NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG

Rome , những ngày giữa tháng 11 năm 2000...

Bản tin dự báo thời tiết

"Dự báo ngày hôm nay thành phố sẽ bắt đầu có tuyết rơi , khuyến nghị người dân ra đường nên mang theo áo ấm và mũ..."

"..."

Suzy chưa kịp nghe hết câu của người dẫn chương trình, vội vã bật dậy khỏi giường , tắt chiếc radio cũ kĩ, với tay lấy chiếc áo khoác dày đã treo sẵn trên móc từ đầu tuần rồi lao như bay xuống dưới nhà

Cô vẫn luôn mong chờ mùa tuyết rơi như thế cho dù đã chuyển đến Rome gần 5 năm...

Suzy mở cửa gỗ " Vù..." một cơn gió lạnh lướt qua khiến cô khẽ rùng mình. Hít một hơi thật sâu , mùi hương của mùa đông thật quyến rũ. Cô cảm giác như trong đó có cả lẫn mùi của những xe hạt dẻ nướng trên lề đường, mùi cà phê capuchino nóng tỏa ra từ quán ở ngã tư , mùi của những cành cây khô xơ xác , mùi ấm áp và hạnh phúc của những cặp đôi yêu nhau đang khoác tay đi trên phố...

Cô bước xuống đường , ghé lại quán ăn nhỏ để mua cho mình một chiếc bánh sừng bò nhân kem trứng yêu thích. Cắn một miếng, vị béo ngậy tràn ngập trong khoang miệng

"Seo Hyun ăn từ từ thôi , chị sợ em ăn mất đấy à "

"Ngon quá..." Seo Hyun lấy tay quẹt miệng , y như một đứa trẻ lần đầu được nếm món bánh ngọt

Suzy khẽ mỉm cười nhớ lại những đoạn ký ức vụn vặt của mùa hè đẹp nhất

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi

Một cơn gió lạnh và dài khác rít qua khung cửa sổ, chỉ thêm một vài phút nữa trong không khí bắt đầu có lẫn lác đác một vài bông tuyết trắng tinh
Suzy mừng rỡ, đẩy cửa bước ra phố. Cô đưa tay hứng lấy những tinh khiết đầu tiên của bầu trời. Lặng lẽ nhìn chúng tan ra trong lòng bàn tay ấm nóng của mình

"Phải rồi , cho dù chị ấy không tới thì tuyết đầu mùa cũng vẫn đẹp như thế" Suzy tự nhủ với bản thân mình

Cô bước đi trên đại lộ Via del corso , đưa mắt nhìn xung quanh. Trong không khí lãng mạn của ngày tuyết rơi đầu tiên, nhịp sống của thành phố dường như đang chậm rãi lại. Phía bên kia góc phố có mấy cô nàng đang xúng xính trong những chiếc áo len dày đủ màu sắc. Một vài cặp đôi đang cố nép vào nhau để ấm hơn. Và tất nhiên rồi...không thể thiếu cả những nụ hôn nữa. Suzy từng thề rằng nếu có ai đó đến và trao nụ hôn cho cô vào ngày này , cô chắc chắn sẽ dành cả đời để yêu người ấy một cách trọn vẹn

Phải là ai mới được...

"Seo Hyun...?" Không...Suzy lắc đầu phá tan suy nghĩ của mình khi cái tên ấy lại vô thức hiện lên trong đầu

Đã ba tháng kể từ ngày Seo Hyun về Hàn Quốc. Thời gian đầu họ vẫn còn gửi tin nhắn cho nhau mỗi ngày để hỏi thăm. Vì lệch múi giờ, có những đêm Suzy gần như thức trắng chỉ để chờ câu trả lời " Hôm nay chị ổn" từ người còn lại. Cô cũng không nhớ từ bao giờ họ bắt đầu trao đổi ít hơn rồi dần dần ngừng liên lạc hẳn. Cô hiểu người như Seo Hyun không có nhiều thời gian dành cho việc tán ngẫu. Cũng hiểu căn bản hai người họ thuộc về hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Cho nên... Lời hứa hôm nào, Suzy đã cố gắng gạt đi, thôi không nghĩ tới nữa. Chỉ trách mùa đông đến thật nhanh. Mấy hôm nay Suzy cứ nghĩ về ngày tuyết đầu mùa rơi không ngừng. Đó là cảm xúc được giải thích theo lý trí. Còn thực ra thì trái tim cô đang nghĩ thật nhiều về Seo Hyun...

