C351 - 355
Chương 351: Tàn tình
Đường Khả Hinh cũng không nhịn được khẽ mỉm cười, nhớ tới điều gì, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng nói: "Tưởng tiểu thư và Tổng Giám đốc quan hệ rất tốt sao?"
Tiêu Đồng dùng ánh mắt rất đặc biệt nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi: "Cô hỏi Tưởng tiểu thư và Tổng Giám đốc nào quan hệ rất tốt?"
Đường Khả Hinh sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng, có chút há hốc mồm.
"Ha ha. . . . . ." Tiêu Đồng trêu chọc nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới cười nói: "Tôi nói với cô, quan hệ giữa Tưởng tiểu thư và hai Tổng Giám đốc đều rất tốt, nhưng không giống nhau, tiểu thư rất ưa thích Tổng Giám đốc Tưởng, nhưng rất thích lão đại chúng ta."
". . . . . . . . . . . ." Đường Khả Hinh nhớ lại Tưởng Tuyết Nhi ôm Trang Hạo Nhiên hôn.
"Chúng tôi cũng không biết trong thế giới tình yêu của cô ấy, tình yêu là như thế nào, nhưng ở trước mặt mọi người, trong ánh mắt cô ấy chỉ có nhìn Tổng Giám đốc Tưởng và lão đại chúng ta mới có tình cảm. . . . . ." Tiêu Đồng mỉm cười nói.
Đường Khả Hinh nhớ lại mới vừa ở trên sân thượng, Tưởng Tuyết Nhi vẽ bức tranh kia, sau đó rất khát vọng và mộng ảo nằm ở trong bụng mẹ, giống như một mình cô đắm chìm trong thế giới của cô, tự có linh hồn và trí tuệ của mình, cô khẽ mỉm cười nói: "Cô ấy rất đẹp, thật đáng yêu. Tôi cho rằng chỉ có Như Mạt tiểu thư mới có thể mộng mơ như vậy, không ngờ, Tưởng tiểu thư mới thật sự là người mộng mơ."
Tiêu Đồng mỉm cười nói: "Có lẽ lúc ban gặp mặt, cô sẽ có chút không quen, nhưng gặp nhau lâu, cô sẽ phát hiện, thật ra cô ấy không như cô nghĩ. . . . . ."
Mặt của Đường Khả Hinh có hơi hồng.
Tiêu Đồng nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, nói: "Thật ra không phải đầu óc cô ấy có vấn đề, cô ấy rất thông minh, từ nhỏ cô ấy đã là một thiên tài, nhất là đối với mùi hương. Có thể điều chế ra mùi hương mà con người căn bản không có cách nào tưởng tượng, chúng ta gần như có thể nhìn thấy màu sắc huyền ảo trên bầu trời. Từ nhỏ cô ấy thương yêu nhất là Tổng Giám đốc Tưởng, đây có lẽ là điểm chung duy nhất trong cuộc đời Tổng Giám đốc Tưởng và lão đại."
Đường Khả Hinh nghe xong lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng.
Văn phòng Tổng Giám đốc.
Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, cổ áo mở ra, ngồi ở trên ghế sa lon, chăm chú nhìn bầu trời xanh trước mặt, có chút mây nhẹ nhàng bay. . . . . .
Tưởng Tuyết Nhi nằm trên ghế sa lon, đầu gối lên bắp đùi anh, vuốt vuốt con gấu bông của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn anh trai.
Tưởng Thiên Lỗi cũng chỉ quen vươn tay, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc dài của em gái, chăm chú nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Tưởng Tuyết Nhi nắm hai lỗ tai gấu của mình, thấy anh trai thật sự phiền não, ngay lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trong ngực của anh trai, ngăn tầm mắt anh trai nhìn ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn anh.
Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi di chuyển, nhìn khuôn mặt của em gái xinh đẹp giống như búp bê, mỉm cười hỏi: "Thế nào?"
Tưởng Tuyết Nhi chớp đôi mắt mộng mơ, nhìn anh trai, ngọt ngào nói: "Anh đừng luôn nhìn bên ngoài, màu sắc bầu trời là màu sắc khó pha nhất trên thế giới này, màu sắc không thể lấy được, bởi vì nó căn bản cũng không có màu sắc."
Đã quen với lý luận của em gái.
Tưởng Thiên Lỗi chỉ hơi cười cười.
Tưởng Tuyết Nhi nhìn Tưởng Thiên Lỗi lại nói: "Anh trai."
"Hả?" Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn em gái.
"Cô gái anh thích nhất là ai ?" Cô giống như đang hỏi gương thần.
Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười nói: "Tuyết Nhi. . . . . ."
"Không phải!" Tưởng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói.
Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn em gái, không lên tiếng.
"Nói, anh thích nhất là ai ?" Mỗi ngày Tưởng Tuyết Nhi muốn hỏi anh trai vấn đề này.
Từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác, Tưởng Thiên Lỗi trả lời vấn đề này, nói: "Tuyết Nhi. . . . . ."
"Không phải!" Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên tức giận nói.
Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn em gái, cảm thấy hôm nay cô có chút khác thường.
"Nói, anh thích nhất là ai ?" Tưởng Tuyết Nhi lầu bầu nói.
". . . . . . . . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi không biết nên làm sao, có chút ngạc nhiên nhìn em gái.
Ánh mắt Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên sáng lên, lập tức đưa tay vào trong túi anh, móc điện thoại di động của anh, nhanh chóng muốn ở hình trong điện thoại di động. . . . . .
"Tuyết Nhi!" Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt điện thoại, nhìn em gái, không nhịn được bật cười hỏi: "Em muốn làm cái gì?"
"Người anh thích nhất là người nào?" Tuyết Nhi tiếp tục lầu bầu, nằm ở trong ngực của anh trai, hỏi.
Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại, dịu dàng nhìn em gái, cười nói: "Cô gái anh thích nhất là Tuyết Nhi. . . . . ."
"Vậy thứ hai?" Tuyết Nhi nhanh trí hỏi.
Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút, lại nhìn em gái, im lặng.
Tuyết Nhi nhìn ánh mắt ngọt ngào và mập mờ của anh trai, cô đột nhiên có chút vui vẻ nằm ở trong ngực của anh, nói: "Anh trai, anh biết không? Tình yêu cũng có mùi vị, thật sự có mùi vị."
"Hả?" Tưởng Thiên Lỗi thật kiên nhẫn nhìn em gái, dịu dàng hỏi: "Mùi vị gì?"
"Dùng hương hoa hồng, thêm một chút tinh dầu Bạc Hà, thêm vào mùi quýt, hoa Phong Tín Tử, một chút mùi vị bão táp, hòa vào nhau, để cho người ta ngửi được nó, cũng biết trên người của anh có mùi vị tình yêu rồi. . . . . ." Tuyết Nhi vui vẻ cười nói.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn em gái, liền dịu dàng hỏi: "Tuyết Nhi chúng ta ngửi được mùi vị tình yêu?"
"Em ngửi được mùi vị tình yêu trên người anh trai!" Tuyết Nhi vui vẻ cười nói.
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một chút dịu dàng, không biết nói gì, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt đầu của em gái.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhẹ nhàng vuốt đầu của em gái.
Đông Anh mỉm cười đi tới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: "Tổng Giám đốc, quản gia đã tới, nói muốn cho Tuyết Nhi thay quần áo, cùng chủ tịch tham gia bữa tiệc của quan chức tối nay."
Tuyết Nhi lầu bầu.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn nét mặt em gái, liền cúi xuống, dịu dàng hỏi: "Tuyết Nhi không thích tham gia?"
"Ừm!" Tuyết Nhi gật đầu.
"Nhưng em phải đi, bởi vì bác sĩ dặn dò, em phải ra ngoài đi một chút. Ngoan, mau dậy đi, đi thay bộ quần áo." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói.
Tưởng Tuyết Nhi không lên tiếng, có chút ủy khuất nhìn anh trai, nhưng vẫn im lặng đứng lên, đi theo người giúp việc tiến vào, mang theo trang phục và vòng trân châu, đi vào phòng nghỉ ngơi.
Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn ánh mắt em gái không muốn đi vào, anh khẽ mỉm cười, lại cúi xuống nhìn điện thoại di động không biết từ lúc nào đã nhấn mở album hình, nhìn hình Đường Khả Hinh đứng ở phòng bếp sáng sớm ngày đó, ánh mắt anh lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lúc này mới phát hiện, đường nét khuôn mặt của cô rất dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trái xoan, mắt to xinh đẹp híp lại thành ánh trăng rằm . . . . . .
Anh không khỏi mỉm cười một tiếng, ngồi nhìn hình cô, nhìn thật chăm chú.
Thời gian không biết đã trải qua bao lâu.
Anh vẫn giữ tư thế nhìn Khả Hinh trong hình, thật lâu thật lâu, cho đến khi cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, anh mới cất điện thoại di động, ngẩng đầu lên nhìn em gái đã thay lại một chiếc váy ren ngắn, bên ngoài khoác áo khoác màu trắng kiểu Hàn đến gối, mang giày cao gót màu trắng, chải biếm tóc nhỏ hai bên, mang hoa tai ngọc trai và dây chuyền ngọc trai, vừa đi ra ngoài, tự mình vừa nhanh chóng mặc áo khoác, nhìn người giúp việc muốn ôm gấu bông của mình đi, cô lập tức dịu dàng gáp gáp nhìn về phía người giúp việc.
Người giúp việc lập tức mỉm cười đem gấu bông đưa cho cô.
Tưởng Tuyết Nhi lập tức ôm gấu bông, cúi đầu, nắm lỗ tai gấu của mình.
Tưởng Thiên Lỗi thở dài một hơi, liền đứng lên, nhìn cổ tay, thời gian đã không còn sớm, nói: "Anh trai có chuyện, cũng phải đi ra ngoài một chút, em cùng đi nhé, cha đâu?"
"Cha đang ở phòng nghỉ ngơi bên kia, tức giận đến vểnh râu, không biết vì sao." Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, không muốn đi cùng cha.
"Đi gọi cha đi." Tưởng Thiên Lỗi biết cuộc họp hôm nay, thua, cha nhất định rất tức giận, biết chỉ có em gái mới lay chuyển được ông.
