm thấy có lẽ chuyến đi du ngoạn có thể không chỉ có những cảnh đẹp và cảm giác thích thú với thị trấn nhỏ này hơn.
Nhưng gã cũng không hỏi sâu thêm.
"Ồ, Cha đang đọc sách gì đây?"
"Ivanhoe?"
Takemichi dựa tay vào bàn, cậu nhìn dòng tên sách. Taiju cũng đi đến bên bàn, thấy cậu có vẻ ngạc nhiên thì giải thích:
"Hiệp sĩ Ivanhoe là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh trung cổ, viết về tình yêu nước và nỗi căm thù những kẻ xâm lăng."
"Vâng, sau đó De Bois-Guilbert chết phải không thưa Cha?"
"Phải." - Taiju ngạc nhiên. "Cậu đọc 'Ivanhoe' rồi?"
Mắt Takemichi vốn đã long lanh rồi giờ trông còn sáng hơn nữa. Cậu bảo:
"Vâng, tôi còn đọc rất nhiều lần luôn. 'Ivanhoe' là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tôi."
"Tôi còn tưởng nó không có sức lôi cuốn ở xứ, nhưng hóa ra ngài cũng đọc nó ư?"
Taiju gật đầu. Nét ngạc nhiên trong mắt gã vẫn chưa hết được.
"Tôi cũng tưởng như cậu, nó cũng là cuốn sách yêu thích của tôi."
Takemichi bật cười.
"Vậy còn cuốn 'Quo Vadis'?"
"Có, tôi có đọc rồi." - Mắt gã hình như hơi rạng lên vì phấn khích. "Vậy cậu có hứng thú với nội dung của cuốn 'Hồn ma đêm Giáng Sinh' không?"
Takemichi gật lấy gật để. Cậu bảo:
"Mới đầu đọc tên, tôi không dám mua, thế mà đến lúc đọc rồi mới thấy nó hay đến thế nào."
Cậu cười khúc khích, và bảo gã:
"Hình như chúng ta hợp nhau hơn ta nghĩ đấy."
Taiju không đáp. Nhưng gã cũng cười, cười cái nụ cười đầy ngạc nhiên và thích thú.
Cái thời này, ở xứ này, người ta thích mê những bộ tiểu thuyết lãng mạn, mà những cuốn sách viết về khát vọng đấu tranh trong cùng cực, hay là về những nội dung khác ngoài tình yêu của người ta thì chẳng được mấy người chú ý đến.
Thế mà đi vòng vèo một cái, đến Terra Santa, tới thị trấn nhỏ xinh đẹp này, cậu lại gặp được một người tri kỷ như vậy. Một người mà cậu có lòng tin tưởng một cách rất tự nhiên mà chẳng biết lí do là gì, và còn quý mến ngay từ lần đầu gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top