Snow man

...Họ đã thuộc về nhau trong ngày tuyết rơi đầu tiên mùa đông ấy. Mùa đông dịu dàng ôm ấp với những cơn gió se lạnh cuốn hai trái tim ấm nóng sát lại gần hơn. Chấp nhận yêu xa, một năm họ sẽ hẹn hò hai lần , mùa hạ thì cùng đi du lịch khám phá những vùng đất mới , đông sang thì quay trở lại căn nhà gỗ ấm áp quen thuộc ở Rome.

Cho đến năm thứ tư họ bên nhau

Những tháng ngày bình yên nhất của cuộc đời trôi qua nhanh trong hai lòng bàn tay, tưởng chừng như là chỉ cần một người khẽ buông lơi tình yêu ấy cũng có thể vuột đi mất, người còn lại không sao níu giữ được...

*******

Thời gian đã là những ngày đầu tiên của tháng mười hai. Lẽ ra giờ này mọi năm Seo Hyun đã phải có mặt , chắc họ sẽ cùng nhau đi dạo phố rồi ghé qua cửa hàng trang trí mua một chút đồ để chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Căn nhà như mất hẳn đi sức sống vốn có , mấy cuộn dây đèn vẫn nằm gọn ở góc đợi Seo Hyun đến để treo lên. Trên những bức tường gạch , cây tầm xuân khô queo với những chiếc lá vàng héo quắt lại. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc , từng đợt gió lạnh xuyên qua khe cửa tạo thành những tiếng rít nghe ghê người. Suzy khẽ rùng mình khi đợt không khí lạnh ập đến làm bung chốt cửa số. Cô vội vàng đứng dậy để khép lại , nhìn ra phía bên ngoài xa xăm , tuyết phủ đầy làm mờ đi tầm mắt, cô hơi run rẩy lấy tay xoa xoa hai vai , Suzy thầm nghĩ thời tiết năm nay có vẻ khắc nghiệt và giá buốt hơn...hoặc là do Seo Hyun vẫn chưa đến

Cuộc gọi vỏn vẹn 2 phút hơn vào nửa tháng trước , Suzy chỉ kịp nghe Seo Hyun thông báo chị sẽ tới Rome muộn hơn thông thường, tập đoàn đang gặp sự cố, Seo Hyun mệt mỏi với hàng tá công việc chồng chất lên đầu. Suzy dễ dàng nhận ra điều ấy qua tiếng thở dài và giọng nói có phần vội vã của chị. Những cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn vẫn chưa hồi đáp lại , Suzy lặng lẽ chờ đợi. Có những đêm cô ngủ thiếp đi mất nhưng điện thoại thì vẫn ôm chặt trong tay , sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kì một thông tin nào từ người cô yêu thương nhất

Quay trở lại vào trong nhà , Suzy bận rộn di chuyển cây tùng thơm ra chính giữa phòng khách rồi treo những quả châu đủ màu sắc lên tán lá. Những vật trang trí cuối cùng được trưng lên cẩn thận và đẹp mắt, Suzy bật công tắc dây đèn , hài lòng khi thấy cây thông Noel rực rỡ một góc  , ánh sáng màu vàng ấm áp tỏa ra làm vơi đi phần nào không khí lạnh giá. Chắn chắn Seo Hyun sẽ rất thích , cô nhớ nụ cười đáng yêu của chị khoảnh khắc khi cây thông được thắp sáng, năm nào chị ấy cũng là người tranh phần gắn ngôi sao lên trên tán lá cao nhất. Sau đó đi đi lại lại xung quanh nó hàng giờ liền để ngắm nghía chỉnh sửa.  Ánh đèn phản chiếu lên bông hoa tuyết lấp lánh trên cổ Suzy , đó là minh chứng tình yêu của hai người họ....