"À." Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, không để cho người giúp việc đi theo, mình đi ra ngoài, thuận tay cầm một chai keo 502 của nhân viên văn phòng nào đó, đi về phía phòng nghỉ ngơi ở phía sau phòng thư kí, đẩy nhẹ cửa ra, nhìn cha đang tức giận hướng về phía thành viên hội đồng quản trị công ty, dùng thái độ lạnh lùng vô tình trách mắng, cô nhẹ nhàng mở chai keo 502, nhẹ nhàng dính rất nhiều keo vào khóa tâm, sau đó mặt vẻ mặt bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó vui vẻ mỉm cười một cái, ôm gấu bông đi khỏi.
Tưởng Thiên Lỗi đã mặc vào tây trang, nhìn em gái nhấp nhẹ đôi môi, mỉm cười đi tới, liền hỏi: "Cha đâu?"
"Cha đang họp, nói phải chờ thật lâu thật lâu, cho nên chúng ta đi trước đi, một mình em đi qua." Tưởng Tuyết Nhi lập tức dắt tay anh trai, đi ra ngoài.
Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, cũng chỉ mỉm cười dắt em gái đi khỏi.
Lúc này vừa gặp lúc nhân viên tan việc.
Lúc này Đường Khả Hinh cũng thu dọn đồ đạc trước bàn làm việc, sau đó ôm một đống lớn sách rượu đỏ, tối nay trở về thử rượu mới, trong lòng không khỏi nhớ đến ánh mắt trầm mặc của Trang Hạo Nhiên ngăn mình ở bên ngoài ngày hôm nay, cô liền ôm sách, lập tức mỉm cười chào tạm biệt đồng nghiệp, xông ra ngoài, không ngờ vừa vặn thấy Trang Hạo Nhiên đã đi về phía thang máy bên cạnh, cô ôi một tiếng, gọi nhỏ: "Tổng Giám đốc?"
Trang Hạo Nhiên đã đi vào thang máy, xoay người nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt lạnh lùng đè xuống nút đóng cửa.
"Aiz! Chờ tôi một chút!" Đường Khả Hinh quát to một tiếng, ôm tài liệu chạy về phía trước.
Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên trong thang máy, nhìn Đường Khả Hinh chạy như bay tới, mặc cho cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.
"Tổng Giám đốc!" Đường Khả Hinh quát to một tiếng, cũng đã dừng bước chân, nhìn Trang Hạo Nhiên đứng trong thang máy trong suốt, nhanh chóng trượt xuống, cô ngạc nhiên sửng sốt.
Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, cảm giác thang máy trượt xuống, hai mắt lộ ra lạnh lùng, đang suy nghĩ không đến bao lâu, liền thấy giữa tầng lầu có nhân viên muốn đi vào, nhìn thấy mình, tất cả mọi người không dám vào, anh mỉm cười nhìn về phía bọn họ nói: "Vào đi."
"Cám ơn Tổng Giám đốc." Nhân viên nói cám ơn, lập tức nói cười đi tới, có một số nhân viên nữ vẫn còn nói nhỏ: tối nay có dòng nước lạnh, thật sự rất lạnh.
Anh yên lặng nghe những lời này, đã thấy thang máy xuống đến lầu một, liền nhìn thấy nhân viên đứng hai bên, mỉm cười đi ra thang máy, một mình nhận lấy cây dù từ Phó quản lý đại sảnh, đi vào phía sau vườn hoa, xuyên qua đại sảnh khách sạn Á Châu mới ra ngoài, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi dắt tay của em gái đi ra ngoài, anh dừng bước lại, suy nghĩ một chút, vẫn lạnh nhạt đi về phía trước.
Tưởng Thiên Lỗi dừng ở tại chỗ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trang Hạo Nhiên, ánh mắt nóng lên.
Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, lạnh lùng đi về phía trước.
Tưởng Tuyết Nhi đứng ở anh bên cạnh, biết lúc này không thể đi qua.
Lúc Trang Hạo Nhiên đi qua bên cạnh mình, Tưởng Thiên Lỗi cười lạnh nói: "Lần này đánh thắng trận, không biết cậu có thể thắng được tình yêu hay không ?"
Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía anh.
Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi xoay người, nhìn nét mặt Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói: "Thế nào? Nói trúng tâm sự của cậu ?"
"Anh nói trúng tâm sự gì của tôi ?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía anh.
Tưởng Thiên Lỗi khẽ cắn răng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Mặc kệ cậu thỉnh thoảng thắng một lần hai lần như thế nào, từ trước đến giờ Như Mạt cũng không là của cậu !"
Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn về phía anh.
Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nét mặt giận hờn, đến gần một bước, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Trang Hạo Nhiên! Tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhỡ cho cậu biết, Như Mạt mãi mãi cũng không yêu cậu ! Từ nhỏ đến bây giờ! Cái gọi là mẫu bươm bướm cũng chỉ là đồ phế thải! Mặc kệ tương lai ai lấy được Hoàn Cầu, lòng của Như Mạt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi, hôm nay cậu làm tất cả vì cô ấy, tất cả đều là tàn tình buồn cười! Tôi mãi mãi. . . . . . Cũng sẽ không để cho cậu đạt được, ngày tôi lấy được Hoàn Cầu, chính là ngày tôi cưới cô ấy!"
Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía anh, mới vừa muốn bật cười, nhưng ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy người kia không xa, im lặng.
Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên lại nhìn ánh mắt anh khác thường, cũng chậm rãi xoay người, trong chớp mắt, nhìn thấy Đường Khả Hinh ôm tài liệu vừa dầy vừa nặng, đang đứng ở cách đó không xa, tài liệu rơi xuống, anh sửng sốt.
Chương 352: Quả dương đào (kiwi)
Đường Khả Hinh cảm giác trái tim của mình, đột nhiên dâng lên đau đớn, nhưng có thể chịu đựng được, vội vàng khom người xuống, nhặt lên tài liệu trên đất.
Tưởng Thiên Lỗi nóng mắt nhìn về phía cô.
Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh một cái, quay đầu lại, im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi một chút, nhẹ nhàng chớp mắt, liền xoay người, một mình đi ra đại sảnh.
Đường Khả Hinh ôm lấy tài liệu, thấy Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, cô vội vã ôm lấy tài liệu, cố nén cảm xúc, bước nhanh đi ra ngoài.
Đi qua bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi. . . . . .
Ánh mắt anh lộ ra một chút vội vàng, ngón tay khẽ di động, vừa muốn chạm vào eo của cô.
Đường Khả Hinh lại lạnh lùng bước đi về phía trước, thậm chí chạy theo bóng dáng Trang Hạo Nhiên, chạy ra ngoài.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng cô đi ra đại sảnh, lạnh lùng và có chút quyết tuyệt, hai mắt nhanh chóng lóe lên, vừa muốn cất bước đuổi theo, cũng đã thấy Đường Khả Hinh đã nhanh chóng đi ra ngoài, không hề dừng lại, anh chợt cảm thấy hơi thở trong lồng ngực tăng vọt, cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng của cô dần dần biến mất ở trong thế giới của mình, quay mặt sang, đè nén những lời nói nói ra lúc nảy, cảm giác khó chịu xông tới.
Ngoài đại sảnh, mưa phùn bồng bềnh.
Trang Hạo Nhiên che dù, một mình đi về phía trước, bởi vì phía sau khách sạn, nghe Tô Lạc Hoành nói ở đó có một ông lão bán quả dương đào, đặc biệt ngọt, đặc biệt ngon, anh vừa nghe có chuyện này liền không nhịn được.
Đường Khả Hinh đón mưa phùn, nhìn Trang Hạo Nhiên một mình chống cây dù trong suốt, đi dọc theo con đường nhỏ sau khách sạn đi về phía trước, cô đứng ở trên mặt đất ướt đẫm, nhìn bóng lưng của anh một cái, liền bước nhanh theo sát, xông vào trong cây dù của anh.
Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, không lên tiếng.
Đường Khả Hinh mỉm cười với Trang Hạo Nhiên khẽ, xoa xoa nước mưa lạnh lẽo trên trán mình, miệng thở luồng khí trắng, bởi vì không thay đồng phục, có chút lạnh lẽo, run lập cập.
Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhìn thoáng qua trên người cô, mới cười như không cười nói: "Không phải cô sợ tôi sao?"
Đường Khả Hinh yên lặng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô, mắt to nhanh chóng lẫn tránh, liền không lên tiếng, tiếp tục che dù đi về phía trước.
Đường Khả Hinh cũng im lặng đi về phía trước.
"Lúc nãy nghe lời kia, khó chịu không?" Trang Hạo Nhiên đi về phía trước, thì nhàn nhạt hỏi.
Đường Khả Hinh không lên tiếng, phối hợp bước chân của anh, cũng đi về phía trước.
"Không nên quá tin tưởng." Trang Hạo Nhiên giải thích.
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn anh.
"Tôi và anh ấy đấu vài chục năm rồi, tính cách của anh ấy, tôi vẫn hiểu rõ, có lúc, lời nói của hai người chúng tôi, người ngoài đừng cho là thật, mọi người rất khó hiểu được." Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói xong, nhìn về phía trước có một chiếc xe lái tới, anh lập tức kéo Đường Khả Hinh đứng vào bên trong, phòng ngừa cô bị nước văng đến.
Đường Khả Hinh cũng gật đầu một cái, nói: "Tôi biết rõ."
Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô.
Đường Khả Hinh ôm tài liệu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng Phong trước mặt, ở trong mưa trắng xóa, có chút mộng ảo, nói: "Lúc ban đầu, tôi nghe nói hôm nay ở trong cuộc họp, anh vì tôi mà khiêu chiến với Tổng Giám đốc Tưởng, tôi nghe những lời này, thật có chút tin, nhưng mới vừa tôi mới hiểu được, thì ra không phải vì tôi..tôi thở phào nhẹ nhõm. . . . . ."
Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, nhìn cô.
Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh. . . . . ."Hả?"
Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Tương lai cô có thể ở bên anh ấy."
"A. . . . . . À?" Đường Khả Hinh không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên vô cùng nghiêm nghị nhìn Đường Khả Hinh nói: "Bởi vì đầu óc của các người giống nhau, tương lai nhất định sẽ ở chung một chỗ!"
Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, mới chắt lưỡi mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước.