"Chị ấy...sẽ quay lại chứ?" Suzy lại tự đặt câu hỏi cho bản thân. Câu hỏi vẫn không có lời hồi đáp. Cô đã lặp đi lặp lại nó lần thứ n trong suốt 3 tháng qua. Kể từ ngày Seo Hyun rời đi

Suzy không hiểu vì sao trái tim ngốc nghếch của mình vẫn luôn mong chờ một lời hứa không có gì để chắc chắn và một người không bao giờ là của cô...

*******

Seoul , tuần thứ hai của tháng 11 năm 2000

Ngày mai SH Gallery sẽ mở cửa khai trương. Hôm nay Seo Hyun bị cuốn đi bởi hàng tá công việc. Hết chạy đến phòng tranh để xem xét tiến độ thi công lại phải lên lịch gặp gỡ đối tác tài trợ, rồi còn thời gian để trả lời phỏng vấn nữa. Nhất định những thông tin liên quan đến tập đoàn nhà cô sẽ luôn luôn phải ở trang nhất trên mọi tờ họa báo

Thời gian ở bên cạnh Suzy vừa rồi đủ để Seo Hyun lĩnh hội thêm nhiều kiến thức liên quan đến nghệ thuật. Vì vậy ngay sau khi trở về nước công việc đều diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Cô nhận được cơn mưa lời khen từ những cổ đông lớn của tập đoàn. Và hơn nữa, cô cảm nhận được sự hài lòng của cha - ngài chủ tịch Jung dành cho mình.

Seo Hyun đang lúi húi dỡ từng tác phẩm được các tác giả gửi đến để kiểm tra lại một lượt trước khi chúng được treo lên tường

"Giám đốc...Giám đốc Jung..." Từ đằng xa thư ký Kim hớt hải chạy lại

"Có chuyện gì sao..." Seo Hyun vẫn đứng xoay lưng, tay miết dọc khung tranh, cô không mong ai đó mang lại cho mình một tin xấu trong một ngày đẹp trời thế này

"Bức tranh chị mang từ Rome về..."

Nghe thấy từ khóa, Seo Hyun vội vã quay lại "Sao cơ... không phải tôi đã dặn mọi người phải rà soát kĩ càng mọi thứ rồi à? "

"Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là chúng ta đang gặp vấn đề về bản quyền với nó. Chị có thể kiểm tra lại giấy tờ ủy quyền sử dụng của tác giả lúc mua nó chứ?" Thư kí Kim vội vã giải trình

"Được , tôi biết rồi. Đưa tôi về nhà" Seo Hyun hơi lo lắng.

Bức tranh có giá trị không cao, tác giả vẽ nó cũng không phải là một người quá nổi tiếng trong giới hội họa. Nhưng Seo Hyun nhất định phải treo nó lên, ngay giữa vị trí trung tâm của phòng trưng bày. Cho dù một bức tranh có phần kỳ lạ...Nội dung của nó là khung cảnh một thành phố cổ kính những ngày mùa hạ. Và trong những tia nắng lấp lánh chiếu xuống mặt đường lại có lẫn cả những bông tuyết trắng rơi...

Chẳng ai hiểu nổi ý nghĩa của tác phẩm là gì, trừ Jung Seo Hyun

Seo Hyun bước vội lên phòng thay đồ , nặng nhọc kéo những chiếc vali vẫn còn nguyên giấy niêm phong từ ngày rời Rome về Hàn Quốc. Cô lục lọi từng ngóc ngách của chúng, giấy ủy quyền chắc chắn chỉ ở đâu đó trong đống đồ này thôi. Seo Hyun rũ từng chiếc áo khoác , không nhớ mình đã gập gọn rồi cất vào túi áo nào... Đến lượt chiếc áo màu be , cô cầm lên chần chừ ngắm nghía một chút. Cảm nhận được không khí của những ngày hè như ùa vào mặt, mùi hương thơm nhè nhẹ của cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh vẫn còn thoang thoảng.

Bỗng từ trong túi áo rơi ra một tấm ảnh nhỏ. Seo Hyun nhặt lên. Là tấm hình cô và Suzy đã chụp chung với nhau ở Spain Square. Em đã lén bỏ nó vào trong túi áo của Seo Hyun từ bao giờ? Seo Hyun lật lại đằng sau tấm ảnh , có dòng chữ viết nắn nót

"Seo Hyun nhớ ăn đủ bữa nhé!"