Seo Hyun sẽ đến nhanh thôi

*******

Đếm ngược chỉ còn mười ngày nữa là Noel , hơn bảy giờ, Suzy uể oải dọn dẹp sau bữa tối. Không có Seo Hyun nên cô chỉ làm một hai món cơ bản để ăn cho qua , vậy mà nhìn lại bát cơm vẫn không vơi đi được quá nửa. Mấy hôm nay tâm trạng bất an lo lắng ngày càng bao trùm lên trong suy nghĩ của Suzy. Seo Hyun chưa bao giờ mất liên lạc lâu đến như vậy sau khi họ yêu nhau. Suzy tìm kiếm trên mạng , thấy thông tin tập đoàn nhà Seo Hyun đang rớt giá cổ phiếu liên tục , có nguy cơ rơi vào tay người khác. Suzy không biết Seo Hyun đang thế nào, có nhớ ăn uống hay lại thức trắng đêm?

Hoặc là chị ấy sẽ biến mất mãi mãi? Ngay từ khi họ còn chưa bắt đầu mối quan hệ tình cảm này , điều Suzy luôn sợ hãi nhất là bị Seo Hyun bỏ lại. Vì có bao giờ chị thuộc về mình cô một cách trọn vẹn nhất?

Suzy quay trở lại căn gác mái , tìm một khung tranh còn trơn để vẽ cho khuây khỏa , những lúc như vậy nghệ thuật vẫn luôn là thứ an ủi tâm hồn một cách hiệu quả nhất. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu , Suzy giật mình khi nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn đang tô những mảng màu tối lên giấy trong vô thức. Bức tranh toát ra vẻ cô đơn và ảm đạm không giống với phong cách của cô thường ngày, Suzy lắc đầu , kéo bức vẽ ra khỏi khung rồi vò lại ném thẳng vào thùng rác. Một vòng những cảm xúc buồn bã bất an lo sợ đang quanh đi quẩn lại trong Suzy. Gấp giấy bút lại , cô quyết định đi xuống dưới nhà để giải quyết nốt đống quà giáng sinh còn chưa được gói hết. Cô chỉ muốn nghĩ ra thật nhiều công việc một lúc để làm , bằng không nếu cứ ngồi im và nghĩ ngợi về Seo Hyun , Suzy biết mình sẽ lại khóc.

...

Quá 2h đêm , Suzy vẫn đang cặm cụi thắt nốt những đoạn ruy băng thành những chiếc nơ xinh xắn. Muốn những gói quà phải thật đẹp và trang trọng trước khi được gửi tặng cho chủ nhân của nó, mặc dù hiện tại cô vẫn không hẳn để tâm quá nhiều đến chúng.

"Ding...dong..." Tiếng chuông vang lên khe khẽ.

Suzy giật mình nhìn qua phía cánh cửa rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Không còn sớm , những người hàng xóm lịch thiệp và thân thiện của cô thì chẳng bao giờ có thói quen làm phiền người khác lúc đêm muộn thế này. Suzy bất chợt nhớ tới vài tin vắn trong tờ báo in sáng nay cô vừa đọc. Khu vực nhà cô đang xảy ra một số vấn đề an ninh. Nghĩ đến thế thôi , Suzy hơi sợ hãi, không biết cửa đã khóa chưa, mặc dù Seo Hyun luôn nhắc nhở cô phải chú ý bảo vệ bản thân cẩn thận khi ở một mình. Những hồi chuông vẫn réo liên tục , Suzy một tay ôm chiếc gậy bóng chày tiến đến bên cửa , hơi chần chừ song vẫn quyết định vặn mở chốt

Cửa vừa bật mở , lập tức một bóng đen ập cả vào người Suzy khiến cô nhất thời loạng choạng. "Thả tôi ra.." Suzy hét ầm lên vì hốt hoảng. Nhưng khoan đã... hương nước hoa này , bờ vai này , vòng tay này , lồng ngực ấm áp, tất cả đều thân thuộc. Suzy khựng lại , thôi không vùng vẫy nữa. "Hyun à..." Suzy khẽ gọi , lặng lẽ đưa tay lên vuốt ve tấm lưng dài của Seo Hyun. Cảm giác vừa mừng rỡ vừa lo lắng , cảm nhận được Seo Hyun không giống với thường ngày

"Mình vào nhà đã" cô bước lùi , đóng cửa lại. Seo Hyun vẫn dính chặt lấy Suzy không nhúc nhích

"Để yên thế này một lúc thôi...chị nhớ em..." Seo Hyun thì thầm yếu ớt , hít hà mùi hương quen thuộc làm cô bình tâm lại

"Em cũng nhớ chị...tắm rồi đi ngủ nhé...được không?" Suzy dỗ dành, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Seo Hyun, xót xa khi thấy hai bên má đã hóp lại , mắt trũng sâu xuống , trông chị ấy có vẻ đã gầy hơn rất nhiều so với lần cuối họ gặp nhau

Chuyện gì đã xảy ra với chị?