Đường Khả Hinh cũng đi theo anh đi về phía trước.
"Cô còn đi theo tôi làm gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hỏi.
"Tôi . . . . ." Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, đứng ở dưới cây dù tí tách, nhìn khuôn mặt đẹp trai, và hai mắt dịu dàng, nói: "Tối nay 12 giờ Nhã Tuệ mới tan việc. . . . . ."
"Cho nên thế nào?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô hỏi.
". . . . . . . . . . . ." Đường Khả Hinh cúi đầu.
Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô nhóc này, đột nhiên mỉm cười, tiếp tục xoay người đi về phía trước, mới nói: "Tôi còn tưởng rằng cô sợ tôi, sợ đến cả đời cũng muốn lẫn tránh tôi . . . . ."
Đường Khả Hinh nghe được lời này, hơi có chút mất mát, liền ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn anh nói: "Thế nào? Thất vọng à?"
Trang Hạo Nhiên nhếch miệng mỉm cười, đi về phía trước.
"Tương lai anh còn có thể cho tôi xem nhiều thứ hơn không?" Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía anh hỏi.
Ánh mắt Trang Hạo Nhiên chuyển động, suy nghĩ chuyện này một chút, mới mỉm cười hỏi: "Cô muốn xem không?"
Đường Khả Hinh cúi xuống, ôm đống tài liệu, đạp con đường nhỏ, đi qua rừng Phong đỏ rực, mới mỉm cười nói: "Muốn. . . . . ."
Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt xẹt qua một chút nụ cười.
"Nhìn anh mạnh mẽ, tôi không khỏi càng thêm kiên cường." Đường Khả Hinh thật lòng nói những lời này.
Trang Hạo Nhiên nắm cây dù, bước chân ngừng lại, quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh dưới dù, hai mắt khẽ nhấp nháy, lông mi thật dài, rũ xuống, lỗ mũi cao nhọn, đôi môi hình cung màu hồng thật là đẹp, thật sự trơn bóng, nhưng sắc mặt quá tái nhợt, cũng có thể cảm thấy thân thể gầy nhỏ của cô phát ra từng cơn ớn lạnh, anh liền tức giận đưa cây dù cho cô nói: "Cầm!"
"Tôi không muốn!" Đường Khả Hinh khổ sở ôm tài liệu, sau khi rướn người một chút, mới mềm mỏng nói: "Anh thật cao, tôi không muốn cầm cái ô, tôi cầm tài liệu thôi."
"Cầm! !" Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lại tức giận nhìn cô nói!
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh có chút cường thế, ngay lập tức lầu bầu một tay ôm tài liệu, một tay nhận lấy cây dù, chấp nhận thân thể cao lớn của anh, giơ cây dù lên cao.
Trang Hạo Nhiên ở dưới dù, ở trước mặt cô, buông lỏng cúc áo tây trang, cởi ra, đến gần cô một bước, cầm áo khoác lên trên người của cô.
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười, nhận lấy cây dù và tài liệu trong tay cô, mới nói: "Sau này không nên mặc mỏng manh như vậy, đây không phải làm tôi lạnh chết sao?"
Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, cảm thấy tây trang của Trang Hạo Nhiên ấm áp, giống như ngực của anh bao quanh mình.
Trang Hạo Nhiên mỉm cười che dù, tiếp tục đi về phía trước, mới nói: "Đi nào, bà cô, kiếp trước nợ cô."
Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây màu trắng đi về phía trước, bóng lưng cao lớn, lại tao nhã ôn nhu, cô cảm thấy vui vẻ, lần nữa vọt vào dưới dù, đưa hai tay nhét vào cánh tay của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên cánh tay rắn chắc của anh, cười ngọt ngào nói: "Vậy kiếp sau tôi nợ anh ! Tôi không muốn cha, không cần chồng, tôi muốn anh!"
Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, cúi đầu nhìn Khả Hinh dựa thật chặt vào bên cạnh mình, liền dịu dàng nói: "Lạnh không?"
"Ừm!" Mặt Đường Khả Hinh dán chặt cánh tay của anh.
Anh nhìn cô thật sâu, mới dịu dàng nói: "Vậy sát thêm một chút nữa."
Đường Khả Hinh lại dán chặt cánh tay của anh, rúc vào bên cạnh anh.
Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, liền không nhịn được cười nói: "Cô đó, tại sao có thể để cho người khác không thương cô chứ."
"Hừ! Mới vừa còn không để ý tới tôi, bây giờ nói lời này!" Đường Khả Hinh lại làm nũng, cố ý không để ý tới anh, nói.
Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười, che dù, ôm tài liệu, hai người đi dọc theo con đường rừng Phong thật dài, đi tới phía sau khách sạn, quả nhiên nhìn thấy lối ra một con phố, có một ông lão chừng 80 tuổi, mặc quần áo mùa đông cũ nát, che dù, ngồi xổm ở trước một căn nhà, hai bên có chút vắng vẻ nhìn người xung quanh, âm thanh khàn khàn rao: "Quả dương đào ngọt. . . . . . quả dương đào ngọt đây. . . . . ."
Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh dừng ở trong mưa, nhìn ông ta thật sâu, mới dựa vào nhau đi tới.
"Ông ơi, quả dương đào này bao nhiêu tiền một cân?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía ông lão.
"Hai đồng một cân, nhà tôi dùng nước làm cá tưới, rất ngọt." Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người trẻ tuổi, giống như rất có hi vọng, cười nói.
Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền bảo Khả Hinh đứng ở trước căn nhà trú mưa, mình che dù, ngồi xổm ở trước sọt quả dương đào, cầm lên một trái, dùng dao nhỏ rất nhẫn nại gọt vỏ. . . . . .
Đường Khả Hinh đứng ở một bên, yên lặng nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt của ông chủ, hai mắt ôn nhu chăm chú gọt vỏ quả dương đào, ngón tay thon dài trắng nõn đẹp mắt, lộ ra vẻ thật an toàn và ấm áp, cô nhìn anh, dần dần ngây người, cứ có cảm giác anh và cái người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, nhẹ nhàng trùng lắp vào nhau.
Sau khi Trang Hạo Nhiên gọt vỏ, ăn một miếng, quả nhiên ngọt ngào ngon miệng, liền mỉm cười nói: "Toàn bộ đều chín. Không tệ."
Ông lão có chút vui vẻ.
"Cháu muốn mua hết." Trang Hạo Nhiên nói xong, liền từ trong ví tiền móc ra hai trăm đồng, đưa cho ông lão.
"Quá nhiều, chỉ là mười mấy đồng." Ông lão nói nhanh.
"Không cần thối lại. Đưa cho cháu cái sọt này, đan nhìn rất lạ." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói.
"Chuyện này. . . . . ." Ông lão cầm hai trăm đồng, áp lực cuộc sống làm cho ông không còn hơi sức kháng cự chuyện tốt bất ngờ.
Trang Hạo Nhiên không nói nữa, mà vừa ăn quả dương đào, vừa cầm cái sọt nhỏ, mới nói: "Trời mưa rồi, từ nay về sau thời tiết lạnh như thế, không nên ra ngoài, ngã gãy xương, bán bao nhiêu tiền quả dương đào, cũng trị không khỏi, mau trở về thôi."
Anh nói xong, liền cầm dù, xách theo giỏ nhỏ đi tới trước mặt của Khả Hinh, ôm nhẹ cô vào trong ngực, cùng nhau đi trở về.
Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng và nóng bỏng, nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước.
"Cháu nhỏ! Cám ơn cháu! Người có lòng tốt sẽ được đền đáp." Ông lão thật kích động nắm hai trăm đồng, nhìn về phía hai người trẻ tuổi, nói.
Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đồng thời quay đầu, nhìn về phía ông lão kia, cùng mỉm cười một cái.
"Anh mua nhiều quả dương đào như vậy, làm sao ăn hết ?" Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng hỏi.
Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, mới cười nói: "Có không ít quả xanh, tôi định cắt một ít chưng cất rượu trái cây cho Khả Hinh."
Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên quay đầu mỉm cười nhìn cô, nói: "Thế nào? Không thích? Tôi biết tim của cô có chút không tốt, quả dương đào rất tốt cho trái tim, chưng cất rượu trái cây, lại ướp lạnh, đối với trái tim rất tốt."
Rốt cuộc hai mắt Đường Khả Hinh hơi ửng đỏ nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên cúi xuống nhìn hai mắt Đường Khả Hinh kích động, anh cố ý đưa mặt lại gần, cụng trán của cô nói: "Nếu như cảm động, tối nay giúp tôi chưng cất rượu trái cây, ngày mai giúp tôi theo đuổi Tinh Xuyên !"
Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, tức giận gọi: "Trang Hạo Nhiên!"
"Làm gì?" Trang Hạo Nhiên biết cô tức giận cái gì, liền chạy nhanh rồi !
"Anh đứng lại đó cho tôi!" Đường Khả Hinh đuổi theo muốn đánh anh! !
Trang Hạo Nhiên cười né tránh cô.
Hai người ở trong Mưa phùn trắng xóa, vui vẻ nói cười, la hét chạy về phía trước.
Có chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng ở trong mưa, hai mắt thâm thúy nhìn chòng chọc cô gái cười ngọt ngào trong mưa . . . . . .
Chương 353: Thái độ
"Tổng Giám đốc, bây giờ chúng ta phải đi nơi nào?" Tài xế quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi.
Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn Khả Hinh đi theo sau lưng Trang Hạo Nhiên, cười thật vui vẻ, thậm chí không biết nói đến chuyện gì, càng cười ha ha, hai mắt anh lộ ra một chút dịu dàng và đau đớn, nhìn cái bóng dáng kia càng chạy càng xa, anh mới từ từ khôi phục suy nghĩ, nói: "Đi bệnh viện."
"Vâng." Tài xế lên đáp lời, liền trong mưa, quay xe, chạy về phía bệnh viện.
Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, nhìn mưa phùn thê lương, nhớ tới đêm hôm đó, Đường Khả Hinh đứng ở phía sau, khóc nói: Ngày mai anh có thời gian rảnh không? Em mời anh xem phim có được hay không? Chúng ta đi xem một bộ phim về tình yêu, anh có thể nghe một câu nói, một cảnh tượng, anh sẽ yêu em...chúng ta có thể ở cùng một chỗ. . . . . . Giọng nói ngọt ngào của cô gái kia vang lên, lại che giấu một chút chua xót. . . . . .
