Chương 10
Sáng sớm một ngày đầu tháng hai, xe ngựa đã đến trước cửa nhà Takemichi. Cậu giúp Clarissa bê hành lí và đỡ nàng lên xe ngựa.
Đường phố vắng do người còn đang ngủ, nhưng có lẽ bên đến tàu đã có những người buôn bán cá tôm chờ sẵn rồi.
Vị thương nhân lâu ngày không gặp người bạn mà anh ta ngưỡng mộ thì chạy ngay đến bắt tay chào rất thân thiết, còn giới thiệu từng người trong gia đình.
Người đầu tiên, vợ của anh ta, Takemichi đã biết.
Cô con gái của anh ta, trông đâu mới năm, sáu tuổi, Takemichi mỉm cười chào cô bé. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé ngây ra, và bám lấy tay mẹ cô bé, lắc lắc.
"Mẹ ơi, thế là nhà mình đi chơi với thiên thần hả mẹ?"
"Không phải đâu, chú làm gì có cánh đâu mà là thiên thần được?"
Cái khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bé bĩu ra.
"Chú đừng lừa cháu, chú cất cánh của chú vào trong vali rồi."
"Mẹ cháu bảo thiên thần có mái tóc vàng và đôi mắt xanh."
Vị thương nhân bảo với con mình:
"Nào, lại đây với ba, mình lên xe đi chơi đi."
"Con muốn đi với chú kia cơ."
"Con thích ngồi với ba mẹ cơ mà?" - Mẹ cô bé dỗ dành. "Lên mẹ bế con nhé."
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, cái bím tóc lắc qua lắc lại hai bên.
"Con muốn ngồi với chú ấy cơ. Không chịu đâu."
Đằng sau cái cảnh dở khóc dở cười ấy, có hai người đứng nhìn về phía này.
"Vậy...bạn làm gì ở đây thế Risa?"
"Tớ đi du lịch với thầy và gia đình bạn của thầy mình, còn bạn thì sao hả Veni?"
"Tớ đi du lịch với bác họ của mình."
Veni hít một hơi, sau đó mở mắt ra, thấy vẫn là cảnh tượng cô bé họ hàng nhà cô đòi ngồi chung xe với Takemichi, cô nàng mím môi lại, nhưng khoé miệng kéo lên.
Má cô nàng ửng hồng, Veni tủm tỉm cười.
"Sao tớ không nhận ra nhỉ, chuyến du lịch mà tớ với bạn tưởng là hai chuyến khác nhau có nhiều điểm chung đến thế còn gì." - Clarissa nói.
Veni cười hì hì:
"Tại sao chúng ta không ngồi chung xe nhỉ?"
Clarissa bắt chước cô bé nhỏ con kia mà bĩu môi.
"Ngồi chung xe với tớ hay chung xe với thầy tớ?"
"Cả hai." - Cô nàng cười.
Bởi vậy nên mới diễn ra cái cảnh tượng kì cục hơn cả việc đứa trẻ năm, sáu tuổi đòi ngồi với người mà cô bé gọi là thiên thần. Hai cô gái độ mười lăm mười sáu, người kéo kẻ đẩy cũng đòi nằng nặc lên chiếc xe 'đầy phước lành' ấy cho bằng được.
Kết cục, vợ chồng nhà thương gia kia ngồi một xe, còn con gái của họ, Takemichi, Clarissa và Veronica ngồi cùng một xe.
Khi tất cả rời khỏi thị trấn và đến một vùng khâc, mặt trời đã bắt đầu lên, đầu tiên là lờ mờ những tia sáng, sau đó là vầng mặt trời chói lọi nhô lên.
"Kia là núi Capulet kìa!" - Veronica bảo, cô chỉ vào dãy núi xanh phía xa, nơi có phần chân núi vẫn còn bị bao phủ bởi sương mù.
Takemichi nghiêng đầu ra cửa sổ xe ngựa mà nhìn.
Cảnh non nước xanh biếc, dưới chân núi, một dòng suối mát lành chảy quanh, vắt ngang qua một ngôi làng.
"Đây là lãnh thổ của ngài công tước Wildfort. Cháu và ba mẹ đã từng đến đây." - Cô bé tóc bím bảo.
Clarissa quay lại nhìn Takemichi, thấy vẻ mặt thầy nàng vẫn bình thản, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ hoang mang.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Clarissa nghĩ. Chẳng biết bây giờ công tước Wildfort có còn đủ sự bao dung cho vị phu nhân 'phóng khoáng' của mình không nữa.
Công tước Wildfort cũng có vẻ không có thái độ thù địch gì với thầy nàng, tuy nhiên, theo những gì nàng biết về người thầy là ca sĩ nổi danh từ năm mười bốn, mười lăm tuổi, thì chắc hẳn thầy cô đang mong đừng có gặp cái vị công tước kia càng tốt.
Nàng nhún vai. Phía bên kia, bạn nàng, Veronica đang kể chuyện về vùng đất mà bọn họ đang nhìn ra từ sau khung cửa sổ cho thầy nàng nghe. Cảnh vật di chuyển qua tầm mắt, bọn họ đang đi trên cây cầu, phía dưới cây cầu này rất có thể chính là ngôi làng dưới chân núi Capulet.
"Vùng này nổi tiếng với hai thứ, một là lúa mì, hai là rượu nho. Mình dừng chân ở đây thì em sẽ dẫn anh đi xem."
"Cảm ơn em, Veronica, anh đã không biết điều này đấy." - Takemichi cười. "Em hiểu biết thật đó."
Khuôn mặt xinh xắn của Veronica ửng lên, cô nàng bấu tay vào váy, ngại ngùng đáp:
"Có gì đâu ạ, tại em cũng hay đọc mấy quyển sách địa lý thôi ạ."