*******

"Hôm nay mình ra ngoài nhé" Suzy mở lời , nhìn ra ngoài đường những ánh đèn lấp lánh giăng giăng khắp lối , kèm theo tiếng nhạc rộn rã và tiếng cười đùa của lũ trẻ trong khu phố. Mùa giáng sinh an lành đã tới, len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố cổ kính. Thật đáng tiếc nếu không ra đường và hòa mình vào bầu không khí tuyệt vời ấy. Vả lại Seo Hyun cũng cần một không gian khác, biết đâu tâm trạng của chị ấy sẽ tốt lên, Seo Hyun đã ở yên trong nhà suốt từ ngày đầu tiên chị ấy đến cho tới bây giờ

"Jung Seo Hyun?" Suzy gọi lại , ngó đầu ra khỏi khung tranh để tìm kiếm 

"Huh...chị đây" Seo Hyun giật mình thoát khỏi vùng suy nghĩ dang dở. Ngước mắt nhìn Suzy

"Chị đang cầm sách ngược rồi" Suzy bật cười khiến Seo Hyun bất giác mỉm cười theo , vội xoay lại cuốn sách , không còn nhớ rõ mình đã đọc đi đọc lại trang số 711 này lần bao nhiêu. Suzy lặng ngắm Seo Hyun  , bỗng cảm thấy hơi lo lắng. Từ ngày quay lại Rome chị luôn rất khác , đầu óc cứ treo lơ lửng trên mây và chẳng để tâm vào việc gì cả. Cũng không chịu nói chuyện nhiều với cô. Có đôi lúc Suzy thấy Seo Hyun ngồi thừ người ra , đôi mắt vô hồn buồn bã ầng ậc nước như sắp khóc

"Có chuyện gì sao Seo Hyun?" Suzy vẫn kiên nhẫn hỏi thêm

"Uh...không...ng có" Seo Huyn ngập ngừng đáp lại

"Có việc gì thì phải nói với em nhé , chúng ta là gia đình mà" Suzy cười hiền

"Chúng ta là gia đình..." Seo Hyun lặp lại , ánh mắt xót xa nhìn về phía Suzy

"Vậy hôm nay mình ra ngoài được chứ?"

*******

Trên đại lộ Via Del Corso quen thuộc , Suzy hào hứng đi trước một đoạn để chụp những tấm ảnh đường phố ưng ý. Cô xoay xung quay để quan sát những ngôi nhà được trang trí theo phong cách của mùa lễ hội. Những cột nhà lớn sơn đỏ và trắng y như những chiếc kẹo gậy khổng lồ. Phía bên kia đường có những người đang hóa trang thành ông già Noel và những chú yêu tinh thân thiện , lũ trẻ háo hức vây xung quanh để chờ đón những món quà nhỏ. Seo Hyun đủng đỉnh đi phía sau, cầm túi sách và khăn quàng cổ để nàng bớt vướng víu trong quá trình tác nghiệp. Cô không rời mắt khỏi người tình bé nhỏ dù chỉ một giây , chỉ sợ chớp mắt một cái Suzy cũng có thể biến mất ngay vậy...Seo Hyun ngắm nụ cười luôn rạng rỡ tỏa sáng của nàng bất chấp cả cái lạnh khắc nghiệt , cô yêu và muốn làm tất cả để bảo vệ nó. Không dám nghĩ tới sự buồn đau hiện diện trên gương mặt ấy , nếu như vì cô thì lại càng không...
...