Cô bật cười, dùng ngón tay xoa nhẹ lên khuôn mặt của Suzy trong tấm hình

"Nhớ em quá..." Seo Hyun thì thầm

Đã lâu không nói chuyện với Suzy, Seo Hyun không biết được dạo này cuộc sống của em như thế nào. Không phải là cô muốn cắt đứt liên lạc với em. Chỉ là công việc quá bận rộn, những khoảng thời gian trống ban ngày hễ Seo Hyun định nhắn một câu gì đó cho Suzy thì lại có người đến tìm gặp, còn buổi tối khi về nhà thì cô quá mệt mỏi nên toàn thả người xuống giường ngủ một mạch tới sáng. Có khi còn quên không ăn đủ bữa nữa. Seo Hyun thầm nhớ lại lúc Suzy dọa sẽ nghỉ chơi nếu thấy cô gầy đi, nhớ biểu cảm giận dỗi đáng yêu của em nữa. Nhưng vì bị cuốn đi theo guồng quay của cuộc sống, Seo Hyun cũng tự nhận thức được hai người họ đang dần dần xa cách nhau...

Seo Hyun cẩn thận gài ảnh vào ví của mình, nhanh chóng tìm nốt giấy tờ cần thiết để quay lại phòng tranh

...

Trên đường đến SH Gallery

"Woo-dam..."

"Huh...à ý em là dạ. Có việc gì sao Seo Hyun" Thư ký Kim giật mình khi nghe Seo Hyun gọi thẳng tên mình. Vẻ mặt không hài lòng của Seo Hyun khi nãy làm cho cậu hơi sợ hãi

"Chị muốn quay lại Rome"

"Là vì anh chàng đó sao..." Woo-dam vẫn chưa quên lý do Seo Hyun nán lại Rome suốt hơn hai tháng trời

"Đặt vé máy bay cho chị sớm nhất có thể. À không , bắt buộc phải là trong tuần này..." Seo Hyun không trả lời câu hỏi của thư ký Kim, chỉ nhanh chóng đưa ra yêu cầu

Đã đến lúc thực hiện lời hứa

*******

Rome ngày tuyết rơi đầu mùa

Suzy đang đứng ở góc đường giao nhau với đài phun nước Trevi , chăm chú ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp của cuộc sống bằng chiếc máy ảnh film. Cô đưa ống kính lên cao , muốn chụp lại hình ảnh những mái nhà giăng đầy những mảng tuyết trắng xóa. Khung cảnh của thành phố lúc này không khác gì những bộ phim hoạt hình Disney cô yêu thích lúc còn nhỏ

"Qua trái một chút nữa...lùi lại...gần được rồi...một...hai... Ôi..." Suzy điều chỉnh lại vị trí đứng sao cho góc chụp hoàn hảo nhất. Giây phút cô đang định ấn nút chụp thì sơ ý va phải một người đang đi ngược về phía mình

"Aaaa..." đầu Suzy bị thân máy ảnh đập vào , đau nhói , cô lấy tay xoa xoa trán, lúc này mới nhận ra mình đang ở gọn trong lồng ngực của người còn lại

Hương nước hoa này quen thuộc quá

"Tôi xin lỗi...bạn không sao chứ..." Suzy cuống quít lùi lại phía sau , thoát khỏi bờ vai rộng vững trãi

Trước mặt Suzy là một cơ thể cao gầy trong chiếc áo dạ màu xám nhạt, tay ôm chặt một bó hoa hồng trắng. Cô ngẩng đầu lên , tò mò muốn biết khuôn mặt của người đối diện. Cú va chạm khá mạnh, vậy mà từ nãy tới giờ Suzy vẫn chưa nghe thấy người kia phàn nàn một điều gì cả

"Seo...Seo Hyun...?" Suzy ngơ ngác , không tin nổi vào điều mình vừa thấy trước mặt. Chị ấy...đã quay lại rồi sao

"Choi Suzy , chào em" Seo Hyun cười hiền , có chút thích thú khi nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cô gái

Seo Hyun đã đáp chuyến bay đến Rome vào rạng sáng hôm nay. Ngay khi vừa đặt chân đến thành phố, cô đã vội vàng đến gặp Suzy ngay. Seo Hyun đứng trước cửa nhà em , bấm chuông một hồi lâu nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Đoán chắc chắn cô gái nhỏ ham chơi đã ra ngoài để hòa mình vào ngày tuyết rơi đầu mùa, Seo Hyun chạy ngược xuôi khắp nơi để tìm Suzy. Lục tìm hết mọi con phố mà hai người họ vẫn thường ghé qua trong lần đầu tiên Seo Hyun đến Rome. Cuối cùng là tới đài phun nước Trevi, nơi Seo Hyun từng gửi lại điều ước của chính mình. Bỗng cô thấy ở phía bên kia góc đường...