Quả nho ngọt nhất trên thế giới, chính là quả nho chưng cất rượu, nhưng tại sao quả nho ngọt, chưng cất thành rượu, lại chua như vậy? Bởi vì nó trải qua thời gian lắng đọng, lên men, trong thời gian đó chất chua sẽ chậm rãi xuất hiện. . . . . .
Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, nhìn mưa phùn trắng xóa, đột nhiên chậm rãi nói: "Trước hết không đi bệnh viện. . . . . ."
Tài xế cầm tay lái, có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi.
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, mới nhìn phương xa, sâu kín nói: "Đến rạp chiếu phim quảng trường thế kỷ. . . . . ."
Tài xế suy nghĩ một chút, ngay lập tức im lặng thay đổi phương hướng, lái về phía một hướng khác.
Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhìn con đường lớn rừng phong phía ngoài cửa sổ, chạy qua Đường lớn Tân Hải, thấy một đôi tình nhân dựa vào nhau, chống chung một cái dù, vui vẻ như vậy, anh đột nhiên phát hiện mình và cô chưa bao giờ chống chung một cây dù, ngay cả một chút ôn nhu cũng chưa từng cho cô, hai mắt anh mãnh liệt lóe lên, lại nhìn về phía tòa nhà Câu lạc bộ Á Châu phương xa, rất hoành tráng hiện ra trước mặt của mình, cảm thấy gió lạnh mạnh nhào đến. . . . . .
Bầu trời đột nhiên có chút ánh sáng huyền ảo kì lạ, nhớ lại hoàng hôn ngày đó hẹn đi xem phim, có một cô gái, bởi vì trong lòng tràn ngập tình yêu, nhào về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà kia, cười ngọt ngào, tất cả những thứ đó có liên quan đến anh, nhìn thấy cũng hết sức hấp dẫn, nhịp tim đập mạnh, đó là một loại yêu thật sâu, yêu tất cả thế giới của anh, thậm chí hai tròng mắt của cô lộ ra một chút ngọt ngào, ngọt ngào.. . . . . .
Chiếc Rolls-Royce ở mưa trên đường, nhanh chóng vọt đi.
Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, nhìn về phía Câu lạc bộ, đột nhiên có loại trực giác, biết cô gái kia, đi ngang qua nơi này nở nụ cười ngọt ngào, trên mặt của anh cũng lộ ra thương yêu.
Hôm nay thành phố thật sự không náo nhiệt, có lẽ bởi vì dòng nước lạnh, có lẽ bởi vì mưa phùn bay bay, nhưng rạp chiếu phim bên kia vẫn chen chúc đông nghẹt, tình lữ dựa vào nhau, thậm chí còn có một số người đàn ông đang cầm hoa, mặc áo khoác ngoài vừa dầy vừa nặng, đang ngắm nhìn về phía trước.
Chiếc Rolls-Royce dừng ở dưới bậc thang quảng trường.
Tài xế lập tức che dù, đi xuống xe, mở ra cửa xe phía sau.
Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đi ra, nhận lấy cây dù trong tay tài xế, không nói một câu, đạp bậc thang ướt đẫm, nghe tiếng mưa phùn rào rào, từng bước từng bước đi về phía trước.
"Hôm nay chiếu cô gái những tháng năm kia chúng ta cùng theo đuổi, thật sự rất hay, cái loại ngây thơ tình cảm, để cho chúng ta nhớ tới những năm tháng đó chúng ta thật là ngốc nghếch. . . . . ." Có một vài cô gái tựa vào trong ngực bạn trai, nói câu này.
Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nghe những lời này, tiếp tục cất bước đi về phía trước.
"Tôi đã xem lần thứ ba, vẫn hay như thế, nhưng tại sao phim này bắt đầu chiếu là trời đổ mưa xuống vậy?"
"Cô không nói, tôi cũng không nhớ, ngày đó vừa vặn tôi và bạn trai đến xem, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ cầm một bó hoa hồng, đứng ở trong mưa chờ bạn trai, đợi rất nhiều giờ, chúng ta đi vào, cô ấy ở nơi nào, chúng tôi xem xong rồi, cô ấy vẫn ở chỗ này. . . . . ."
Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cô gái dắt nhau, vừa bước lên bậc thang, vừa nói những lời này.
"Tại sao muốn tự mua hoa chứ?" Cô bạn ngạc nhiên hỏi: "Thật ngốc quá? Đây không phải là chuyện của đàn ông làm sao?"
"Đúng vậy! Thật đáng thương, ngay cả bạn trai tôi cũng nói, hi vọng bạn trai của cô ấy tới mau, nhìn rất đáng thương, tôi còn nói, nếu như bạn trai cô ấy tới, cô nhất định rất hạnh phúc, chắc chắn tình yêu nồng đậm mới có thể làm chuyện như vậy?"
Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bậc thang trước, nghe những lời này, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, chậm rãi buông cây dù xuống.
Mưa phùn rào rào bay đầy trời, tung bay ở trên thân của người đàn ông.
Ánh đèn cao áp tại Quảng trường thế kỷ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu rọi cơn mưa phùn ào ạt, xung quanh người đi đường, bởi vì đã đến giờ, toàn bộ tràn vào rạp chiếu phim, Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi xoay người đứng ở trước quảng trường, nhìn về phía đám người nhộn nhịp, anh giống như thấy được một cô gái nhỏ đã từng đứng nơi này, ôm một bó hoa hồng, rất vui vẻ, nở nụ cười đầy ngọt ngào, nhìn về phía trước, toàn tâm toàn ý mong đợi người đàn ông kia đến, mặc dù trong lòng chua xót, nhưng cõi lòng vẫn đầy hi vọng. . . . . .
Tưởng Thiên Lỗi khẽ nắm quyền, ngẩng đầu lên nhìn quảng trường từ từ vắng vẻ, một chút màu xanh dương cuối cùng trên bầu trời đã biến mất, còn sót lại tịch mịch thật sâu, đứa ngốc, em chỉ là một cô gái bình thường, đừng làm chuyện như vậy, chuyện như vậy phải để đàn ông làm, nếu như em không có tới, ít nhất người đàn ông vẫn mạnh mẽ.
Một chút ướt át, tràn vào vành mắt.
Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước bậc thang, cảm giác mất mát và bi thương ăn mòn tâm trạng của mình.
Có lẽ phim đã bắt đầu, đang phát bài hát: Trở về thuở ban đầu, Trong ký ức của anh, anh thấy gương mặt ngây thơ của em. Đôi ta cuối cùng cũng đến được hôm nay. Những bức ảnh sờn cũ dưới bàn kia, kết nối với vô vàn những kỷ niệm. Hôm nay, chàng trai sẽ có được ngày hẹn cuối với cô gái (1). . . . . .
Chú thích (1): Bài hát những năm tháng ấy.
Mưa phùn vẫn hòa vào nhau như khúc ca nhịp nhàng, tung bay ở trên người của Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt kiên nghị của anh, dần dần ở trong thế giới này, ướt đẫm. . . . . .
'Phòng tổng thống'.
Bên trong phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp.
Đường Khả Hinh đứng ở trên cửa sổ sát đất, nhìn từng đường mưa nhỏ dài trên tường thủy tinh, liền có chút bất đắc dĩ nói: "Mưa này còn phải bao lâu mới tạnh? Tôi sẽ ngồi xe buýt, nhưng chờ không được."
Trang Hạo Nhiên đã đổi lại đồ thể thao màu trắng đơn giản, cuốn tay áo lên, cầm đĩa thủy tinh, lúc đi tới phòng bếp, mới nói: "Lo chuyện này làm gì? Tôi đưa cô về."
"Không cần!" Đường Khả Hinh trực tiếp đi theo phía sau anh, đi về phía trước cười nói: "Anh luôn đi ngủ 10 giờ. Hiện tại cũng tám giờ, làm xong rượu trái cây nghỉ ngơi sớm một chút, không nên lãng phí xăng, không làm cho thành phố thêm các-bon-đi ô-xít, như vậy sẽ càng ngày càng không bảo vệ môi trường"
Trang Hạo Nhiên đang cầm đĩa thủy tinh, quay đầu im lặng nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, lại đưa ra đôi tay nhét vào trong khuỷu tay của anh, ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào nói: "Tôi ngoan chứ? Tôi nghe lời chứ?"
"Chậc!" Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, đi vào phòng bếp, bên trong đã chuẩn bị xong gần mười bình thủy tinh, đã chứa rượu trắng xong rồi, anh cầm tô thủy tinh để ở một bên, cầm quả dương đào gọt vỏ xong, cắt từng lát từng lát, thỉnh thoảng ăn một miếng nhỏ, có chút chua, nhăn nhẹ lông mày, lại nói: "Rất ngọt, cái này nhất ngọt."
"Có thật không?" Đường Khả Hinh lập tức đi tới bên cạnh anh, tò mò nhìn anh, hỏi.
"Ừm!" Trang Hạo Nhiên im lặng nói.
"Tôi cũng muốn ăn thử một chút." Đường Khả Hinh lập tức nói.
"Tốt!" Trang Hạo Nhiên liền cầm lên một mảnh quả dương đào, đưa tới trong miệng Khả Hinh.
Ánh mắt của cô sáng lên, thật vui vẻ ăn miếng quả dương đào, nhất thời cảm thấy chua, làm cho cô nhíu mày, kêu to a a a a.
"Ha ha ha. . . . . ." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lớn.
"Anh! ! Ghét!" Đường Khả Hinh muốn phun ra.
"Cô dám phun!" Trang Hạo Nhiên quay đầu, nghiêm khắc nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh, nhếch miệng, chua đến khó chịu, muốn phun. . . . . .
"Từ từ ăn." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lại xoay người cắt quả dương đào.
Đường Khả Hinh hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới xoay người, cầm lên một cây dao nhỏ, để tấm thớt màu trắng xuống, cũng cầm lấy một quả dương đào cắt, vừa cắt vừa nói: "Tại sao như vậy chứ?"
"Cái gì?" Trang Hạo Nhiên cắt xong một quả dương đào rất nhanh, sau khi đặt ở trong bình thủy tinh, hỏi.
