Chapter nào đó : Người tình ngày mưa
- Ôi chúa ơi. Nhìn con kìa. Nhanh lên hãy đưa đồ cho nó trước khi nó bị cảm mất
- Mẹ bình tĩnh nào. Con ổn mà
- Được rồi vậy hãy lên thay đồ đi, rồi chúng ta sẽ ăn tối
- Vâng thưa mẹ
Tôi đã nhận chiếc khăn tắm từ bà Green
Thay bộ đồ mới cho bữa tối
Ánh nến đỏ là những đóa hoa cúc dại
- Ồ Parmigiana sao. Bà biết gì không, bà Green. Đây là món Parmigiana ngon nhất nước Ý này. Không gì có thể thay thế
- Vậy hãy ăn thật nhiều vào
- Vậy thì tôi sẽ ăn hết phần của mọi người mất
- À Marrito. Con yêu. Mẹ biết chuyện này sẽ làm con giận mẹ nhưng mẹ nghĩ vẫn hơn là nên nói
Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt như của một người mẹ đang nhìn đứa con tâm thần. Thương xót, tràn đầy buồn bã
- Cuối cùng thì mẹ vẫn sẽ nói đấy thôi
Tôi buông chiếc dĩa xuống. Lấy khan ăn lau miệng
- Chuyện là mẹ nghĩ đã đến lúc con nên có cho mình một gia đình nhỏ của riêng con
- Chúng ta đã đồng ý rồi mà. Con sẽ không lấy ai khác ngoài Emily
- Ta đồng ý nhưng có vẻ con bé.....
- Không mẹ ạ. Cô ấy là người vui tính và đáng yêu. Cô ấy dường như sinh ra để dành cho vậy mẹ ạ. Chúng con là của nhau
Bà ấy bỏ đi giữa chừng
- Papa con đã nói gì sai chăng ?
- Hãy để đó cho papa
Tôi đi theo ông ấy. Nấp sau cánh cửa phòng của họ và câu chuyện cứ như vậy chui vào tai tôi
- Thằng bé nó sẽ không bao giờ chịu tỉnh lại
- Thôi nào Mélia có lẽ nó cần thời gian. Nó cần thời gian để vượt qua
- Bao lâu nữa thì mới đủ ? 5 năm em đã cho nó hẳn 5 năm . Trong suốt khoảng thời gian ấy anh có biết em đau khổ nhường nào không? Chúa ơi hãy cứu lấy đứa con của con
- Anh biết Mélia ạ. Anh biết cảm giác của em. Anh cũng vậy. Chúng thật tệ nhưng chúng ta không thể làm gì được em yêu ạ.
- Ôi Otenza.
- Thôi nào Mélia. Anh tin là mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi
- Hứa với em sẽ là như thế đi anh
- Anh hứa
Mẹ khóc, chiếc khăn mùi xoa nắm chặt trên tay. Papa ôm chặt mẹ vào lòng, xoa dịu mẹ
Nhưng ai sẽ xoa dịu tôi ?
Tôi bỏ về phòng.
- Marrito thức dậy đi anh yêu. Anh sẽ bỏ lỡ bình minh mất
- Emily anh biết là em ở đây mà. Anh biết là em sẽ không bỏ anh
- Thôi nào hãy ra khỏi giường đi. Hãy đón bình minh cùng với em có được không anh ?
- Được chứ. Anh đã mong chờ khoảng khắc này biết nhường nào
- Marrito anh yêu. Anh biết không. Em rất yêu màn đêm. Chúng thật huyền bí và lấp lánh biết bao............ Nhưng em cũng yêu bình minh nữa. Chúng vĩ đại và to lớn
- Ý em là gì vậy Emily
- Ý em là nếu anh cứ mãi níu kéo màn đêm thì anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nhìn cảnh bình minh tuyệt đẹp này. Phải không ? Đôi khi anh phải buông tay một số thứ. Anh phải để chúng theo lẽ tự nhiên vì anh sẽ chẳng hề biết được phía trước anh có biết bao thứ âng chờ đợi anh ở phía trước
- Không. Em anh không hiểu và anh cũng chẳng muốn hiểu. Anh muốn như này. Anh không muốn gì nữa
- Nhưng anh yêu. Em muốn vậy. 5 năm rồi. Anh đã níu kéo em lại 5 năm rồi. Anh phải để em đi thôi người yêu ạ.