"Mình cũng qua bên kia đi Seo Hyun" Suzy lật đật chạy lại phía sau , ôm lấy cánh tay của chị và chỉ sang góc sân chơi nhỏ nơi vài gia đình đang cặm cụi đắp những người tuyết tròn trịa trắng muốt

"Baby...cái đó chỉ dành cho trẻ con thôi. Và tuyết cũng lạnh lắm , em sẽ bị ốm" Seo Hyun từ chối khéo léo , dịu dàng dỗ dành Suzy , hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của nàng

"Nhưng mà em muốn chơi..." Suzy bắt đầu nhỏ giọng hơn , mặt xị xuống buồn bã , đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Seo Hyun để thăm dò lần nữa

"..."

"Được rồi...em đừng khóc chị rất đau lòng" Seo Hyun cuống quýt ôm lấy hai má Suzy, mặc dù biết đây chỉ là một trong những chiêu trò quen thuộc của nàng để cô không còn đường nào từ chối.  "Chị sẽ làm cho em người tuyết to nhất ở đó" Seo Hyun kéo Suzy vào trong lớp áo khoác dày của mình. Hương Vanilla Tobacco nồng ấm tỏa ra vương vấn , Suzy theo thói quen lại cọ cọ mặt mình vào hõm cổ của chị , hít hà lấy nó. Họ bước đi trong ánh nhìn có phần tò mò và ngưỡng mộ của người qua đường. Họ đã cùng nhau viết lên chuyện tình thật đẹp. Đó là những ngày cuối cùng của mùa đông đầu những năm 2000...

____________________

Một lúc sau , Seo Hyun khệ nệ bê khối cầu bằng tuyết nhỏ đặt lên phần thân dưới to hơn , điều chỉnh sao cho ba tầng nhìn vừa vặn đẹp mắt. Suzy thì đang loanh quanh kiếm hai que củi và những viên sỏi để làm tay và mắt cho người tuyết. Cuối cùng cũng xong , hai người đứng tựa vào nhau để ngắm thành quả của mình.

"Đẹp quá!" Suzy reo lên

"Người tuyết rất đẹp nhưng khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân vừa đến , người tuyết sẽ biến mất..." Seo Hyun ngây người , trả lời vu vơ ,chất giọng đột nhiên thoáng buồn và trầm xuống

Suzy quay sang nhìn Seo Hyun , muốn nói một câu gì đó nhưng đành giữ lại trong lòng. Chỉ lặng lẽ siết chặt lấy những ngón tay của chị

Chị sẽ không biến mất như người tuyết chứ?...

Lũ trẻ trong sân bắt đầu vây quanh , không ngừng cảm thán và in những dấu tay bé nhỏ của chúng lên thân người tuyết. Tác phẩm của họ nhìn hoành tráng hơn hẳn so với những gia đình khác. Suzy buông tay Seo Hyun , phấn khích hòa vào cùng nô đùa với chúng. Seo Hyun tìm cho mình một phiến ghế đá , dùng tay gạt đi lớp băng bao phủ bên trên. Âm thầm ngồi quan sát Suzy đang chơi đùa vui vẻ. Thỉnh thoảng cô dùng máy ảnh chụp lén lại một vài khoảnh khắc của nàng

"Em thích trẻ con lắm!" Suzy ngước mắt nhìn Seo Hyun , cô luôn sẵn sàng đến để vuốt ve cưng nựng bất kì đứa trẻ nào mà cả hai vô tình gặp trên phố

"Seo Hyun sau này chúng ta sẽ đặt tên con là Aubin nhé"

"Aubin? baby...nghĩa là gì" Seo Hyun thắc mắc

"Có nghĩa là dấu ấn của tuyết..."

Seo Hyun bất chợt nhớ lại một cuộc hội thoại của họ. Cô bỗng thấy mắt mình nhòe đi , ống kính xoay qua xoay lại vẫn chưa lấy được nét. Cho đến khi Seo Hyun cảm nhận được vị mặn trên môi , cô đã khóc từ khi nào không biết. Gia đình với người con gái cô yêu duy nhất , những đứa trẻ xinh xắn và cuộc sống êm đềm , tất cả rồi sẽ thành hiện thực chứ...