Mặt trời lên đến trên đỉnh đầu, hai xe ngựa cũng đã xuống đến chân cầu.
Đây đúng là một ngôi làng nhỏ, tầm giờ này cũng lắm người qua lại. Những bà nội trợ, những người đàn ông vác cuốc thuổng trên đường, lại có những người khác vác theo những cái bao to đùng.
Veronica bảo, đó là những bao lúa mì.
Ở nơi này, nhân dân sống có vẻ rất yên ổn. Bọn họ tập phát triển kinh tế nông nghiệp, một số mở những nông trại.
Nếu đi theo những người nông dân, bạn sẽ được thấy cánh đồng lúa mì vàng rợp cả cánh đồng thơ mộng.
Xe ngựa dừng lại. Bạn của Takemichi đi xuống, gõ tay vào cánh cửa xe ngựa. Cậu mở cửa xe ra, gã bạn cậu mỉm cười.
"Chúng ta sẽ nghỉ chân tại đây hai ngày nhé. Ở đây có lắm thứ để xem lắm."
Takemichi gật đầu. Cậu đi xuống trước, và lịch sự đỡ tay từng thiếu nữ trên xe xuống.
"Tôi đã liên hệ rồi. Ăn sáng xong chúng ta đến thăm lâu đài công tước Wildfort nhé." - Vợ của bạn cậu nói.
Takemichi mỉm cười gật đầu.
Để dến được lâu đài công tước Wildfort sẽ phải đi ngang qua mấy nông trang trại nữa. Sau khi dùng bữa sáng tại ngôi nhà thuê, xe ngựa lên đường đến đó.
Cậu chú tâm đến những trang trại để tìm cánh đồng lúa mì như Veronica đã nói, và quả nhiên là có thật. Ở trang trại lớn ấy, người ta đang thu hoạch lúa mì, quả thật đó là một vụ mùa bội thu.
Veronica chỉ tay ra ngoài.
"Vào các vụ lớn thế này, dễ người ta thu được đến hàng nghìn bao như thế trong một mẫu ruộng đó anh ạ."
"Và-"
Đang nói nửa chừng thì cô im bặt.
Takemichi khó hiểu, cậu nhìn theo hướng tay cô thì trông thấy một cảnh tượng khiến cậu đơ người.
Chân mày cậu nhíu chặt lại.
Clarissa thấy bầu không khí trầm xuống bất thường thì cũng chen vào xem.
"..."
"Cái quái gì thế này?" - Veni nói, vẻ mặt cô nàng lộ rõ vẻ bàng hoàng.
Bên ngoài ruộng lúa mì, có một người đan ông cầm roi đang làm một việc hết sức tồi tệ đó là giáng từng đòn xuống cơ thể trần của một người đàn ông khốn khổ, gầy gỏ đang cúi rạp mình xuống nền đất đen.
"Là bạo hành nô lệ." - Clarissa nói, nàng đưa tay che mắt cô bé tóc bím lại.
Veni sợ hãi lấy tay che miệng.
"Cái đó đã được giải quyết triệt để rồi cơ mà? Tại sao..."
"Chưa triệt để đâu." - Takemichi nói. "Trên danh nghĩa, vấn đề đó đã được giải quyết và rất nhiều nô lệ đã được giải thoát."
"Nhưng vẫn còn những sàn đấu giá ngầm nữa."
"Nhưng mà... Như thế này là công khai bạo hành nô lệ mà? Tại sao không ai báo lên trên?" - Veni nói.
Takemichi lắc đầu, ra hiệu cho Clarissa tiếp tục che mắt cô bé nhỏ nhất lại và ngồi về chỗ.
Vẻ mặt của Veronica tái lại, làm mấy nốt tàn nhang khoẻ mạnh trên làn da của cô nàng dường như cũng bị nhạt đi theo.
"Có thấy người ta cũng chẳng báo cáo được. Phải là người có chức quyền hay tiền tài gì thì mới mua được một tên nô lệ."
"Việc buôn bán nô lệ bị cấm cản một cách lỏng lẻo để đáp lại phong trào giải phóng nô lệ cho có ở xứ này chỉ có khiến cho giá của một tên nô lệ tăng lên thôi."
"Người đủ khả năng thì vẫn cứ đổ tiền ra, và mua về một thứ mà họ cđò là không bằng súc vật để ra sức bóc lột sức lao động và làm những thứ bẩn thỉu phục vụ cho mục đích riêng của họ."
"Chẳng lẽ Hoàng Đế không làm gì hay sao?" - Veni hỏi.
"Như anh đã nói." - Takemichi quay đầu sang một hướng khác chứ không nhìn vè phía cánh đồng lúa mì nữa. "Chỉ cần đủ khả năng chi trả để mua nô lệ, Hoàng Đế sẽ nhắm mắt làm ngơ."
Veronica có vẻ sợ hãi, cô quay sang nhìn bạn mình thì bắt gặp vẻ mặt bình thản.
À, không hẳn là bình thản. Cô thấy trong đôi mắt ấy cất giấu sự kinh gởm tận cùng dành cho cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe.
Thêm nữa, tay cô bạn cũng nắm chặt.
"Riêng gì nô lệ?" - Clarissa mỉa mai, ánh mắt có vẻ căm giận, nói. "Đến người hầu thường họ còn không đối xử tử tế được cơ mà."
Takemichi im lặng. Cậu quay ra hướng khác, ánh mắt có vẻ phảng phất đầy tâm sự.
Cô bé tóc bím không hiểu chuyện gì, cứ bám áo Takemichi đòi kể chuyện mãi, làm Takemichi phải rẽ cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top