Vanilla Tobacco
Seoul một ngày đầu đông
Ngoài trời tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi lác đác.
Jung Seo Hyun trong bộ vest trắng tinh đang ngồi tĩnh lặng khoanh tay hướng ra phía cửa sổ. Khí chất của cô toả ra thật khiến người khác rùng mình, hơn cả cái lạnh của mùa đông ngoài kia.
Mùa đông đã về trên thành phố. Seo Hyun nhìn xa xăm. Phía bên kia đường một vài cặp đôi khoác tay nhau bước đi. Một chàng trai cởi áo khoác ngoài để choàng lên cho cô gái bé nhỏ của mình. Một cô gái vùi mình vào trong bờ vai của người đi cạnh để tránh đi khoảnh khắc cơn gió lạnh ùa tới.
"Tình yêu. Là tình yêu..." Seo Hyun thầm nghĩ. Đó là thứ tình cảm có thể làm tan đi mọi cơn lạnh giá của mùa đông. Mắt Seo Hyun trong giây phút nhoè đi như có một màn sương trắng bao phủ. Cảm giác được đắm chìm trong tình yêu là như thế nào... Cô không còn nhớ nữa... Nhịp đập yêu thương trong trái tim cô ngừng lại chắc cũng đã gần 20 năm rồi.
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên làm Seo Hyun giật mình quay về với hiện tại. Cô xoay lại ghế về phía bàn làm việc. Giọng nói cất lên có phần lạnh lẽo uy nghiêm
"Vào đi"
"Chủ tịch Jung" Thư ký Kim kính cẩn cúi gập người
"Tối nay chủ tịch sẽ có một buổi tiệc với đối tác , cô không quên đấy chứ?"
Seo Hyun thở dài rồi đưa tay vuốt sống mũi
"Tôi nhớ rồi. Tôi sẽ về nhà để chuẩn bị bây giờ, hãy đón tôi vào 7 giờ tối nhé..."
Seo Hyun lạnh lùng đứng dậy cầm túi xách bước ra khỏi cửa văn phòng. Nét mặt có chút không tự nhiên như bị gượng ép. Cô vốn không thích những bữa tiệc đông đúc ồn ào. Nhất là những bữa tiệc được lấy lý do là vì công việc. Nếu không phải vì bộ sưu tập tranh vẽ mới ra mắt của vị hoạ sĩ bí ẩn này có tiềm năng khai thác trong tương lai thì chắc chắn cô còn lâu mới chịu nhận lời tham dự.
"SC ? Là ai mới được cơ chứ? Dù là ai thì cũng thật là một tên kì quái thích bày vẽ..." Seo Hyun lẩm bẩm trong miệng. Hôm nay cô nhất định phải nhìn cho rõ con người đã khiến cho cô phải tốn thời gian và tiền bạc nhiều đến thế này chỉ để sở hữu năm bức tranh.
***
Cánh cửa của biệt thự Cadenza mở ra. Một người đàn ông trong bộ vest đen theo thói quen thông báo qua bộ đàm "Chủ tịch đã về" ...
Seo Hyun bước vào nhà qua lối đi được lát đá. Hai bên cạnh là thảm cỏ đã có phần bị tuyết che lấp. Những chiếc cây trong khuôn viên Cadenza đã sớm trơ trụi để lộ ra những cành cây khẳng khiu
"Đát, đát ,đát..."
Tiếng gót giày cao gót của cô va chạm với nền đá càng làm bật lên không gian rộng lớn và yên tĩnh đến đáng sợ. Seo Hyun chưa bao giờ coi đây là nhà. Làm gì có ngôi nhà nào lại khiến cho người ta có cảm giác cô đơn lạnh lẽo đến thế? Nó chỉ là một chỗ để nghỉ chân sau cuộc hôn nhân vì lợi ích giữa hai gia tộc của cô với Han Jin Ho thì đúng hơn
Jung Seo Hyun đưa túi xách cho quản gia Joo. Tay đút vào túi quần rồi chậm rãi bước lên phòng tắm. Cô cởi bỏ bộ áo vest gò bó rồi mở vòi nước thật lớn để gột rửa bụi bặm sau một ngày dài. Hơi nước ấm làm Seo Hyun khoan khoái . Nét mặt cô có chút nhẹ nhàng thư giãn hơn khi nãy. Sau một hồi tắm rửa, cô choàng áo tắm bước ra ngoài phòng thay đồ. Cô loay hoay một lúc để tìm trang phục phù hợp với bữa tiệc. Dù sao thì cũng là đối tác quan trọng, không thể ăn mặc qua loa tuỳ hứng
"Để xem nào... quy định về trang phục là hai màu trắng và đen" Seo Hyun cầm lấy tấm thiệp mời đọc lại một lượt để chắc chắn. Đến lúc này cô mới để ý tới chiếc hộp nhỏ được gửi kèm với tấm thiệp. Cô có chút tò mò mở ra. Bên trong là một chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen được đính những viên kim cương lấp lánh
"Thật kì quái, người này muốn giấu mặt một mình chưa đủ lại còn muốn khách đến dự cũng phải giấu mặt cùng ư..."