Suzy nô đùa một lúc lâu mới nhận ra từ nãy đến giờ không thấy Seo Hyun đâu cả , cô đảo mắt tìm kiếm. Nhìn từ xa thấy Seo Hyun đang ngồi thừ người một góc , cô định chạy tới cùng kéo chị vào trận đấu ném bóng tuyết giữa mình và lũ trẻ. "Hyun à..." Suzy vẫn tay gọi. Bắt gặp ánh mắt của nàng , Seo Hyun vội quệt nước mắt , chỉnh lại sắc mặt rồi bước tới. Phải rồi , ngày hôm nay hãy cứ yêu hết mình đi đã, ngày hôm nay nàng vẫn là người tình bé nhỏ của cô.

"Let's go below zero and hide from the sun

I love you forever where we'll have some fun

Yes, let's hit the North Pole and live happily

Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby"

*******

Bây giờ họ đã cùng yên vị trên giường , sau bữa ăn tối và một cốc cacao mashmallow ngọt lịm nóng hổi. Và thêm cả một bữa "ăn" khác lúc đêm khuya khiến cả hai mệt lả. Suzy hài lòng gối đầu lên vai Seo Hyun , hai chân thoải mái gác lên cơ thể chị. Trong khi đó Seo Hyun vẫn còn đang mơ màng vì tàn dư của cơn cực khoái

"Chị có gì giấu em đúng không?" Suzy gặng hỏi , biết đây luôn là thời điểm thích hợp để Seo Hyun có thể thành thật

"Không có..." Seo Hyun đáp lại , vẫn sử dụng điệu bộ né tránh như thường khi

"Em biết là có mà...chị đừng ôm đồm mọi thứ một mình , hãy để em cùng gánh vác cùng được chứ ?" Suzy vuốt ve tóc gáy của Seo Hyun , khẽ rướn lên hôn thật nhẹ vào cằm chị

Seo Hyun xoay người , co chân lại để ôm nàng một cách chặt nhất. Cảm nhận da thịt trần trụi cuốn lấy nhau rất thật và ấm áp. Cô cúi xuống hít hà mùi hồng trắng còn vương lại trên mái tóc nàng

"..."

"Nếu một ngày chị sẽ biến mất thì sao..." Seo Hyun hỏi vu vơ

"Hứ...chị sẽ đi đâu? Vậy thì em sẽ lại đợi chị vào ngày tuyết rơi đầu mùa..." Suzy tinh nghịch véo mũi Seo Hyun

"I want you to know that I'm never leaving

'Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing"

...

"Suzy...chị sẽ kết hôn"

"Để mỗi ngày em đều phải nấu cơm cho chị ăn à...không muốn..." Suzy bật cười khúc khích , đánh nhẹ vào lưng Seo Hyun, còn nghĩ hóa ra vì muốn cầu hôn cô nên gần đây chị ấy mới cư xử như vậy

"Chị sẽ kết hôn..."

Khoan đã Seo Hyun , chị đang khóc...Suzy khựng lại. Cảm nhận được bờ vai Seo Hyun đang run bần bật. Cô nhích người ra , ôm lấy gương mặt đã đẫm nước mắt của người bên cạnh

"Chị xin lỗi Suzy à..." Seo Hyun nức nở như đứa trẻ , ghì lấy cơ thể của Suzy ."Han Jin Ho..." cô lẩm bẩm trong miệng , không thể nói hết câu , cổ họng phát ra hàng ngàn những âm thanh đau đớn

"Huyn à...chị nói gì vậy"

Không phải là em sao?

Suzy tròn mắt , thất thần , hai tai ù đi khi nghe thấy tên của người đàn ông xa lạ. Cô lắc đầu liên tục , cố gắng chối bỏ sự thật tàn nhẫn

"Không...ng...còn chúng ta thì sao" cô bật khóc theo Seo Hyun

"Chị xin lỗi...xin lỗi em" Seo Hyun không đáp lại , chỉ liên tục nói lời xin lỗi, hai mắt nhắm chặt lại không dám chứng kiến vẻ mặt đau khổ của Suzy

Suzy hoảng loạn , lật người lại nằm trên thân Seo Hyun "Mở mắt ra nhìn em đi...xin chị" Seo Hyun chậm chạp mở mắt , run run lấy ngón cái quệt đi hai hàng nước mắt của nàng.

