Chương 11
Toà lâu đài công tước nằm trên con đường bằng phẳng dẫn lên, cách đỉnh đồi một quãng mười phút leo bộ, nhưng du khách tham quan ngày hôm nay, như đoàn của Takemichi, không có ai sẽ leo lên đó cả.
Các cô gái được đỡ xuống xe. Veronica khi nãy còn bàng hoàng, may mà được nghe Takemichi nói lái đi và kể những câu chuyện dở khóc dở cười ở các nhà hát kịch thành phố mà mới bị phân tâm đi, tâm trạng cũng đỡ hơn. Cô nàng tròn mắt nhìn toà lâu đài sừng sững, bảo:
"Đúng là toà lâu đài cổ tích luôn."
Takemichi không mong ngài công tước sẽ có nhà, nhưng chán chường thay, người quản gia bước đến tiếp đón cậu và gia đình người bạn lại mỉm cười bảo rằng:
"Công tước tôi đã nhận được thư từ mọi người, xin mời vào đây, ngài ấy sẽ ra ngay."
Trong suốt mấy năm lăn lộn trong giới ca sĩ, đây không phải là cuộc gặp mặt mà cậu muốn tránh né nhất. Kể ra thì đúng là ngại ngùng, nhưng cũng không thấy người quản gia nhắc lời nào đến phu nhân công tước nữa.
Hay là họ đã ly hôn? Dù sao thì vụ đó cũng tốn nhiều giấy mực của các nhà báo buôn dưa lê bán dưa chuột lắm, với những gì Takemichi biết về công tước Wildfort, thì một kẻ trọng sĩ diện như anh ta sẽ chẳng đời nào dung túng cho hành động bôi tro trát trấu vào mặt mình như thế đâu.
Vị quản gia dẫn khách đi tham quan quanh lâu đài, và quả nhiên, như Takemichi đã đoán về mối quan hệ giữa hai vợ chồng quý tộc này, những dấu tích về phu nhân Wildfort đã biến mất không còn dấu tích.
Bức hoạ riêng phu nhân lẫn bức hoạ hai vợ chồng đã bị gỡ xuống, để lại bức tường trống huếch giữa những bức hoạ chân dung khác.
Takemichi đang chăm chăm nhìn vào mảng tường trống trải ấy, thì có tiếng chân bước từ hành lang phía trước lại đây.
Takemichi nhận ra người này, một người đàn ông khoác trên mình bộ áo sang trọng với đuôi áo khoác dài.
"Công tước, đây là những vị khách ghé thăm." - Vị quản gia nói, ông cúi nhẹ người để chào vị công tước.
Công tước Wildfort là một quý tộc trẻ, tuổi đời mới rơi vào tầm hai sáu ba mươi, vẻ ngoài nghiêm nghị, đôi mắt nâu tối màu.
Anh ta nhận ra Takemichi, ngay sau khi chào hỏi với bạn của cậu xong, gã lại quay sang cậu luôn.
"Đã lâu không gặp, ngài công tước." - Takemichi mỉm cười như không có gì. "Ngài vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi rất khỏe, cảm ơn cậu."
Ngài Wildfort gật đầu, đoạn nói lời chào hỏi tử tế với cậu, cũng cư xử như thể cái chuyện gây lúng túng ngày trước chưa hề diễn ra. Bạn của cậu có vẻ ngạc nhiên khi cậu và công tước Wildfort quen biết nhau từ trước.
Veronica kéo nhẹ tay áo Clarissa, cô nàng hỏi:
"Này Risa, anh Takemichi có quen cả ngài công tước nữa đó hả?"
Clarissa khẽ nhìn về phía sau, nơi thầy nàng đang trò chuyện với ngài công tước như hai người bạn xã giao gặp lại nhau, rồi nàng quay lại nhìn Veronica với vẻ mặt cười nhăn nhó không thể gượng gạo hơn.
