Tuyết rơi mùa hè
Bảo tàng Vatican, Rome , tháng 7 năm 2000
Jung Seo Hyun trẻ tuổi đứng trầm ngâm nhìn bức tranh "Trường học Athens". Cô mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng , tay áo tinh nghịch được xắn lên cao kết hợp với quần jeans ống rộng cùng màu. Cả người toát ra vẻ khoẻ khoắn năng động nhưng cũng không kém phần chững chạc thanh lịch. Có người từng nói với Seo Hyung rằng chỉ cần cô đi đến đâu ngay lập tức bầu không khí ở đó có thế nào thì bỗng chốc cũng sẽ phải thay đổi theo khí chất của cô toả ra.
Vai Seo Hyun rộng , cơ thể mảnh khảnh săn chắc. Cô đang đứng khoanh tay trước ngực, một tay chống lên cằm ngẫm nghĩ. Nhìn từ xa thì vẻ đẹp hình thể của Seo Hyun cũng không khác những bức tượng điêu khắc trong bảo tàng này là bao
Seo Hyun đã tới Rome được 3 ngày, theo lời của cha cô - ngài chủ tịch Jung. Tập đoàn sắp mở rộng thêm lĩnh vực nghệ thuật , người trực tiếp tham gia chỉ đạo vấn đề này là Seo Hyun vậy nên ngài chủ tịch muốn cô dành thời gian đi khám phá nghệ thuật một vòng quanh thế giới.
Seo Hyun đã đặt chân đến Pháp , Đức , Thuỵ Điển , Anh ,... và thành phố Rome mộng mơ sẽ là địa điểm cuối cùng trước khi cô trở về nước để điều hành lĩnh vực mới của tập đoàn.
Jung Seo Hyun trước nay nổi tiếng là người nổi tiếng học rộng tài cao. Còn trẻ tuổi nhưng trên những hợp đồng làm ăn lớn của tập đoàn cô luôn là người nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và đem tới nhiều món hời lớn. Tuy nhiên với vấn đề cảm nhận nghệ thuật này...xem ra vẫn có chút lấn cấn. Cô đứng nhìn chăm chú vào bức hoạ cũng đã gần 15 phút đồng hồ nhưng đọng lại trong đầu vẫn không có gì hơn ngoài tên gọi của tác phẩm
"Trường học Athens...hmm... là sao nhỉ? Không phải cái tên đã nói lên tất cả rồi sao..."
Seo Hyun tặc lưỡi, lông mày chau lại tỏ vẻ khó hiểu
Bỗng từ bên cạnh cô phát ra một tiếng nói khe khẽ dịu êm
"Khó hiểu lắm sao?... Tên nó là Trường học Athens. Nội dung bức tranh là Plato và Aristotle được nhìn thấy đang thảo luận về triết học trong khi các sinh viên của họ đang chăm chú lắng nghe..."
Cô gái tiến thêm một bước để đứng gần hơn với Seo Hyun. Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh vẫn không có động tĩnh liền thêm lời
"Chị không phải là người Hàn Quốc à ?"
"Phải" Seo Hyun lạnh lùng đáp, âm lượng nhỏ chỉ đủ cho hai người cùng nghe.
Seo Hyun trước nay luôn là người ghét tiếp xúc với người lạ. Ngay từ khi còn bé cô đã luôn dựng lên một bức tường bao bọc bản thân để không một ai có thể bước chân được vào thế giới riêng của cô...
"Vậy có phải tôi nói tiếng Hàn khó hiểu lắm không... Xin lỗi chị tôi đã theo gia đình qua đây từ nhỏ nên có lẽ phát âm..."
"Một bức tranh nổi tiếng mà nội dung chỉ có vậy thôi sao ?" Seo Hyun cắt lời cô gái xa lạ đang hồn nhiên đứng sát vào người mình
"Nghệ thuật đôi khi không cần mang ý nghĩa trìu tượng sâu xa. Nghệ thuật gắn với cuộc đời bình thường. Nói cách khác là cuộc sống bình dị hàng ngày có thể bước vào trong các tác phẩm nghệ thuật và ngược lại. Hãy cứ nhìn mọi hướng theo cách đơn giản nhất. Tự nhiên ta sẽ nhận ra những điều đang được tác giả gửi gắm vào bên trong mỗi tác phẩm thôi..." Cô gái mỉm cười hiền hoà giải thích
Trong đầu Seo Hyun lúc này như vỡ ra một điều gì đó. Cô luôn đi tìm kiếm những giá trị mang tính hàn lâm học thuật trong nghệ thuật nhưng hoá ra nghệ thuật cũng có thể được hiểu theo cách đơn giản thế này. Xem ra vẫn là cô còn nhiều thiếu xót, nhất định phải dành thời gian nghiên cứu thêm.
