Mùa đông sẽ qua (H+)

Cảnh báo như không cảnh báo :]]

____________________________________

Rome , 2021

Suzy thong thả tản bộ trên cung đường thân thuộc của thành phố , cơn gió mùa khẽ len lỏi qua lớp áo khoác dày như mơn trớn dịu dàng khiến hai má cô ửng đỏ. Trời đông năm nay đã không còn quá khắc nghiệt và ảm đạm, Suzy đã quen với những trải nghiệm chỉ có một mình khi rời xa vòng tay chị. Chẳng phải vì không còn yêu Seo Hyun nữa , nhưng đã từ lâu Suzy không còn tin vào sự màu nhiệm của lời thề dưới màn tuyết trắng. Thôi không tự vun đắp niềm tin ngốc nghếch một ngày nào đó Seo Hyun sẽ quay lại. Quảng trường Spain Square , đài phun nước Trevis hay một ly cacao nóng ,những việc tưởng chừng như đã cũ mèm và nhạt nhẽo , Suzy vẫn thường dành một ngày nào đó khi thời tiết vào độ lạnh nhất để làm tất cả. Không hẳn vì tiếc nuối , cô lặp lại những điều ở trên như một cách để tưởng niệm cuộc tình đã lỡ của họ. Cô là người tha thiết cầu mong chị được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần của mình , vẫn sẽ rất đau...

Những năm khi còn trẻ và chưa đổ độ chín như hiện tại , Suzy thường nghĩ nhiều về những việc có thể làm để níu kéo Seo Hyun. Hoặc hủy hoại danh tiếng của chị thông qua một cuộc họp với báo chí , tiết lộ gì đó về quan hệ giữa hai người. Chủ tịch Jung Seo Hyun là người đồng tính? Chị có thể sẽ mất tất cả , những kẻ đi ngược lại với đám đông thường phải chịu một cú đấm sốc tinh thần mà cả xã hội tạo ra. Rồi một ngày khi không còn nơi nào để về , Seo Hyun tất nhiên sẽ phải chạy đến , cầu xin cô tha thứ cho chị. Cô đã vô số lần tưởng tượng đến khoảnh khắc bản thân nhìn cao thượng thế nào khi chìa cánh tay ra để chị nắm lấy. Nhưng sau cùng vì yêu , Suzy vẫn chưa một lần nào để những điều vượt quá giới hạn làm tổn hại đến Seo Hyun. Cô chấp nhận để bản thân hòa lẫn vào đám đông để Seo Hyun mãi mãi không còn bận lòng tới mình nữa

Một phần của việc yêu một ai đó , việc thật lòng yêu một ai đó , đôi khi yêu là biết khi nào phải buông tay

...

Những bông hoa băng đầu tiên xoay tròn trong không trung rồi chạm xuống vai áo. Suzy ngước mắt lên nhìn bầu trời , bình thản đưa tay hứng lấy vài hạt tuyết trắng xóa mát lạnh , lặng lẽ nhìn chúng tan ra trong lòng bàn tay ấm nóng của mình. "Seo Hyun à, lại thêm một ngày tuyết rơi rồi đấy" , Suzy thầm nói trong đầu , gọi tên chị trong khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng đã trở thành thói quen của tâm trí.

Thành phố giờ tan tan tầm đông đúc. Dòng người ngược xuôi quay về tổ ấm của mình sau ngày dài. Suzy căng mắt xoáy sâu ánh nhìn vào đám đông trong đủ loại trang phục sặc sỡ , cố quan sát xem Seo Hyun có đang đứng đâu đó , mắc kẹt giữa sự hối hả của đời thường hay không? Cũng giống như chị , cô luôn dễ dàng nhận diện ra Seo Hyun dù có thả chị vào giữa một nghìn người giống nhau. Không phải vì khí chất khác người luôn tỏa ra từ cơ thể lạnh lẽo đó, chỉ đơn giản chị là Jung Seo Hyun. Duy nhất và không thể thay thế

Seo Hyun nói sẽ tới trong tuần này. Chị luôn biết cách trêu đùa khiến cô phải bỏ cuộc mỗi khi có ý định chia tay những chấp niệm của cuộc tình đã kéo dài gần hai thập kỉ. Suzy đã sẵn sàng để đi tới cái kết không ai mong muốn nhất. Nhưng thực lòng cô vẫn hy vọng đó không phải câu hứa xuông của Seo Hyun trong lúc chìm vào men rượu. "Sẽ tới , sẽ tới là bao giờ cơ chứ..."