"Suzy sao vậy? em đau ở đâu à" Suzy vẫn chưa nói lên lời , Seo Hyun thấy vậy liền lo lắng sờ vào trán Suzy để kiểm tra

"Seo Hyun ah..."

"Huh?"

Suzy bất ngờ vòng tay ghì cổ Seo Hyun xuống, chui lại vào trong vòng tay ấm áp của chị  "Em nhớ chị lắm..." Cô cảm thấy như mình sắp khóc. Jung Seo Hyun đang ở đây, ngay trước mặt cô

"Chị cũng nhớ em nhiều" Seo Hyun dịu dàng vỗ về Suzy. Cảm thấy hơi áy náy vì đã để em chờ đợi cô rất lâu. May sao vẫn kịp lúc, Seo Hyun đã đến bên cạnh Suzy trong ngày tuyết đầu mùa rơi

Mặt trăng không đến vì em, mặt trời cũng thế. Nhưng tôi nhất định sẽ đến, vì dẫu tiệm hoa không mở, hoa vẫn nở...

Suzy rời khỏi cái ôm, chạm lên má Seo Hyun để một lần nữa chắc chắn đây là sự thật

"Tặng em..." Seo Hyun đưa bó hồng trắng đang tỏa hương thơm ngát ra trước mặt Suzy, tay còn lại vuốt vuốt tóc gáy ngượng ngùng

Suzy đón lấy bó hoa, đưa lên mũi "Thơm quá...cảm ơn chị"

"Em thích là được"

"Mà sao chị biết em thích hoa hồng trắng" Suzy thắc mắc

"Hmm...vì mùi nước hoa em vẫn hay dùng có mùi của hồng trắng , bạch đậu và cây tràm trà. Mà hai thứ kia không phải là hoa..."

Suzy bật cười khi thấy Seo Hyun lại bắt đầu phân tích mọi thứ một cách máy móc theo thói quen

"Seo Hyun chị theo dõi em đấy à?"

"Đúng vậy. À sao cơ? Không..." Seo Hyun lơ đãng ngắm nụ cười rạng rỡ của Suzy nên không chú ý vào câu hỏi, chỉ còn biết những gì Suzy nói thì đều đúng cả

"Vậy tại sao chị tìm được em thế?

"Vì chị đã ước lần sau sẽ quay lại đây cùng với người mình yêu " Seo Hyun bất ngờ xoáy sâu ánh nhìn vào mắt của Suzy

"..."

"Mình đi thôi..." Suzy đỏ mặt, xoay người kéo tay Seo Hyun

"Mình đi đâu vậy?" Seo Hyun vội vã tiến thêm vài bước để đi song song với Suzy, gỡ bàn tay em khỏi cổ tay mình rồi đan những ngón thon dài ấm áp vào

Suzy hơi giật mình nhìn xuống dưới, song cũng không phản kháng mà để yên để Seo Hyun nắm chặt như thế

"Mình tới nhà thờ , hôm nay là cuối tuần mà"

*******

Trong vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Suzy đã cầu nguyện xong , quay sang bên cạnh thấy Seo Hyun vẫn còn đang cúi đầu xuống , tay nắm chặt lại trước ngực, khuôn mặt tràn ngập niềm tin. Hai mắt khép hờ, sống mũi cao cùng đôi môi mân thẳng...hoàn hảo

"Chị đã cầu nguyện gì thế?" Suzy chữa ngượng bằng câu hỏi vu vơ khi bắt gặp ánh mắt của Seo Hyun

Seo Hyun hít một hơi thật dài , lấy hết dũng khí , một lần nữa đan bàn tay của mình và Suzy lại với nhau. Lời yêu không thể để chậm trễ thêm một giây phút nào nữa

"Suzy...chị đã cầu xin Chúa để cả đời này mình không thể rung động trước ai khác"

Seo Hyun nhoài người , hôn lên bờ môi căng mọng của Suzy thật nhẹ nhàng. Cô ôm chặt khuôn mặt của em , thì thầm

"Suzy, tôi yêu em!"

Suzy bối rối trước lời tỏ tình bất ngờ, mặc dù trong thâm tâm cô vẫn thường mong đợi nó. Mong một ngày Seo Hyun sẽ quay lại để để xác định tình cảm một cách chắc chắn nhất, cô sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Chỉ là Suzy không nghĩ, mọi thứ lại đến nhanh như thế này...