"Seo Hyun , chị là của em..." Suzy nói trong tiếng nấc nghẹn, một tay luồn xuống dưới tìm nơi ấm áp nhất , nhanh chóng đẩy hai ngón tay vào trong. Muốn chiếm hữu Seo Hyun một cách trọn vẹn nhất

"A...Suzy..." Seo Hyun rên lên khe khẽ , nàng ập người xuống tìm đến bờ môi của cô. Nụ hôn mặn đắng toàn hương vị của nước mắt. Phía bên dưới Suzy đang di chuyển từng nhịp rời rạc. Cơ thể cô đã rụng rời cả ra từ khi nghe được tin dữ ấy

"..."

"Chị là của em...xin chị đừng bỏ em lại...em sẽ không bắt chị làm người tuyết nữa...em sẽ ngoan mà..." Suzy cầu xin , toàn thân run rẩy, tự trách bản thân là nguyên nhân của mọi chuyện

"Xin em đừng..." Seo Hyun rên rỉ đau đớn, trái tim trong lồng ngực thắt lại vỡ nát hàng trăm nghìn mảnh. Cô chưa bao giờ cảm nhận thấy cơn đau tột cùng đến thế này

...

Sau một hồi , cả hai mệt lả thiếp đi mất. Tay Suzy vẫn ôm chặt cổ Seo Hyun không rời. "Đừng bỏ em..." ngay cả trong cơn mơ cô vẫn không ngừng cầu xin Seo Hyun ở lại. Đêm hôm đó  cô đã cầu nguyện với Chúa không biết bao nhiêu lần , mong Người đừng nhẫn tâm cướp đi người phụ nữ trong vòng tay mình. Cô yêu chị nhiều hơn cả chính bản thân...

*******

Suzy tỉnh dậy , từ từ hé mắt. Cô thấy hai mi trĩu xuống và cổ họng thì khô rát lại. Sờ sang bên cạnh , một khoảng trống không. Suzy không dám nghĩ nhiều , chắc chắn Seo Hyun vẫn đang quanh quẩn đâu đó. Chắc chị ấy vẫn đang bận bịu với mớ công việc ở dưới nhà. Hoặc có lẽ đang nhảy nhót vui vẻ với vòi phun nước ngoài vườn. Hoặc là đang bắt đầu nghiên cứu mấy công thức để làm một bữa sáng tình yêu ngốc nghếch cho cô...Chỉ thế thôi , chị ấy có thể đi đâu được cơ chứ. Suzy nhắm mắt , nhanh chóng chìm lại vào cơn ngủ

Nhưng nàng nào có biết...

Thức dậy lần hai , Suzy cảm nhận được những mảng sáng màu vàng nhạt đang chiếu xuống qua khung cửa sổ trên trần căn gác mái. Những tia nắng đầu tiên của mùa mới. Có vẻ ngày đông sắp qua...

Cô ngồi dậy , vươn vai lười biếng như một chú mèo nhỏ còn ngái ngủ , theo thói quen lại cất tiếng gọi "Hyun à..."

Căn nhà im lặng đến đáng sợ. Suzy không nghe thấy tiếng mấy bản nhạc Jazz Seo Hyun vẫn hay mở vào buổi sáng ở dưới lầu , cũng không nghe bước chân dồn dập vội vã của chị ngoài cầu thang. Suzy với lấy điện thoại để bấm gọi , hết lần này tới lần khác mà phía bên kia đầu dây vẫn chỉ vang lên âm thanh "tút...tút...tút..."