Seo Hyun hạ tay xuống khỏi cằm. Cô tò mò không biết dung mạo của cô gái có chất giọng Hàn Quốc pha chút Châu Âu lơ lớ đặc biệt như thế nào?
Khoảnh khắc Seo Hyun quay người sang bên cạnh. Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp vì bóng dáng trước mặt
Là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh màu nâu hạt dẻ. Đường nét khuôn mặt thanh tú và nụ cười trong sáng. Những ánh nắng chiếu qua khung cửa kính phản chiếu lên làm cho gương mặt ấy thêm phần rạng rõ gấp bội. Cô gái mặc một chiếc sơ mi đơn giản, hai tay ôm một số đồ hoạ cụ. Em vẫn đang mỉm cười với Seo Hyun. Ngay giây phút này cô cảm thấy như có một luồng điện mạnh chạy thẳng vào tim. Cảm giác tràn đầy khoan khoái nhưng lạ thường
Người con gái trước mặt cô giống như một bông hoa tuyết thật trong trắng tinh khôi giữa ngày hè rực lửa của tháng 7 vậy...
Cô gái thấy Seo Hyun ngẩn người nhìn mình theo phản xạ lấy tay sờ lên mặt
"Mặt tôi có dính gì sao?"
"Không...không có...Em...Ý tôi là cô, cô tên là gì?" Seo Hyun bối rối chữa ngượng bằng câu hỏi xã giao khi bản thân tự nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người đối diện
"Tôi là Suzy. Choi Suzy" cô gái đáp , trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ
"Tôi là Jung Seo Hyun" cô nhanh chóng giới thiệu trước khi Suzy kịp hỏi lại trước
"Đây là lần đầu chị đến đây à. Vậy thì nên thăm quan cả những phòng tranh lầu trên nữa. Rất đẹp và nhiều tác phẩm mang tính học thuật cao. Có lẽ sẽ hợp với người như chị hơn đấy..." Suzy cười khúc khích trêu đùa Seo Hyun
Seo Hyun vẫn ngẩn người. Sống gần 30 năm nhưng loại cảm giác này lần đầu tiên cô mới được trải nghiệm qua. Tim đập nhanh hơn mọi khi, hơi thở cũng thêm phần gấp gáp và đầu óc thì rối bời... là gì nhỉ?
"Phải. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Cô có thể dẫn tôi đi một vòng...được chứ..."
"Được , đi thôi nào..." Suzy hào hứng không chút do dự , cùng lúc đó nhanh nhẹn cầm lấy cánh tay Seo Hyun.
Seo Hyun mặc nhiên để người bên cạnh kéo mình đi. Đây là lần đầu tiên cô để một người lạ mới gặp tiếp xúc gần với mình như thế. Trong đầu cô vẫn đang bập bùng hàng nghìn cảm xúc. Chính cô cũng không tin lời đề nghị với Suzy mà mình vừa nói ra.
*******
Đi trên dọc hành lang , Seo Hyun chủ động bắt chuyện với Suzy
"Cô làm công việc gì có liên quan đến nghệ thuật sao? Chắc hẳn cô hay đến đây lắm nhỉ..."
"Tôi là sinh viên nghành mỹ thuật năm cuối. Hiện tại đang trong quá trình thực tập công việc nên cứ phải lui tới đây suốt để tìm tư liệu... Haizzz nội trong tuần này cũng phải đến đây được 5 lần rồi nhỉ...Tôi nghĩ chắc bây giờ có nhắm mắt cũng sẽ tìm được đường tới các phòng trưng bày mất..." Suzy thở dài phụng phịu tỏ ý chán nản
Seo Hyun bên cạnh chăm chú nhìn theo từng biểu cảm trên mặt Suzy. Cô bất giác mỉm cười. Cô gái trẻ này khác hoàn toàn với Seo Hyun. Thái độ và hành động không có chút nào xa lạ và đề phòng với người mới lần đầu tiên gặp gỡ.
"Còn chị thì sao?" Suzy bỗng nhiên dừng bước quay người lại nhìn thẳng vào mắt Seo Hyun làm cô hơi giật mình
"Tôi...thì là...giám đốc điều hành của tập đoàn"
"Sao cơ? Giám đốc điều hành á..." Suzy bật cười thành tiếng trong sự ngơ ngác của Seo Hyun
"Tôi xin lỗi...chỉ là lần đầu tiên tôi thấy có vị giám đốc nào mang bộ dạng như thế này. Ý tôi là nhìn chị có vẻ khá rụt rè nhút nhát..." Suzy giải thích khi thấy vẻ khó hiểu của người đối diện
Rụt rè nhút nhát ? Seo Hyun cảm thấy thật lạ lẫm trước lời nhận xét của Suzy dành cho mình. Seo Hyun trước giờ chỉ toàn nghe những lời có cánh tâng bốc bản thân. Cô cũng tự nhận thấy mình là người tự tin quyết đoán và nhanh nhạy. Không ngờ trong mắt Suzy cô lại giống một tên thỏ đế... Hoặc là... cô chỉ có bộ dạng như vậy khi đứng trước Suzy mà thôi
"Nhanh lên nào. Chị vẫn ổn chứ?" Suzy nhận thấy bước chân Seo Hyun có vẻ chậm chạp hơn sau lời nói vừa rồi liền cuống quít chạy lại gần dò xét thái độ của đối phương. Cô có chút lo lắng, không biết có phải mình đã làm cho Seo Hyun buồn không.