"Suzy à!"

Suzy mỉm cười , phủi bớt tuyết vương trên cầu vai áo. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy Seo Hyun gọi mình như vậy. Bằng một cách kì diệu , trí nhớ của cô vẫn thường hiện lên giọng nói của chị mỗi khi yếu lòng nhất. Chung quy lại , thành phố này có nơi nào không tồn tại bóng dáng của Seo Hyun? Chị đã chạy trốn cùng với thanh xuân , mặc sức cho Suzy có đuổi với theo thế nào cũng không bắt kịp được

"Về nhà thôi..." Suzy xoa hai bàn tay vào nhau cho bớt lạnh , mặc định bước đi tiếp. Cô muốn nấu một món canh hầm đơn giản cho bữa tối , đủ ấm và đủ no bụng. Sau đó nghĩ ngợi một chút về bộ sưu tập tranh cho mùa tiếp theo. Có quá nhiều thứ của tương lai khiến cô phải bận tâm tới , hơn là cứ mãi chết chìm trong quá khứ đau buồn

"Suzy à!" Tiếng gọi văng vẳng bên tai , ngày một gần và rõ rệt. Suzy lắc đầu cố gạt đi , trùm mũ che kín hai tai. Tự hỏi rốt cuộc mình lại làm sao thế? Cố đánh suy nghĩ lạc hướng sang một điều gì khác ngoài chị

"Choi Suzy!"

Suzy dừng chân , thở dài bất lực. Tự dặn lòng đừng quay đầu lại nhưng chẳng kịp khống chế hành động. Sau lưng cô , Seo Hyun đang đứng trong lớp áo khoác dạ màu xám nhạt với bó hoa hồng trắng trên tay. Nụ cười tỏa nhiệt ấm áp dưới màn tuyết lạnh lẽo. Thoáng chốc hai mươi năm như trở lại , về một ngày Seo Hyun cũng bất ngờ xuất hiện thế này và nói yêu cô

"Em không muốn gặp lại chị nữa?" Seo Hyun lo lắng tiến gần lại một chút , dang hai tay để chờ Suzy , tim đập nhanh loạn nhịp vì hồi hộp

...

"Lại đây..." Seo Huyn khẽ gọi

Suzy sững lại , đánh rơi cả túi xách trên tay. Ngập ngừng muốn bước lên phía trước nhưng lại sợ ảo ảnh bị phá tan. Khoảng cách chỉ còn năm bước chân. Suzy lao tới vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Cảm giác vừa thật lại vừa mơ hồ , cô không còn phân định được ranh giới giữa thực và ảo nữa

*******

"Em cần chị giúp gì không?" Seo Hyun bước ra từ phòng tắm , cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều sau khi gột rửa hết bụi bặm của một ngày dài. Phía trong bếp Suzy đang tất bật nấu nướng , dù cho Seo Hyun nói mình chỉ cần một bữa ăn đơn giản là đủ. Thời gian dài nên dành để làm những điều khác

"Mang ra bàn giúp em..." Suzy quay lại , ngẩn người khi thấy Seo Hyun mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn hơi ướt rủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Không còn khoác trên mình những trang phục sang trọng và lớp trang điểm cầu kì như trên các tờ họa báo cô thường đọc , chị bây giờ mang vẻ gì đó hiền lành và thân thuộc. Một con người hoàn toàn khác mà chỉ mình Suzy mới có thể biết được