Seo Hyun cau mày. Dù sao có mặt nạ cũng tốt, đỡ bị người ta nhìn ra thái độ không mấy thoải mái của cô hiện tại
Cô với tay chọn một bộ váy hở vai màu đen quyến rũ. Kết hợp với một chiếc áo lông dày cùng màu. Seo Hyun tiến tới tủ kính đựng nữ trang đảo mắt một lượt rồi lấy chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh và đôi khuyên tai cùng bộ.
"Hmm...cũng không tệ..." Seo Hyun hài lòng ngắm mình trong gương. Đưa tay vuốt tóc cho vào nếp chỉn chu.
Nhìn lên đồng hồ. Đã gần 7 giờ tối. Seo Hyun vội vã đứng dậy chuẩn bị đi rồi khựng lại như nhớ ra một điều gì đó. Cô mở ngăn tủ lấy chai nước hoa yêu thích của bản thân rồi xịt vài lần xung quanh cơ thể
Hương nước hoa Vanilla Tobacco toả ra làm cơ thể Seo Hyun ấm lên giữa mùa đông lạnh lẽo. Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy. Trong khoảng lơ đãng đầu cô vang lên một giọng nói thủ thỉ ngọt ngào
"Đứng yên nào Seo Hyun. Chỉ một chút nữa thôi...Em muốn hít hà mùi hương của chị. Thật ấm áp làm sao..."
Tim Seo Hyun nhói lên . Mắt cô một lần nữa nhoè đi
"Em...vẫn đang ổn chứ..."
Seo Hyun thổn thức, dòng nước mắt lấp lánh đã lăn dài trên hõm má từ khi nào
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Seo Hyun giật mình. Là thư ký Kim gọi. Đã đến lúc phải đi rồi
"Được. Tôi sẽ ra ngay" Seo Hyun cúp máy. Nhìn lại mình trong gương, lấy tay lau đi hàng nước mắt rồi tự điều chỉnh lại nét mặt sao cho phù hợp. Với một người phụ nữ thành đạt và quyền lực như Seo Hyun , việc để cho người khác phát hiện ra mình yếu đuối là điều không thể
***
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Ngoài kia tuyết đang rơi ngày một dày đặc. Seo Hyun kéo hai vạt áo lông sát lại để bớt đi cảm giác lạnh giá. Cô không hiểu cảm giác này là vì mùa đông ngoài kia hay chính từ trái tim mình phát ra.
Seo Hyun thở dài.... Hương nước hoa vẫn vương vấn nồng nàn kéo cô về với một miền ký ức xa xôi. Dù không muốn nghĩ tới nhưng từng mảng hồi ức ấy cứ ùa về trong đầu Seo Hyun như thác lũ...
"Em...có còn chờ tôi tới vào ngày tuyết đầu mùa rơi nữa không?"
_____________________
Mùa đông sắp về nên mình viết fic này để lan toả sự đau khộ cô đơn lạnh lẽo đến với mọi ngừ :))))))))
*Lý do mình chọn Vanilla Tobacco làm mùi hương đại diện cho Seo Hyun vì nó thật sự rất ấm áp , quyền lực và mang hơi hướng bí ẩn. Giống như tính cách của Seo Hyun mà mình đã cảm nhận được qua Mine
Mình không giỏi viết những chuyện tình HE nên phải cảnh báo trước với mụi ngừ là từ nay về sau mình sẽ cho đôi trẻ Seozy này ngược xuôi đau khổ nhớ nhung nhau vật vã đủ đường *xin nhũi nhiều*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top