"Tại sao quả nho ngọt ngào, trải qua thời gian lắng đọng, lên men, ủ ra rượu chua chua, mà có một số trái cây theo thời gian sẽ dần dần trở nên ngọt?" Đường Khả Hinh vừa cười cắt miếng, vừa hỏi.
Trang Hạo Nhiên đã cắt hết một quả dương đào nữa, mới nói: "Bởi vì tất cả mọi thứ trên thế giới này, theo thời gian cũng sẽ thay đổi."
Đường Khả Hinh dừng động tác trong tay, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Tất cả sao?"
"Ừ."
"Vậy tôi và anh thì sao?" Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi.
"Cũng sẽ." Trang Hạo Nhiên rất bình tĩnh nói.
Đường Khả Hinh đột nhiên không vui, không lên tiếng cắt quả dương đào.
Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh cắt quả dương đào một lớn một nhỏ, anh kêu ối một tiếng, để dao xuống, đi tới phía sau của cô, vươn tay bao bọc thân thể của cô, cầm dao, cúi xuống trách cứ nói: "Cô đang nghĩ cái gì hả? Cắt trái cây như vậy, chưng cất rượu uống không ngon!"
Đường Khả Hinh đè nén tức giận không lên tiếng, lại cúi đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cắt đều đặn quả dương đào, cô buồn bực, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh cúi mặt, hờn mát hỏi: "Chúng ta thực sự sẽ thay đổi sao? Tôi cảm thấy chúng ta cả đời cũng sẽ không, đời sau cũng không !"
Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khẽ mỉm cười, lấy thêm một quả dương đào, ôm cô vào trong ngực, nhanh chóng cắt từng lát từng lát, mới chậm rãi nói: "Có một số thứ, cô càng sợ mất đi thì sẽ mất càng nhanh, cứ để tự nhiên một chút, mình thoải mái, đối phương mới có thể thoải mái hơn. Cuộc sống gông xiềng rất nặng, không cần thiết phải cho đối phương lời hứa hẹn nặng nề, quan trọng bây giờ, chúng ta trả giá vì nhau là đủ rồi."
Đường Khả Hinh nghe lời này, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên.
Trang Hạo Nhiên cúi xuống, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn cô.
"Nhưng phụ nữ thật thích nghe cam kết, hơn nữa rất ưa thích đàn ông cho cô một cam kết, có, sẽ rất hạnh phúc. . . . . ." Đường Khả Hinh thật lòng nói.
Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, chậm rãi mở miệng: "Đứa ngốc, trên thế giới này đừng dễ tin lời hứa của người khác cho cô, bởi vì lời hứa này, là của anh ta, không phải của cô. . . . . .mọi thứ có thể hoàn thành trên thế giới này, không phải là lời hứa hẹn, mà là thái độ của riêng mình."
Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, mắt to chớp chớp, vẫn còn có chút không cam lòng.
Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn cô gái cố chấp, đột nhiên phốc một tiếng, bật cười, liền cúi xuống, cụng nhẹ trán cô, nói: "Được rồi, được rồi, được rồi, tôi cho cô một cam kết, tối nay sau khi cô về đến nhà, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. . . . . ."
"Không cần! Tôi muốn sau này!" Đường Khả Hinh làm nũng!
"Tối nay chờ điện thoại của tôi!" Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, mà xoay người của cô, ôm cô vào trong ngực, mới tiếp tục cắt quả dương đào.
Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cười.
Sau khi hai người cắt hết quả dương đào, Đường Khả Hinh đeo bao tay bảo vệ môi trường trong suốt, đem từng miếng dương đào, đặt ở trong rượu trắng, hỏi tiếp: "Cho đường đỏ sao?"
"Đường glucô." Trang Hạo Nhiên cầm một chén nhỏ, trong chén chứa đường glu-cô màu trắng.
"Tại sao?" Đường Khả Hinh vừa bỏ vào vừa hỏi.
"Bởi vì thịt quả này vốn có màu xanh nhạt, thêm một chút màu trắng đường glu-cô, dịch rượu sẽ đẹp mắt hơn. Nhanh lên một chút, thời gian không còn kịp rồi."
Hai người nhanh chóng đem từng chai rượu trái cây đã xếp xong đặt vào trong tủ bếp, nghĩ tới hai tuần lễ sau là có thể đưa vào phòng bếp các nơi, các đầu bếp có thể uống..., cũng có thể dùng để nấu ăn, còn sót lại năm bình, Trang Hạo Nhiên đặt ở trong quầy chuyên dụng của mình, cho Khả Hinh, sau khi sắp xếp xong tất cả, Trang Hạo Nhiên tắm rửa, thay T-shirt màu xanh dương, quần thường màu đen, đã sấy khô tóc, nói: "Tôi đưa cô về."
Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên cười xấu xa, lập tức đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nắm chặt tay của anh.
Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn cô.
"Anh đi nào!" Đường Khả Hinh lập tức nắm tay của anh, nhẹ nhàng dắt anh lên cầu thang xoắn ốc.
Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cô, cười hỏi: "Làm gì?"
Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ kéo Trang Hạo Nhiên đi lên lầu, đi tới trước gian phòng ngủ màu trắng, lập tức kéo anh đến bên giường, đẩy anh ngồi xuống.
Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên giường, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đường Khả Hinh cười hi hi hi bò lên giường.
"Cô làm gì thế?" Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng sợ bảo vệ thân thể, nhìn cô.
Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới vén chăn màu trắng lên, mở ra một đoạn nệm trống, nói: "Nằm xuống."
Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô.
"Nhanh lên một chút!" Đường Khả Hinh tức giận gọi anh!
Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền im lặng nằm xuống.
Đường Khả Hinh lập tức đắp chăn cho anh, sau đó khéo léo nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Trang Hạo Nhiên dịu dàng mỉm cười nhìn cô.
Đường Khả Hinh vươn tay, vỗ vỗ khuôn mặt Trang Hạo Nhiên, giống như cô giáo mẫu giáo, nheo mắt cười nói: "Anh tốt nhất ngủ đi, đừng đưa tôi, bên ngoài lạnh lắm, trở về nữa, phải mất bao lâu thân thể mới ấm lên, hả?"
Trang Hạo Nhiên lại im lặng nhìn về phía cô, đột nhiên bật cười nói: "Tốt. Không bằng chúng ta ngủ chung đi, cô đắp chăn cho tôi."
"Đi!" Đường Khả Hinh phi anh.
Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười.
Đường Khả Hinh lập tức tắt hết đèn bàn trước giường, chỉ còn một chút ánh sáng Light Blue ở tầng chót, nhìn khuôn đẹp trai và ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên, cô nhìn thật sâu, cuối cùng sâu kín nói: "Tôi không biết cam kết có ích hay không? Nhưng cả đời tôi vẫn rất nặng cam kết, bao gồm cam kết đã từng phá hủy má bên trái của tôi."
Cô nhớ đến chai rượu đỏ kia.
Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh lại thật lòng chân thành nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù như thế nào, cả đời tôi cũng sẽ sống ở bên cạnh anh ! Cho đến khi anh không cần tôi nữa."
Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút dịu dàng.
Đường Khả Hinh nhìn anh thật sâu, khẽ mỉm cười, liền muốn đứng dậy. . . . . .
Trang Hạo Nhiên nhìn bóng dáng sắp đứng dậy, hai mắt chợt lóe, đột nhiên giống như dã thú, mãnh liệt đứng dậy, ôm Đường Khả Hinh vào trong ngực, lập tức ôm cô vào trên giường, đè ở trên người của cô, cúi xuống, hai mắt nóng bỏng nhìn cô.
Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh.
"Cô nhóc! Chấp nhận hứa hẹn lung tung, không biết nặng bao nhiêu! Sau này còn nói lời như vậy, giết chết cô!" Hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng bỏng nhìn cô gái ngốc nghếch này, nói xong, đột nhiên hôn ở trán của cô!
Đường Khả Hinh rúc người lại, có chút căng thẳng nhắm mắt lại, cảm giác môi của anh lướt qua dòng điện tê dại.
Trang Hạo Nhiên hôn nhẹ trán cô, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo chút đau tiếc: "Nếu như muốn một mình, vậy thì về nhà sớm đi. Hả?"
Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái.
Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật lâu, mới chậm rãi buông cô ra.
Đường Khả Hinh liền nhẹ nhàng đứng lên, rất ôn nhu ngồi ở bên giường, kéo nhẹ chăn đắp cho anh.
Hôm nay Trang Hạo Nhiên thật mệt mỏi, liền nhắm mắt lại.
Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, vươn tay, tắt ánh đèn ở cuối giường, mới đứng dậy đi xuống dưới lầu, không đến bao lâu, dưới lầu truyền đến một chút tiếng động nhỏ, cửa nhẹ nhàng đóng lại, ánh đèn bên trong phòng hoàn toàn tắt ngấm, Trang Hạo Nhiên mới chậm rãi mở mắt, nhìn bóng đen tịch mịch, nhưng không khỏi mỉm cười.
Đại sảnh rất lạnh.
Đường Khả Hinh trở về tòa nhà nhân viên, đổi lại áo khoác, mới ôm tài liệu, từng bước nhỏ, đi ra đại sảnh, mới vừa muốn đón mưa phùn tí tách, đi về phía trạm xe bus, lại thấy một chiếc Rolls-Royce chậm rãi trên con đường lớn, cuối cùng ngừng lại, cô yên lặng nhìn về phía cửa xe mở ra, Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nhàn nhạt đi ra, cũng đang nhìn mình, trong thoáng chốc, hai mắt chợt lóe, cô lại im lặng không lên tiếng, ôm tài liệu, bước đi. . . . . .
"Đường Khả Hinh. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa, cũng không có xoay người, lại gọi nhỏ.
Chương 354: Biết anh sẽ khổ sở
Đường Khả Hinh dừng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn mưa phùn thê lương phía trước, không lên tiếng.
Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ kia, đưa lưng về phía mình, rất kiên quyết và vô tình, hai mắt xoay tròn, chậm rãi hỏi: "Đi đâu?"
Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn về phía trước, nói: "Còn có thể đi đâu? Đã trễ thế này, đương nhiên là về nhà."
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy.
Đường Khả Hinh không lên tiếng nữa, mới vừa muốn bước đi.
"Đợi một chút. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi gọi cô.
