chap 4:
- Tiểu thư ơi! Dậy đi! Vương Tuấn Khải đang chờ đó, Vương Tuấn Khải đang chờ đó...La là la là la là laaa...- (Trời ạ! Cái chuông báo thức của cô và chuông điện thoại của anh sao lại trẻ trâu đến mức này chứ). Á, đúng rồi, Anh Vương chính là đang tìm chiếc điện thoại này đây haha may quá. Nhưng mà đời đâu như mơ chứ ,ơ hơ, đâu có dễ như vậy, điện thoại cô để mật khẩu mà (lè). Loay hoay 3s anh liền nhập luôn ngày sinh của mình, ai ngờ lại đúng chứ. Anh nhếch mép cười thầm, hiểu theo một nghĩa sâu sa thì cô ta chính là fan của anh. Màn hình chờ, màn hình khóa thiếu một cái nào là không có để ảnh anh. ( Đến đây thì tui xin nhắc lại, cô ấy là người Việt nên để điện thoại ở chế độ Tiếng Việt nha). Anh nhìn màn hình ngu ngơ *Chẳng lẽ cô ta là người ngoại quốc...thế mà cứ tưởng dân bản địa chứ* rồi anh vò đầu *Nói tiếng Trung mà ko để điện thoại thành tiếng Trung luôn đi, cái cô gái này!* Anh tự lẩm bẩm một mình và cố tìm cái biểu tượng hình ảnh trong máy. Mà tìm được để làm gì cơ chứ, nếu chả biết xóa ảnh, hay là cô đã lưu ở đâu đó khác. Anh nghĩ thầm sẽ tịch thu điện thoại cô, rồi đi ra ngoài cửa để về phòng. Hai người kia vẫn ở đấy tranh cãi, buồn cười thật, anh lắc đầu bước đi thì hắn đi lại trước mặt anh chặn lại. Hắn nắm lấy cổ áo anh hằn giọng mặc mọi sự ngăn cản của cô:
- Anh đã làm gì? Tốt nhất anh nên thành thật, mặc dù anh làm ca sỹ hay tổng thống thì tôi cũng sẽ ko để yên đâu.
- (Anh gỡ tay hắn ra) Tôi có làm gì thì chả liên quan đến anh. Anh hỏi sai người rồi đấy. Chính tôi còn đang muốn hỏi cô ta làm gì tôi cơ (anh quay sang nhìn cô)
Cô lắp bắp : - Hôm qua tôi ko...ko có làm gì hết mà!
Phong thấy vậy lại càng nóng máu, hắn hét lớn:
- Anh ko được nói Ngọc Vân như vậy? ( Hắn quay lại đặt tay lên vai cô ) Tôi biết Ngọc Vân Ko bao giờ có truyện như vậy đâu.
- Anh nói vậy tôi tin chắc. (Quay lại cô) Tôi tạm thời tịch thu cái máy này của cô.
- Ơ ...ơ (cô ấm ớ) Tại sao chứ?
Khải: - Trong máy này có ảnh của tôi! (Anh giơ máy lên, cố tình để nhử cô, khổ cái thân phận người tí hon ghê)
Phong thấy vậy, hắn cũng chạy lại để cướp điện thoại cho cô, nhưng anh đã lập tức cất đi và bước về phòng mình. Hắn điên lắm, bảo vệ cho cô mà cũng ko xong. *Nghe cô nói thì hình như tối qua hai bọn họ ko có gì thật* hắn nghĩ vậy vì ko muốn làm khó cô nữa mà chuyện hôm qua cô cũng đã tường tận lại cho hắn nghe rồi. Hắn chỉ căm, chỉ hối hận là sao người cô chăm sóc lúc say không phải là hắn. Mặc dù vì cô hắn đã quen biết mùi vị của rượu nồng từ rất lâu rồi. Lần đầu cô từ chối,lần thứ hai và dần dần là lần thứ n cô từ chối nên cũng là n lần hắn uống rượu. Hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ, lo sợ Khải sẽ cướp mất cô, trước khi gặp Khải cô đã luôn mơ tưởng về Khải đến nỗi lí do từ chối hắn cũng là Khải. Hắn dời khỏi suy nghĩ của mình, nhìn thấy cô đang hấp tấp thì lên tiếng:
- Em làm gì vậy?
- Tôi sắp muộn giờ làm rồi. - Cô nói với hắn mà trên miệng thì nhét vội mấy thứ đồ ăn nhanh. Và chưa đầy 5 phút sau cô đi đến bãi đậu xe của công ty. Cô bây giờ chỉ kịp vẫy tay chào và cảm ơn hắn. Ối ối....bây giờ thì phải tăng tốc thôi, ngày nào cô cũng như vậy mà, khi còn học cô cũng vậy ấy. Đấy luôn là lí do mà cô phải đeo giầy và mặc đồ thoáng để đi đến trường thậm chí là đến công ty mặc dù công việc của cô là làm văn phòng và chuyên về biên dịch những văn bản cho công ty. Công việc tương đối nhẹ nhàng của cô, đa số nhiều người muốn giỏi hơn cô cũng chẳng được. Vì công ty đó đơn giản là của gia đình Phong. Cô luôn cứ tưởng ba má đã sắp sẵn việc làm cho cô mà ko nghĩ là hắn đã làm vậy.
- Lại đến muộn nữa! (tiếng bà quản lí nói từ xa làm cô giật mình quay lại)
- HaHa....hôm nay....hôm nay...
- Hôm nay, tôi bị tai nạn, bố ốm, mẹ ốm. Cái này nhàm rồi nhé! (Bà quản lí trôi chảy, cô chỉ biết cười cười và né ánh mắt của bà). Trừ nửa lương tháng này.
Cô ỉu xìu: - Vâng ạ!
(Chắc mọi người thắc mắc lắm, chả hiểu tại sao cô lại đi muộn trong khi 2 tuần trước phải ngủ ở công ty. Chả có gì là không thể cả, cô mỗi lần thức dậy toàn phải đi chạy vặt cho mấy người cùng làm nên vào muộn ấy mà. Tại mấy người đó thấy cô là lính mới ngây thơ...hahaha...nếu mà có Phong - người bảo vệ của cô ở đây thì mấy người kia chết chắc).
"""""""""""""""" Mọi người nhớ cho mk nhận xét nhé, nếu hay thì vote cho mk nha nha . """""""""""""""""""""""""thanks"""""""""""""""""""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top