"Seo Hyun..." Suzy bừng tỉnh , nhớ lại chuyện kinh khủng đêm qua. Cô liếc mắt nhìn về phía góc tường. Mấy chiếc vali đựng đồ của chị đã đi đâu mất. Suzy hốt hoảng mở tung cửa phòng rồi phi xuống cầu thang. Vội vã đến mức trượt chân ngã lăn vài vòng. Cô ôm đầu gối bật khóc , nhưng chẳng có nỗi đau nào đáng sợ nào hơn việc Seo Hyun đã đi mất...Suzy bám vào tường cố đứng dậy. Lại một lượt chạy quanh nhà kiểm tra. Trên bàn ăn là một cốc sữa và món sandwich trứng quen thuộc. Ngoài phòng khách trên ghế Sofa là những chồng quần áo khô đã được gấp gọn gàng. Mấy bụi hoa hồng cũng đã được tưới nước cẩn thận. Nhà cửa được chăm sóc sạch sẽ , hơi ấm của người còn vương lại , như là mới chỉ năm phút trước Seo Hyun vẫn còn ở ngay đây vậy...

Suzy bật khóc lao ra ngoài đường. Lần lượt kiếm tìm trên từng con phố và các ngõ ngách quen thuộc mà họ vẫn hay cùng nhau đi dạo. Trong quán cà phê và cửa hàng tạp hóa họ vẫn thường ghé. Trong tiệm rửa ảnh mà họ vẫn thường cùng nhau ngồi đợi thành phẩm suốt gần hai tiếng đồng hồ. Trong cửa hàng bánh ngọt mà Seo Hyun vẫn thích...Trong sân chơi nhỏ , những người tuyết hôm qua đang dần tan chảy dưới ánh nắng. Người tình mùa đông của nàng cũng đã tan biến theo người tuyết.

Có tình yêu vượt qua mùa đông , gục chết sau đêm mùa xuân

Suzy cứ thế lao đi trong vô thức. Đôi mắt mờ mịt như có màn sương bao rủ. Chân đau nhói vì quên không đi giày , cơ thể nhỏ bé yếu ớt run lên trong lớp quần áo mỏng manh. Cô vừa đi vừa khóc , miệng liên tục gọi tên chị...

*******

Vậy mà thoáng một cái đã đến cuối ngày. Suzy mệt mỏi và tuyệt vọng quay trở về nhà. Khuôn mặt nhợt nhạt , đôi môi nứt nẻ bật máu vì cả ngày nhiễm lạnh. Cô quay lại căn gác mái , mở tủ lấy tấm áo khoác dài mà Seo Hyun bỏ quên lại , choàng lên người. Suzy thả mình xuống giường nặng nhọc. Muốn khóc thêm nhưng nước mắt đã cạn khô. Cô cố vùi đầu vào trong lớp áo hít hà hơi ấm còn xót lại. Tưởng tượng một vòng tay dịu dàng đang ôm lấy mình , đôi môi ngọt ngào khẽ hôn lên má. Suzy run run mở tấm giấy Seo Hyun đặt dưới gối. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nhòe mực

"Em đừng bao giờ tha thứ cho chị..."

Cô đưa tay miết theo từng nét chữ , bàng hoàng không dám tin vào cơn ác mộng của hiện thực. Không biết rốt cuộc mình là ai trong Seo Hyun. Sau cùng đối với chị có lẽ cô chỉ là một chuyện tình đẹp , có thể luyến tiếc nhưng vẫn dễ dàng rời bỏ. Còn đối với cô , đã trót lỡ coi chị là cả cuộc đời...

"you are my home, my home for all seasons"

"Chị bảo tôi phải sống thế nào bây giờ...Jung Seo Hyun...đồ xấu xa..."

Continue.

___________________________________

Viết xong rồi mà cứ chần chừ không dám up. Sợ phá hỏng mood của mọi người mùa giáng sinh hạnh phúc:(((
Nhưng mà đây là quá khứ thôi. Chứ hiện tại Seo Hyun với Suzy đang ăn bữa muộn với nhau trên giường rồi 🥲🌚 tin tôi đi
Mà trước khi muốn biết họ ăn bữa tối kiểu gì thì chịu khó ăn cơm chan nước mắt một thời gian nữa nha :)))) cúm ơn các mọi ngừ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top