Đường Khả Hinh muốn cất bước đi về phía trước, lại ôm tài liệu, ngừng lại, hai mắt hiện lên bi thương.
Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhận lấy cây dù màu đen tài xế đưa tới, mở ra, cất bước đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh, nhìn hai mắt cô kiên quyết và lạnh lùng, chậm rãi nói: "Trời mưa, anh đưa em đi."
Hai mắt Đường Khả Hinh xẹt qua một chút lạnh lùng, thở dài một hơi, ôm tài liệu, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười lạnh nói: "Em làm sao dám phiền đại giá của anh? Đường Khả Hinh em chỉ là một người bình thường, một chút mưa nhỏ này, em vẫn chống lại được, không dám để cho Tổng Giám đốc Tưởng cao quý hạ mình. . . . . ."
Cô nói xong, liền tiếp tục đi về phía trước.
Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lại che dù, chậm rãi đi theo phía sau của cô, đi khỏi ánh đèn đại sảnh, khẽ nắm cánh tay của cô.
Đường Khả Hinh dừng bước lại, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía anh.
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn cô.
Đường Khả Hinh nở nụ cười, cảm thấy thật im lặng, đứng ở trong mưa, nói không ra lời.
Tưởng Thiên Lỗi bước lên một bước, che dù nhẹ che trên đỉnh đầu cô, nhìn cô, chậm rãi nói: "Anh đưa em đoạn đường."
Trong chớp mắt, hai mắt Đường Khả Hinh đầy tràn nước mắt, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lại nghẹn ngào cười hỏi: "Đưa em đoạn đường, đưa đến chỗ nào? Đưa em đến điểm cuối? Hay đưa em đến nửa đường? Em làm sao dám để cho anh đưa? Bởi vì anh vẫn luôn ở nửa đường, ném em xuống. . . . . ."
Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô.
Đường Khả Hinh ôm phần tài liệu kia, đứng ở trong gió, rất lạnh rất lạnh, trong lòng cô cứng rắn, thở mạnh một cái, mới trầm trọng nói: "Mới vừa có một người nói với em, nếu muốn đối phương không vứt bỏ mình, được quyết định không phải là lời hứa hẹn, mà là thái độ của chính mình. Em đột nhiên nhớ lại, chúng ta biết nhau lần đầu tiên vào buổi tối ba năm trước, là em yêu cầu anh bỏ em lại . . . . ."
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi ở trong màn đêm phát ra ánh sáng giống như lệ.
Đường Khả Hinh nhớ tới mọi chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này, cô ôm chặt tài liệu, trong lòng chua xót nghẹn ngào nói: "Cho nên, anh nhìn không thấy em, ném em xuống, là em đáng đời, không có quan hệ tới anh. . . . . ."
"Thật xin lỗi, ngày đó anh không có tới. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh.
Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, rưng rưng nói: "Em không có trách anh ngày không có tới, bởi vì trong lòng em biết, anh có thể sẽ không tới. . . . . ."
Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, đau lòng trầm trọng hỏi: "Vậy tại sao em muốn đứng ở trong mưa, cầm hoa hồng chờ anh?"
"Em không có!" Đường Khả Hinh nói.
"Không được nói dối. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, nói.
"Em không có!" Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt lăn xuống, khóc nói: "Em cầm bó hoa hồng kia, là chờ bản thân mình. . . . . ."
Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô.
"Em đứng ở trong mưa, là chờ bản thân mình, chờ tình yêu của mình. . . . . ." Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt lại từng viên lăn xuống, khóc nói: "Bởi vì em không muốn đem áp lực cho anh, em tự nói với mình, anh có thể sẽ không đến, vậy em chờ ở chỗ đó, không nên trách bất cứ ai, nhưng hôm nay em mới phát hiện, thật ra trong lòng em hận anh !"
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi xẹt qua một chút đau đớn, nhìn cô.
Đường Khả Hinh nhìn anh, tức giận khóc nói: "Trong lòng em thật hận anh! Rất hận anh! Hận anh hôn em, hận anh để cho em sinh ra hi vọng, hận anh bỏ lại em, hận anh lúc không có tới, tại sao không gọi một cuộc điện thoại! ? Mặc dù em rất vui vì chị ấy có thể sống, gọi cho em một cuộc điện thoại, nói cho em biết niềm vui này không được sao? Để cho em cùng anh vui mừng vì chị ấy, vui mừng vì chị ấy có thể sống, em sẽ chúc phúc tình yêu của hai người mãi mãi có nhau. Nhưng tại sao vào lúc đó, không chút nào nghĩ tới em vậy ! ? Có lẽ anh đã từng động lòng với em, nhưng cách tình yêu còn kém rất xa. . . . . . rất xa. . . . . ."
"Đường Khả Hinh!" Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên gọi cô.
"Cha em nói. . . . . ." Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, nhìn người đàn ông đã từng rất yêu, khóc nói: "Cái tên Khả Hinh này nghe rất hay, trong lòng người gọi và người nghe đều rất mềm mại, nhưng anh vẫn luôn gọi cả họ tên của em, nhưng em nghe vẫn cảm thấy rất êm tai, thật ra em yêu cầu không nhiều lắm, bởi vì yêu anh, biết anh cô đơn và khổ sở, muốn đứng một chỗ cách anh không xa, lúc anh gọi em, em có thể nghe được, ở bên cạnh làm bạn với anh, bởi vì em biết nh rất mệt mỏi. . . . . . Xem một bộ phim, thật ra cũng không thay đổi được gì, chỉ muốn ở bên cạnh anh một buổi tối. . . . . . Nhưng ngay cả một chút cơ hội này anh cũng không cho em, vừa mới xoay người một chớp mắt, đã hứa trọn đời với chị ấy! Tưởng Thiên Lỗi, anh làm tổn thương em, anh làm tổn thương em rất nặng, nặng đến không còn hơi sức, không có lòng tin yêu anh nữa rồi !"
Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, nắm chặt cánh tay của cô.
"Anh buông tay!" Đường Khả Hinh ra sức giãy giụa mở sự kiềm chế của anh, một mình đi trong mưa đêm tối tăm.
Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng tiến lên, nắm cánh tay của cô.
"Anh muốn làm gì! ! Em đứng ở chỗ này, em rất lạnh! Em muốn về nhà, em không muốn nhìn thấy anh!" Đường Khả Hinh lập tức hất tay của anh ra, kêu to!
Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt tay của cô, nhìn hai mắt cô lăn xuống nước mắt, nói: "Xin lỗi, anh không có cách nào cho em một chút ấm áp, bởi vì tây trang của anh đều ướt hết rồi."
Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh.
Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay của cô, thở mạnh một cái, cúi xuống đau lòng nói: "Hôm nay anh đi rạp chiếu phim, xem bộ phim ngày đó chiếu rồi. . . . . ."
Đau đớn nhìn Khả Hinh. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt đau nhói.
Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay của cô, trầm trọng nói: "Một mình anh đứng ở nơi đó rất tịch mịch, bạn thân anh cũng không chịu nổi, anh nghĩ, bây giờ em ở chung một chỗ với ai, em và người nào ở chung một chỗ, anh cũng không chịu nổi, thật xin lỗi, ngày đó anh không có tới, thật xin lỗi. . . . . ."
Nước mắt Đường Khả Hinh lại tuôn như suối.
"Hôm nay anh tìm em không có ý gì khác, chỉ muốn nghĩ tiễn em một đoạn đường, muốn tiễn em một đoạn đường, rất muốn rất muốn. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi trầm trọng nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi từ trong túi tây trang của mình móc ra điện thoại di động, giơ ở trước mặt cô.
Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía anh, nước mắt rơi xuống chảy tới cằm.
Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô gái trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, màn hình nhấp nháy một luồng ánh sáng màu xanh dương, rồi tắt ngấm. . . . . .
Đường Khả Hinh nhìn màn hình điện thoại tối đen.
Tưởng Thiên Lỗi giơ điện thoại di động nhìn về phía cô nói: "Như vậy có thể không? Nó sẽ không nhắc anh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có bất cứ ai nhắc nhở anh, tối hôm nay, anh đi cùng em, để cho anh tiễn em một đoạn đường. . . . . ."
Đường Khả Hinh nhìn anh.
Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn về phía cô, cất điện thoại di động, chống cây dù, nhìn cô nói: "Để cho anh tiễn em một đoạn đường. . . . . . Hả?"
Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, thật lâu thật lâu. . . . . .
Trước mặt ánh đèn xe trước sáng lên, buýt chậm rãi lái tới.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ dịu dàng, không nói chuyện nữa, mà nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô, cùng nhau đi về phía trước.
Đường Khả Hinh theo anh đỡ, thân thể nhẹ nhàng xoay người, ở sức lực anh ôm lấy, hai mắt tràn lệ, không nhịn được đi về phía trước.
Xe buýt chạy nhanh tới trạm dừng lại.
Tưởng Thiên Lỗi đưa Đường Khả Hinh đến cạnh cửa xe, thu xếp cây dù, sau đó theo cô đi lên xe.
Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía anh, hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Anh đưa em về nhà, theo cách của em, tiễn em về nhà. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi đỡ Đường Khả Hinh đi lên xe buýt không có một bóng người, sau đó đứng ở trước máy tính tiền tự động, móc ra 100 đồng trực tiếp ném vào.
Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn anh.
Tài xế cũng giật mình nhìn về phía anh.
Tưởng Thiên Lỗi cũng không nói gì, im lặng đỡ Đường Khả Hinh đi tới chỗ ngồi của hai người, đỡ cô ngồi xuống gần cửa sổ, mình cũng ngồi ở bên cạnh cô. . . . . .
Đường Khả Hinh quay đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Tưởng Thiên Lỗi thật im lặng nhìn về phía phương xa, sắc mặt hơi căng cứng, hai mắt nhấp nhô đau lòng.
Xe buýt ở trong mưa chậm rãi chạy về phía trước, ngẫu nhiên quẹo cua, bả vai hai người nhẹ nhàng dựa chung một chỗ, Đường Khả Hinh lại lạnh lùng lùng ôm tài liệu, nhìn phía ngoài cửa sổ, lại xuyên qua ảnh phản chiếu từ cửa sổ, thấy Tưởng Thiên Lỗi cũng quay đầu, hai mắt lộ ra đau lòng và thâm tình nhìn mình, hai tròng mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy, quay đầu nhìn về phía trước. . . . . .
Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lạnh nhạt như vậy, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn về phía trước.
Cả buồng xe không còn một người, chỉ có bóng dáng tịch mịch của hai người bọn họ, thỉnh thoảng bởi vì quẹo cua dựa nhẹ, thỉnh thoảng bởi vì chạy thẳng tách ra, làm bạn bên nhau, thật ra không có chút ý nghĩa nào, nhưng nhẹ nhàng dựa chung một chỗ.
Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, không nhịn được chảy nước mắt.
Tưởng Thiên Lỗi giống như cảm nhận được, liền hơi xoay người vươn tay muốn nhẹ nhàng lau cho cô.
Đường Khả Hinh quay đầu đi, đẩy nhẹ ra tay của anh.
Thế nhưng anh lại xoay bả vai của cô, ngón tay, mang theo ấm áp dịu dàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô . . . . . .
Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, hai mắt khẽ chớp, nước mắt lại lăn xuống.
Tưởng Thiên Lỗi lại rất kiên nhẫn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, ngón cái quét qua nước mắt dưới mi mắt, lại một viên rơi xuống, rốt cuộc anh có chút bất đắc dĩ nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, dịu dàng cảm tính khàn khàn nói: "Tại sao lại có người khóc thành như vậy? Nước mắt từng viên thật lớn. . . . . ."
"So với chị ấy khóc còn muốn hơn sao?" Đường Khả Hinh nghẹn ngào nhìn anh hỏi.
Tưởng Thiên Lỗi dừng lại động tác trong tay, nhìn cô gái lúc này bởi vì đau thương dịu dàng như nước, dịu dàng thương yêu nói: "Hôm nay chúng ta không nói đến bất cứ ai. . . . . ."
Nước mắt Đường Khả Hinh lại rơi xuống.
Tưởng Thiên Lỗi im lặng lau nước mắt trên mặt cô, lau từng giọt từng giọt, mới phát hiện, tình yêu không phải một chút môi hôn, một chút đam mê, một chút kích tình, đó là một loại thương yêu sâu sắc, anh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đường Khả Hinh cũng chớp mắt lệ nhìn anh.
Hai người nhìn nhau thật sâu, thật lâu thật lâu, cho đến khi xe buýt chạy qua thành phố hoa lệ, chạy qua cây tương tư, chạy nhanh qua con đường lớn mộc lan, cuối cùng dừng ở trước trạm xe buýt, Tưởng Thiên Lỗi đi xuống xe trước, sau đó xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh cũng muốn đi xuống, anh tự tay nhẹ nhàng nắm bả vai của cô, dìu cô xuống xe, mở dù, hai người cùng nhau im lặng đi về phía ngôi lầu nhỏ.
Lúc này, đã 10 giờ tối, bởi vì trời mưa có dòng nước lạnh. Tất cả quán xá đều đóng cửa, chỉ có ánh đèn đường màu xanh dương nho nhỏ chiếu rọi làm cho con đường nhỏ tối om thêm một chút ánh sáng.
Tưởng Thiên Lỗi đưa Khả Hinh đi tới trước mái hiên ngôi lầu nhỏ, mới dừng bước chân.
Lúc này Đường Khả Hinh vô cùng bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía anh nói: "Anh đi về đi. Hôm nay cám ơn anh đưa em."
Tưởng Thiên Lỗi không nói lời nào, chỉ nghe nước mưa tí tách rơi vào trên dù, tiếng vang thật tịch mịch, nhìn cô. . . . . .
Đường Khả Hinh nhìn hai mắt anh lộ ra đau lòng, liền bình tĩnh nói: "Nếu anh muốn bảo tài xế đưa anh, hiện tại gọi điện thoại cho ông ấy tới, nếu anh không muốn mười lăm phút sau, còn có một chuyến xe buýt cuối cùng. Hẹn gặp lại."
Cô bình tĩnh xoay người. . . . . .
"Khả Hinh. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên gấp rút gọi cô.
Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, nhưng không có xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa trước mặt mình, nói: "Anh biết tại sao em để cho anh đưa em không ?"
Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía bóng lưng của cô.
Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng nói: "Đó là bởi vì em biết rõ, nếu như anh không đưa em, hôm nay anh sẽ rất khổ sở. . . . . ."
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi tràn lệ.
Nước mắt Đường Khả Hinh rơi xuống, lại cắn chặt răng, giọng nói run rẩy nghẹn ngào: "Loại cảm thụ này em hiểu rõ, thật khó chịu, thật khó chịu. . . . . . Cho nên, anh đi trở về, em cũng về nhà. . . . . . Chúng ta vốn không cùng đường, không có cần thiết gượng ép ở chung một chỗ, chỉ làm cho đối phương khổ sở hơn. Tạm biệt!"
Cô nói xong, liền nhanh chóng đè xuống mật mã, rơi lệ, kéo cánh cửa sắt ra, đi vào, phịch một tiếng đóng cửa lại!
Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước cánh cửa đó, hai mắt mất mát chợt lóe, lòng bàn tay mềm nhũn, cây dù rơi xuống đất, nước mưa cùng nhau trút xuống, tịch mịch ngây ngô.
Chương 355: Thời gian một bài hát
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Đường Khả Hinh không còn hơi sức đi vào, giống như bị người hút khô, hai mắt rời rạc không ánh sáng, tay nhè nhẹ đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhớ tới vẻ mặt bi thương của người đàn ông trong đêm mưa tối tăm, đột nhiên thân thể cảm thấy hư mềm, ngã xuống mặt sàn, hai mắt đỏ bừng, hiện lên giọt lệ. . . . . .
Câu kia: " Tại sao lại có người khóc thành như vậy? Nước mắt từng viên thật lớn . . . . . ."
Lời nói dịu dàng giống như mới vừa vang lên bên tai, thâm tình, thương cảm, nỉ non.
Đường Khả Hinh chợt nghiêng người, ngón tay nắm chặt trên cửa, dường như muốn vặn bung ra cánh cửa kia, đột nhiên cảm thấy vội vàng, nhớ tới câu nói của anh hôm nay: "Trang Hạo Nhiên! Tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhỡ cho cậu biết, Như Mạt mãi mãi cũng không yêu cậu ! Từ nhỏ đến bây giờ! Cái gọi là mẫu bươm bướm cũng chỉ là đồ phế thải! Mặc kệ tương lai ai lấy được Hoàn Cầu, lòng của Như Mạt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi, hôm nay cậu làm tất cả vì cô ấy, tất cả đều là tàn tình buồn cười! Tôi mãi mãi. . . . . . Cũng sẽ không để cho cậu đạt được, ngày tôi lấy được Hoàn Cầu, chính là ngày tôi cưới cô ấy !"
Tay siết thành nắm đấm, nặng nề nện vào trên ngực! !
Đường Khả Hinh liều mạng nện, nước mắt ủy khuất chảy, ngẩng đầu lên, cất tiếng hô to: "A . . . . . . Tưởng Thiên Lỗi đáng chết! ! Tên khốn kiếp đáng chết! ! A . . . . . ."
Cô lại đập mạnh lên ngực, ngẩng đầu kêu to, nước mắt từng viên lăn xuống, lại thất thanh khổ sở khóc: "Tại sao anh muốn tới đây? Tại sao anh muốn tìm em? Anh không biết anh tìm em..em sẽ có hi vọng sao? Em không muốn gặp lại anh! Rất đau lòng!"
Đường Khả Hinh kêu khóc xong, thân thể không còn hơi sức nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, khổ sở kêu to: "Tại sao anh chỉ lo cảm thụ của anh? ! Chẳng lẽ anh không thể suy nghĩ cho em một chút sao? Anh biết, anh tìm em, anh gọi em, em bị tổn thương thế nào sao! Em đau quá, đau chết mất !"
Mặt dính vào trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nhỏ xuống, rơi vào trên sàn nhà lạnh lẽo.
Thân thể của cô giống như bị người ta đâm, co quắp khổ sở khó chịu.
Vào lúc này điện thoại di động vang lên.
Đường Khả Hinh vẫn đắm chìm trong bi thương, trong khổ sở, co rút đau đớn khổ sở, giống như tất cả cơn sóng triều đau đớn tuôn về phía mình, từng đợt từng đợt không cách nào buông tha cho mình, mặt dính vào trên sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt hơi hé ra, tất cả đều là nước mắt cuồn cuộn, đôi tay rũ xuống trên mặt đất, cũng không nhúc nhích.
Điện thoại di động tiếp tục vang lên.
Ánh mắt Đường Khả Hinh nhẹ nhàng di động một chút.
Cảm giác điện thoại di động ở trong túi rung nhẹ, đó là một chút an ủi nho nhỏ.
Nước mắt cô lại lăn xuống.
Đúng lúc này, tất cả đau đớn bị nó làm giật mình, chạy trốn, từng điểm từng điểm giống như bóng ma biến mất ở trên người cô gái buồn bã đáng thương này.
Ngón tay nhẹ nhàng di động, ở trên sàn nhà lạnh lẽo, đập đập nhẹ một cái, rốt cuộc di chuyển đến vị trí, nhét vào trong túi áo bành tô, nhẹ nhàng móc điện thoại di động đang rung không ngừng, ngón cái ở trong rét lạnh bi thương nhẹ nhàng nhấn nút trả lời, khẽ thu nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, đưa điện thoại thả vào bên tai, dịu dàng khàn khàn nói nhỏ: "Alô. . . . . ."
"Ngủ?" Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói, lộ ra một chút sức sống tươi vui, ấm áp, từ bên kia truyền đến.
Nước mắt Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, nhưng vẫn hồi phục tâm trạng, cầm điện thoại di động, nhẹ chống thân thể mềm nhũn, tựa vào cạnh cửa, mới đáp nhẹ: "Ừm. . . . . ."
Trang Hạo Nhiên tựa vào trên giường, nghe âm thanh này, dường như có chút không ổn, liền hỏi nhanh: "Cô làm sao vậy? Giọng như vậy? Đã xảy ra chuyện?"
Đường Khả Hinh không dám nói dối anh, liền lau đi nước mắt, cúi đầu, có chút khổ nói: "Tôi . . . . . Lúc tôi mới vừa trở về, trời lạnh bị cảm."