- Không
- Làm ơn hãy nghĩ cho gia đình anh và cả cho anh nữa. Đã đến lúc anh phải đi một mình thôi anh yêu
- Không cứ như này chẳng phải tốt hơn sao. Em vẫn sẽ ở đây. Và chúng ta lại ngắm bình minh
- Không đây anh yêu ạ. Nhìn em đi em thậm chí còn chẳng phải Emily ngày cũ của anh. Anh chỉ là ảo ảnh mà anh nghĩ ra thôi Marrito ạ. Em không có thật
- Nhưng em ở trong tim anh
- Vậy thì hãy em sẽ trốn chạy khỏi đó. Nơi đó không thuộc về em nữa rồi anh phải tìm chủ nhân khác cho nó. Nó đã bị tổn thương, anh phải hàn gắn nó lại
- Không ai có thể thay thế em
- Nếu anh không tìm thì sao anh có biết được chứ. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là những người lạ. Sẽ có những người lạ khác đến bên anh và rồi vào một ngày đẹp trời nào đó cô ấy sẽ thành người tình của anh và còn hơn thế nữa
- Vậy em sẽ bỏ anh mà đi mãi đúng không
- Đúng vậy đấy. Em muốn đi. Em sẽ bay lượn trên bầu trời xanh kia như những cánh hoa bồ công anh. Em được là chính em. Anh luôn muốn em được hạnh phúc đúng không. Vậy đấy là hạnh phúc của em. Anh sẽ chúc mừng em chứ ?
- Anh sẽ. Nhưng xin em hãy ôm anh lần cuối. Được không ?
Những cái ôm thường sẽ mang đến cho con người ta những dáng vẻ khác nhau. Những cái ôm gặp gỡ nhưng cũng có cái ôm chia tay. Có lẽ là mãi mãi
Và em đã ra đi trong cái nắng bắt đầu của một ngày mới
- Mẹ ơi mẹ. Emily cô ấy đi rồi. Cô ấy bỏ con đi mất rồi
- Ôi Marrito con yêu. Mẹ rất tiếc con yêu ạ. Mẹ rất tiếc
Những tháng ngày sau đó tôi cũng đã gặp một người lạ khác như em đã nói. Đúng vậy tôi cũng hạnh phúc, tôi có cho mình một gia đình riêng với Alisa và một cặp sinh đôi đáng yêu. Chúng tôi cũng nhận nuôi thêm rất nhiều những chú chó bị bỏ rơi.
Nhưng em biết đấy con người ta sinh ra vốn dĩ đã luôn ích kỉ
Tôi đã làm một việc mà tôi biết chúng thật khốn nạn, chúng làm tổn thương Alisa
Khi nhưng cơn mưa bất chợt vào mùa hạ khéo đến tôi sẽ luôn ngồi bên chiếc bành cạnh cửa sổ và tôi nghĩ về em
- Ôi Alisa con yêu. Ta biết con rất thiệt thòi khi con là vợ của của nó. Từ tận đáy lòng ta xin lỗi con. Chúng ta nợ con rất nhiều
- Xin lỗi về điều gì cơ Mélia
- Rất khó để nói nhưng sẽ có đôi lúc. Con biết mà nó sẽ chẳng còn là nó nữa, nó sẽ ngồi một góc nào đó và và nó sẽ.....
- À. Con biết điều này mà. Con biết. Con thậm chí đã bảo anh ấy gieo những hạt giống hướng dương bên cạnh hàng rào. Vì vào mùa hạ đó là nơi chúng sẽ hứng được nhiều nắng nhất và chúng sẽ đẹp biết bao. Nhất là dưới những cơn mưa
- Ta ta ta
- Không có gì đâu Mélia. Xin mẹ đừng nghĩ quá nhiều. Chúng con giống nhau. Thực lòng con cũng chẳng thể là con khi những bông tuyết đầu đông rơi xuống. Ban đầu chúng thật đơn giản nhưng rồi ngày qua ngày chúng đã thành những thói quen mang theo cảm xúc. Nếu như đã không thể bỏ nó thì đôi khi hãy nên nuông chiều bản thân một chút. Anh ấy đã cho con rất nhiều con cũng vậy nhưng đôi khi.... Chỉ là đôi khi cũng nên giữ gì đó cho riêng mình. Điều đó tốt mà phải không ?
- Ôi Alisa. Ôi con yêu. Cảm ơn con
- Cảm ơn mẹ. Đã hiểu cho chúng con
Ở một nơi nào đó bên cạnh những khóm hướng dương. Những cành diên vĩ cũng thật đẹp
Alisa cũng đang ngẩn ngơ nhớ về ai đó
- Này Alisa, hôm nay là ngày đó sao em
- Đúng vậy. Có lẽ em nên đi dạo một chút
- Anh đi cùng em nhé. Anh đã hái những cành diên vĩ đây rồi
- Cảm ơn anh nhiều lắm
- Đừng khách sáo vậy chứ. Dù sao thì anh cũng muốn gửi lời chào đến bạn ấy. Biết đâu ở đấy bạn ấy và Emily chính là người kết duyên cho chúng ta thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top