"Nói chung là cũng có, nhưng quen biết theo cách thức không vui vẻ gì cho lắm."
Veronica chẳng hiểu gì, nhưng cô nàng cũng không hỏi thêm.
Vị quản gia dẫn gia đình nhà bạn cậu đi thăm thú xung quanh dinh thự. Takemichi cũng định đi theo đoàn, nhưng cậu trông thấy hình như công tước muốn nói cái gì nên đành ở lại.
Thế mà suốt một chặng đường từ thư viện đến vườn hoa chẳng ai nói câu nào cả, mặc dù ngài công tước vẫn đi cùng cậu, và vẫn cái vẻ mặt như có cái gì cần phải nói ra ấy, nên Takemichi định khơi chuyện trước. Ai mà biết khi cậu chuẩn bị cất lời rồi, giọng ngài công tước lại vang lên:
"Tôi vẫn muốn cảm ơn cậu vì đã đứng ra giúp tôi trong vụ lùm xùm mấy tháng trước."
Vụ lùm xùm? Takemichi thắc mắc, và cũng tự nhớ ra.
Vào cái thời điểm sóng gió của nhà Wildfort do cái câu chuyện của phu nhân công tước, các nhà báo cũng đã từng tìm đến Takemichi để dò la thêm tin giật gân.
Một trong những điều mà họ hỏi cậu, đó là có thực rằng ngài phu nhân công tước bị đánh đập mới phải mong chờ đến sự an ủi từ người tình bên ngoài hay không.
Takemichi đã từng gặp ngài công tước, ít ra, gã ta cư xử với cậu một cách lịch thiệp, khiến cậu không thể nghĩ rằng gã là kiểu người như phu nhân Wilfort đã nói.
Thế nên Takemichi đã đáp thế này:
"Tôi cũng không rõ, vì tôi thấy phu nhân vẫn khoẻ. Mà ngài công tước đối xử với tôi rất lịch thiệp, nên tôi cũng không thể đánh giá vụ việc một cách kĩ càng."
Và cậu chỉ nhớ rằng câu nói ấy của cậu ngay ngày hôm sau đã xuất hiện trên trang báo. Mấy tay thợ săn tin tức, chỉ cần là quý tộc thì tin tức hẳn sẽ rất có giá trị, huống hồ gì lại là tin tức về một người ở vị trí cao đến tận bậc công tước.
"Sau lần đó, tôi đã được cậu giúp giải oan một phần. Rồi chuyện lắng bớt đi."
"Tôi chỉ biết gì nói đấy thôi, ngài công tước." - Takemichi đáp.
Chuyện gì giữa hai người cựu công tước phu nhân và công tước Wildfort, Takemichi cũng không biết, nhưng nhìn thái độ của người đàn ông vừa nói lời cảm ơn với cậu một cách chân thành, thì cậu bắt đầu cảm thấy có thể anh ta bị oan thật.
Dù sao thì nếu cậu nhớ không nhầm, thì cũng có những lần cậu vô tình nghe người ta bàn tán với nhau, kể rằng trước khi kết hôn, cựu công tước phu nhân là một người sống rất mực buông thả, dù rằng vào thời điểm đó đã có hôn ước với công tước Wildfort bây giờ.
Cậu nhún vai, nghĩ bụng chuyện qua rồi thì để nó qua đi.
Cậu vốn cho là ngài công tước sẽ chẳng dễ chịu gì khi thấy cậu, nhưng sau khi nghe gã nói cảm ơn, cậu lại thấy có chút thiện cảm hơn.
Takemichi lại bắt chuyện, phá tan sự im lặng giữa hai người:
"Tôi là kiểu người hay lơ đãng nên cũng không thể nhớ chính xác mọi thứ được."
"Lúc tôi biết ngài là lãnh chúa vùng này, tôi đã rất bất ngờ."
Ngài công tước gật đầu.
"Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy thư có nhắc đến cậu."