Seo Hyun bỏ tay ra khỏi má Suzy, thấy trong đôi mắt em đang ầng ậc nước. Cô không biết mình có làm em sợ hãi hay không nữa. Thoáng chút lo lắng vì ngay từ đầu tình cảm này chỉ xuất phát từ phía mình thôi mà

"Chị...chị xin lỗi...Suzy?"

"Không" Suzy khẽ đáp lại

"..."

"Chị sai rồi, là do chị..."

Seo Hyun cuống quýt giải thích, chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ bị môi Suzy chặn lại

Suzy vòng tay ôm chặt cổ Seo Hyun , nụ hôn thứ hai dài và sâu trong tiếng chuông ngân rộn ràng của nhà thờ

"Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt

Áo trắng em bay tựa cánh thiên thần

Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân"

Rời khỏi nụ hôn , Seo Hyun thơm nhẹ lên má Suzy như để chờ đợi một câu trả lời

"Vậy chúng ta sẽ hẹn hò chứ?"

"..."

"Umh..." Suzy đưa tay lên vén những lọn tóc xòa ở trước trán Seo Hyun gọn lại , lặng ngắm khuôn mặt hiền lành và chân thành ấy

"Seo Hyun ah...em yêu chị"

Seo Hyun hơi cay mắt, cảm giác xúc động và hạnh phúc dâng tràn đầy khắp cơ thể. Cô từng nghĩ mình sẽ ôm gọn mối tình lại riêng cho bản thân, cũng từng nghĩ đến cảm giác đau đớn thật nhiều lần nếu như Suzy không đáp trả lại tình cảm này. Vậy là từ nay cô sẽ có người để cùng che chở , chăm sóc và chia sẻ với nhau. Càng lớn lên , ngọn lửa yêu thương trong trái tim Seo Hyun càng nguội lạnh dần. Đã lâu lắm rồi...cô mới có cảm giác yêu và được yêu một cách trọn vẹn như thế

"Đợi một chút! Chị có thứ này cho em" Seo Hyun móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bật mở nắp trước mặt Suzy

"Em thích chứ?"

Suzy chạm tay lên vật lấp lánh trong hộp. Là chiếc mặt dây chuyền hình bông hoa tuyết, ở giữa có một viên kim cương màu xanh đang tỏa sáng

"Đẹp quá..."

Seo Hyun nhanh tay tháo nó khỏi hộp , ra hiệu Suzy xoay người lại rồi đeo chiếc dây chuyền lên cổ

"Rất hợp với em!" Seo Hyun ngắm nghía lại một lần nữa, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng. Cô đã đặt làm chiếc dây chuyền này để dành riêng cho Suzy với ý nghĩa nó sẽ mãi mãi là bông hoa tuyết không bao giờ tan

Seo Hyun kéo Suzy lại, ôm chặt vào lòng thủ thỉ  " Suzy ah...chị sẽ là người tình ,là  mùa đông yêu dấu của em. Chị không biết em muốn gì ở chị , nên chị sẽ cho em tất cả...được chứ?"

Suzy mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai vững trãi " Em chỉ cần chị thôi"

"Từ nay về sau em không cần phải sợ mùa đông cô đơn hay lạnh giá nữa, tôi đã ở đây rồi mà..." Seo Hyun cúi đầu, một lần nữa tìm môi Suzy

Trong không khí trang trọng và ấm áp của nhà thờ. Cùng hàng nghìn ánh nến được lấp lánh kì diệu như xua tan đi mùa đông lạnh lẽo. Bài ca chúc phúc được dàn hợp xướng cất lên. Hai trái tim ấm nóng đang hoà chung vào nhau từng nhịp đập. Thời gian xin hãy đứng yên lại một chút , vì đời người có mấy lần được trải qua niềm hạnh phúc tột cùng thế này hả em. Sau này dù cuộc sống mỗi ngày tặng cho em một đoá hoa hồng hay khiến em phải rơi nước mắt , cũng xin em đừng bao giờ quên những ngọt ngào đầu tiên ấy. Hãy để nó mãi mãi vỗ về em chìm vào giấc ngủ, và nâng đỡ em đi qua những cơn đau...như tôi đã làm.

Họ đã có nhau trong ngày tuyết rời đầu mùa. Cùng lập lời thề nguyện trước sự chứng kiến của Thiên Chúa. Mùa yêu đầu tiên

Continue.

____________________________________

Cmt và vote cho cháu thêm tí động lực chứ tâm sự thật là bây giờ cũm chưa biết tiếp theo phải dắt đôi này đi kiểu gì nữa 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top