Thật sự hôm nay cô mặc quần áo quá ít, sau khi khóc rống một trận, lại cảm giác miệng đau muốn ngất đi.
". . . . . . . . . . . ." Trang Hạo Nhiên vừa nghe, bất đắc dĩ dừng lại, mới có chút trách cứ nói: "Không phải tôi đã nói đưa cô về sao? Lại không để cho tôi đưa, xem đi? Lại bị bệnh rồi. . . . . ."
Đường Khả Hinh không lên tiếng.
Trang Hạo Nhiên trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, mới từ từ đứng dậy, dùng tay mở đèn bàn trên bàn sách phía trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Uống thuốc chưa?"
"Chưa. . . . . ." Đường Khả Hinh lau khô nước mắt.
"Tắm chưa?" Trang Hạo Nhiên hỏi.
"Chưa. . . . . ."
"Vậy cô đang làm gì thế?" Trang Hạo Nhiên hỏi.
"Tôi đang ngẩn người, thân thể không tốt lắm, hôm nay Nhã Tuệ lại phải thay trực cho quản lý. . . . . ." Đường Khả Hinh dịu dàng nói.
"Vậy cô chỉ có một mình ngơ ngác ngồi ở trên ghế sa lon, mặc cho mình ngã bệnh không để ý tới?" Trang Hạo Nhiên bật cười hỏi.
Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động, dịu dàng hỏi Trang Hạo Nhiên: "Tổng Giám đốc. . . . . ."
"Hả?"
Đường Khả Hinh tựa vào cạnh cửa, cầm điện thoại di động, giống như một đứa bé mới sanh, nhẹ nhàng hỏi: "Không phải nói, người đã bị bệnh, cũng sẽ không thường ngã bệnh sao? Tại sao tôi luôn ngã bệnh vậy? Không phải nói, người thường bị đau, cũng sẽ không sợ đau sao? Tại sao tôi vẫn sợ đau như vậy?"
"Bởi vì lòng người là xác thịt, không có không biết ngã bệnh, không có không sợ đau, cô không bảo vệ mình, thân thể của cô mãi mãi không có sức miễn dịch." Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng vì cô, giống như biết ngày hôm nay cô xảy ra chuyện gì.
". . . . . . . . . . . ." Đường Khả Hinh đầu choáng váng ngồi dưới đất, nước mắt lại lăn xuống.
"Tại sao không lên tiếng?" Trang Hạo Nhiên dịu dàng hỏi.
Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, ngồi trên đất, nhìn căn phòng nhỏ, dịu dàng nói: "Tôi chỉ cảm thấy, cô đơn khổ sở hơn so với rất nhiều thứ trên thế giới này."
"Cô đơn là giai đoạn mỗi người thành công đều phải đi qua." Trang Hạo Nhiên nói.
"Nhưng thật khổ sở. . . . . ." Đường Khả Hinh cuộn tròn thân thể, đầu tựa vào trên đầu gối, nước mắt nóng hổi lại cuồn cuộn rơi xuống.
Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, dừng lại một lát, hai mắt khẽ lóe lên, mới dịu dàng cười nói: "Cuộc sống có các loại mùi vị khác nhau, khổ chỉ là một loại trong đó. . . . . ."
Mặt của Đường Khả Hinh dính vào trên đầu gối, nhìn về phía trước một chút, nước mắt lăn xuống.
Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, không nghe được âm thanh, liền dịu dàng gọi: "Nhóc à?"
"Ừm. . . . . ." Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động đáp nhẹ.
"Nói chuyện đi. . . . . ." Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, mỉm cười nói.
Nước mắt Đường Khả Hinh rơi xuống, nói: "Tôi đột nhiên rất cô đơn, rất tịch mịch, thật là sợ một mình, tối nay làm bạn với tôi có được không? Hát cho tôi một bài, hát cái gì cũng được. . . . . . Chỉ cần để cho tôi nghe tiếng của anh, không để cho tôi cảm giác chỉ có mình, một mình tôi còn sống. . . . . ."
Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên cảm tính mà cưng chiều mỉm cười, cầm điện thoại di động, dịu dàng nói: "Được rồi, muốn nghe bài gì?"
"Không biết. . . . . ." Đường Khả Hinh không còn hơi sức, mặt dán đầu gối, nước mắt xẹt qua sống mũi, nhỏ xuống.
Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, hai mắt khẽ nhấp nháy, trầm ngưng trong chốc lát, mới chậm rãi mở môi mỏng, dùng giọng hát dịu dàng truyền cảm, tràn đầy thâm tình và cưng chiều bắt đầu hát nhỏ: "Ngày ấy là như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh, anh là người chân thật, anh là người rất tốt, em từng nghi ngờ em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe, đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ, cùng em đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh, em sẽ an tâm. . . . . ."
Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, sững sờ, nghe Trang Hạo Nhiên dùng giọng hát xúc động mà tràn đầy cưng chiều, hát bài hát mình thật yêu thích, lòng của cô từ từ đắm chìm như lời ru của mẹ, dần dần khôi phục lại, đầu tựa vào cạnh cửa, dịu dàng lộ ra nụ cười bi thương, tiếp tục nghe: "Em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến tận đáy lòng, anh muốn cạn chén vì em, anh muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của anh . . . . ."
Toàn bộ thế giới, đột nhiên yên tĩnh lại, tiếng hát của Trang Hạo Nhiên giống như làn gió mát, nhẹ nhàng mơn man trước mặt của mình, ở trong không gian nho nhỏ này càng không ngừng lướt qua. . . . . .
Đường Khả Hinh nghe đến cuối cùng, cũng không nhịn được nở nụ cười, nở nụ cười cảm động, lại lau nước mắt trên mặt.
Tiếng hát vẫn không ngừng: "Em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể. . . . . ."
Tiếng hát đột nhiên ngừng lại.
Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu lên, cầm điện thoại di động, có chút mất mát hỏi: "Tại sao không hát nữa?"
Đối phương không trả lời.
Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, sững sờ tại chỗ, gọi nhỏ: "Tổng Giám đốc?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cô cầm điện thoại di động, sửng sốt, giống như thế giới này, nhanh chóng rơi vào lạnh lẽo.
Đúng lúc này. . . . . .
Có người ở sau lưng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, cầm điện thoại di động, xoay người, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, ngạc nhiên suy nghĩ, đã trễ thế này, ai vậy? Cô ngạc nhiên tắt điện thoại di động, chống thân thể hư mềm đứng lên, tay cầm khóa tâm, vặn nhẹ một cái, cảm thấy gió lạnh lùa vào, phất lên tóc ngắn của cô, cô trợn mắt nhìn đến Trang Hạo Nhiên mặc áo len màu trắng, quần tây dài đen, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, trong tay cầm thuốc cảm, đứng ở trước mặt của mình, lắc lắc cái túi nhỏ màu trắng, anh nở nụ cười tươi vui quen thuộc, ánh mắt nhìn mình lộ ra một chút bất đắc dĩ, dịu dàng. . . . . .
". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên, không nói nên lời.
Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa nhìn mình giống như bị người điểm huyệt, trợn tròn mắt, anh không ngừng mỉm cười, nhìn cô thật sâu, mới dịu dàng nói: "Nếu như cô đơn, tìm thêm một ít bạn bè, hẹn một vài người đi dạo phố một chút, hoặc gọi điện thoại tâm sự, nhưng đừng bảo người khác ca hát ở trong điện thoại cho cô nghe. . . . . ."
Đường Khả Hinh chớp mắt, nhìn anh.
Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra dịu dàng và thương yêu, thở dài một hơi, mới không nhịn được cười nói: "Bởi vì. . . . . . Như vậy sẽ cô đơn hơn. . . . . ."
Đường Khả Hinh nhìn anh, nước mắt lăn xuống.
"Thật ra tôi không thích tăng tốc độ, nhưng mới vừa đạp chân ga, tôi mới phát hiện cũng cách nhà cô không xa, vừa đúng thời gian một bài hát. . . . . ." Trang Hạo Nhiên lại nhìn Đường Khả Hinh, dịu dàng nói.
Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, vẫn không lên tiếng, bởi vì một người đàn ông như vậy, trong bão táp này, trong khổ sở này, trong đêm khuya này, trong lúc cô đơn này, đi tới trước mặt của mình, tất cả mọi người trên thế giới này không hiểu được loại tâm trạng này, chỉ có mình mới biết, đó là một loại cứu vớt thật sâu, nước mắt của cô lại ào ào lăn xuống, nhưng cảm thấy quá mất mặt, vội vàng hé miệng, đôi tay che mặt, thân thể run nhẹ, nước mắt từ giữa kẽ tay rơi ra.
Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, nhưng không có nói gì, dịu dàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ôm chặt thân thể cô khổ sở run rẩy, hôn lên tóc của cô, mới dịu dàng cảm thán nói: "Không sao. . . . . . Đều đã qua. . . . . ."
Đường Khả Hinh ở Nhiên trong ngực ấm áp của Trang Hạo, thân thể run rẩy mạnh hơn, nước mắt lại rơi xuống, rồi cuối cùng ở lồng ngực kiên cố của anh, nhẹ nhàng nức nở khóc thành tiếng, vừa khóc, vừa nắm quả đấm nhỏ, đấm nhẹ lên bờ vai của anh.
Trang Hạo Nhiên dịu dàng nắm quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay út, mới cúi đầu, lau đi nước mắt trên mặt cô, lẩm bẩm nói: "Ôi chao! Cô xem đi, tại sao khóc thành như vậy, nước mắt từng viên, con mắt sưng lên giống như quả đào rồi, khó coi chết đi được, sau này không ai thèm lấy đâu, tôi cấp cho cô bao nhiêu đồ cưới cũng không ai thèm lấy rồi. . . . . ."
"Anh đáng ghét!" Đường Khả Hinh đánh mạnh bờ vai của anh một cái, lại khóc giống như chai nước bật nắp.
Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười, mới vừa muốn trấn an cô, lại phát hiện sau lưng cửa không khóa, đối diện hàng xóm mở cửa đi ra nhìn xem xảy ra chuyện gì, hai mắt anh chợt lóe, ôm nhẹ Đường Khả Hinh đi vào trong nhà, tay nhè nhẹ đóng cửa lại, nhấn khóa tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top