"Nếu còn thời gian ở lại vùng này, tôi nghĩ cậu nên thử rượu nho, lát tôi sẽ cho người lấy cho cậu và gia đình anh bạn kia mỗi người một bình uống thử."
Có tiếng chân bước đến từ phía sau hai người. Takemichi ngoảnh đầu lại, nhận ra đó là Clarissa và Veronica.
"Có chuyện gì vậy? Mọi người đi tham quan hết rồi hả?" - Takemichi mỉm cười với hai cô gái, hỏi.
Veronica lặng lẽ gật đầu. Clarissa đứng lên trước, nàng chỉ ra Veronica đang ở phía sau, mạnh bạo hỏi ngài công tước Wildfort.
"Cô bạn tôi muốn hỏi ngài vài điều, thưa ngài công tước."
"Chế độ chiếm hữu nô lệ đã bị dẹp bỏ rồi phải không, thưa ngài?"
Wildfort nhíu mày. Anh ta thận trọng gật đầu:
"Đúng là vậy, nó đã bị dẹp bỏ từ cách đây gần mười năm rồi."
"Vậy tại sao chúng tôi vẫn còn bắt gặp cảnh nô lệ bị đánh đập nặng nề và đeo xiềng xích ở ngay bên ngoài cánh đồng lúa mì kia, thưa ngài?"
Takemichi vội xua tay can hai cô gái nọ lại, nhưng Wildfort đã đáp lời trước.
"Thưa hai cô, đó không phải là chuyện mà cô hay bạn cô, thậm chí là cả tôi có thể giải quyết được."
Veronica bật thốt lên:
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì, các cô phải hiểu thế này. Nếu bây giờ tôi cho bắt cái tay chủ đồn điền kia, chắc gì tay ấy đã chịu để yên? Còn bao nhiêu người trên cái xứ này buôn bán ngầm và nuôi nhốt nô lệ, cô có bắt xuể không? Rồi đến khi tên bị tôi bắt đệ đơn lên kiện cáo thì coi như chuyện bị làm to lên, thành lùm xùm lớn, khi đấy cô có biết ai là người bị ảnh hưởng đầu tiên không?"
Veronica ngơ ngác mà nghe.
"Đó chính là Hoàng Đế. Các nước xung quanh đã hiện thực hoá việc giải phóng nô lệ sẽ quay sang chỉ trích hoàng đế và có thể dẫn đến nhiều hệ quả khác, ấy là còn chưa kể việc cái đầu tôi cũng bị treo lên vì tội là tác nhân trực tiếp gây nên vụ lùm xùm ấy."
"Cô Veronica ạ, nếu tôi không gọi lầm tên cô, trên đời này con người không thể cứ sống trong công lý được đâu. Ở một số thời điểm, sống mà biết làm ngơ đi mới là khôn ngoan đấy."
Ánh mắt ngài công tước sắc lẻm nhìn xuống Veronica.
Takemichi quay mặt đi, vì cậu biết rằng điều mà Wildfort nói là đúng.
Nghe thật sự rất tệ, thế nhưng...
Sẽ thật tuyệt nếu có thể trở thành anh hùng và cứu giúp những người khác, thế nhưng ở thời đại này, muốn bảo vệ tất cả mọi người và bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh thì...
...Thì chẳng khác nào giao mình vào miệng thú dữ cả. Takemichi không muốn Veronica hay Clarissa phải rơi vào tình cảnh như vậy.
Họ vẫn chỉ là những cô gái trẻ với niềm hy vọng sâu sắc vào cuộc sống mà thôi.
Takemichi thở dài, cậu khẽ vỗ nhẹ lên tay áo ngài công tước, gật đầu ý muốn bảo nói đến vậy là được rồi, và xin gã hãy lượng thứ cho sự bồng bột của hai cô gái ấy.
Đó chính là nỗi bất lực của con người trước thời cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top