"Tôi không sao, mình đi tiếp thôi" Seo Hyun cười hiền.
Tiếp xúc gần một buổi chiều nhưng đây là lần đầu tiên Suzy thấy Seo Hyun cười. Cô nhận ra bình thường Seo Hyun cũng rất đẹp nhưng khi cười lại càng lộ ra vẻ phong tình cuốn hút. Ngay lúc này trong tim Suzy cũng gợn lên một chút cảm xúc thú vị với người còn lại
Hai người kéo tay nhau đi từ phòng trưng bày này tới phòng trưng bày khác. Suzy giới thiệu cho cô toàn bộ số tác phẩm tại Vatican như thể nơi đây đã thân thuộc như một phần cuộc sống của em vậy
*******
Mặt trời đã đổ bóng. Cả hai rệu rã bước ra khỏi cánh cửa của bảo tàng. Suzy đã đưa đống hoạ cụ trên tay cho Seo Hyun cầm giúp từ lâu. Một cách rất tự nhiên như những người bạn thân quen nhiều năm
Suzy đi trước một chút. Seo Hyun chậm rãi đi sau vừa đủ tầm mắt để ngắm nhìn mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh của Suzy. Mặt trời cuối ngày phản chiếu xuống mặt đất tạo nên hình ảnh bóng người Seo Hyun cao lớn vững trãi đang bao bọc lấy bóng người nhỏ bé của Suzy
Ngay từ giây phút lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười Suzy, Seo Hyun đã muốn làm một điều gì đó để che chở bảo vệ cho dáng vẻ vô tư không chút âu lo của bông hoa tuyết tinh khiết trong trắng này...
Ra đến cổng chính. Suzy xoay người lấy lại đống đồ hoạ cụ từ trên tay Seo Hyun , tiện thể hỏi thử xem hôm nay Seo Hyun học được những gì sau khi bắt cô đi cùng giải thích hết mấy tầng lầu của bảo tàng
"Seo Hyun ah..."
"Huh" Seo Hyun hơi giật mình, lần đầu tiên có người gọi cô một cách đầy yêu thương như thế
"Bức hoạ Ngọn lửa ở Borgo nằm ở căn phòng nào thế"
Thấy Seo Hyun có vẻ ậm ừ bối rối. Suzy bĩu môi , giọng nói có chút giận hờn
"Chị lại quên rồi chứ gì... Rốt cuộc hôm nay chị đã nhớ được những gì vậy? Thôi được rồi lần sau hãy cố gắng ghi nhớ thêm nhé"
Suzy dặn dò Seo Hyun cẩn thận , dáng vẻ y như một cô giáo đang căn dặn học trò của mình vậy
Seo Hyun không chắc là mình nhớ được nhiều hay không. Chỉ là trong mắt cô lúc này đang ngập tràn một trời hoa tuyết trắng rơi. Là tuyết rơi giữa mùa hè tháng 7 ở Rome
Cả hai chia tay nhau khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống sau đấu trường Colosseo. Bầu trời Rome lúc này được bao trùm bởi sắc tím hồng mộng mơ của hoàng hôn. Không gian thật khiến cho những người đang yêu trong giây phút trở nên thăng hoa bay bổng.
Seo Hyun tiếc nuối nhìn bóng Suzy đi khuất sau bức tường lớn. Trong lòng cô dâng lên một loại cảm xúc kì lạ không tên
Xem ra chỉ một buổi chiều ở bên cạnh Suzy Choi mà Jung Seo Hyun đã được nếm trải nhiều loại cảm xúc lần đầu tiên đến vậy.
Suzy giống như một con cá nhỏ tinh nghịch đã khuấy động hồ nước yên tĩnh trong người Seo Hyun gần 30 năm. Cô tự hỏi bản thân hoá ra mình đã sống một cuộc đời máy móc và vô vị như thế suốt từng ấy năm sao...
______________________________
Tình yêu chớm nở rồi mọi người ơi. Sẽ extra thêm một đoạn của chương này để cho mọi người xem chủ tịt Jung lần đầu biết yêu sẽ như thế nào nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top