Cả hai không nói chuyện nhiều trong bữa ăn , chẳng ai dễ để mở lời sau khi biến mất hai mươi năm rồi đột nhiên quay lại , cùng hít thở chung không khí ở không gian hẹp thế này cả

"Để em lấy canh cho chị" Suzy luống cuống đỡ lấy bát của Seo Hyun , không cẩn thận khi múc làm chất lỏng nóng hổi đổ vào mu bàn tay "A..." Suzy giật bắn mình vội rụt lại. Seo Hyun vội vàng đi lấy khăn lạnh để chườm

"Có đau không?" Seo Hyun xót xa cầm bàn tay Suzy lên xem xét , cẩn thận đắp lên lớp khăn ẩm , đau lòng vì vết đỏ phồng rộp trên làn da trắng nõn. Cô ngồi xuống bên cạnh , nhoài người kéo Suzy vào lòng "Là chị thật đây mà...baby , em còn lo gì chứ?"

"Seo Hyun..." Suzy mếu máo , dù không thực sự đau đớn nhưng không hiểu sao nước trong khóe mắt cứ không ngừng chảy xuống. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn Seo Hyun , dần chấp nhận được sự hiện diện của chị trong ngôi nhà. Từ chiều đến giờ trong đầu Suzy luôn bập bùng những cảm xúc hồ nghi hỗn độn. Đã quá năm lần cô chắp tay cầu nguyện xin Chúa đừng đánh thức mình khỏi ảo mộng tuyệt vời như vậy. Cô không dám tiếp xúc gần gũi với Seo Hyun , chỉ vì suy nghĩ ngốc nghếch có khi nào chị cũng giống như bong bóng nước , chạm vào rồi sẽ tan biến mất

*******

Dọn dẹp sau bữa tối , Suzy cặm cụi giúp Seo Hyun sắp xếp đồ từ vali vào tủ. Em còn trêu vì sao cô mang theo nhiều quần áo như vậy? Ở nhà với nhau thì không cần mặc nhiều đồ. Seo Hyun ngượng ngùng gãi tai , lén nhìn Suzy trong chiếc váy ngủ mỏng manh. Cảm thấy hai đầu ngực mình đang dựng lên qua lớp áo vì căng thẳng. Không khí giữa cả hai trở nên thoải mái , Suzy chủ động bắt chuyện nhiều hơn , cùng cười đùa vui vẻ , thỉnh thoảng trao nhau những nụ hôn vụn vặt. Như thể giữa họ chẳng có khoảng cách nào gọi là hai mươi năm cả. Trong những nếp nhăn hằn trên đuôi mắt cô và nụ cười đã đằm thắm hơn của em hiện tại , đều là dấu vết của năm tháng yêu đương nhớ nhung vụng trộm. Suy cho cùng , cả hai đâu thể sống mà không ngừng nghĩ đến nhau mỗi ngày...

...

Quay trở lại giường khi về khuya, Seo Hyun vén chăn nằm xuống bên cạnh Suzy , không còn vồ vập lấy nhau như ngày còn trẻ. Seo Hyun cảm thấy bối rối không biết làm thế nào để bắt đầu đêm nay. Cả hai nằm xích lại vào nhau , một chút rồi lại một chút , cho đến khi Suzy đã nhanh nhẹn hơn lật mình nằm gọn trên người Seo Hyun...

"Baby , em ôm chặt quá" Seo Hyun cười khúc khích khi Suzy cọ chóp mũi vào hõm cổ mình. Cơ thể mềm ấm , đáng yêu như chú mèo nhỏ quấn lấy Seo Hyun khiến cô không kìm được cúi xuống đặt vết hôn đầy lên khuôn mặt nàng

"Hứ...em không ôm chặt thế này để ngày mai chị lại chạy đi mất à" Suzy nũng nịu , liên tục hít hà lấy hơi ấm từ người còn lại

"Chị còn có thể đi đâu được chứ , em không thấy chị đã thất nghiệp rồi sao?" Seo Hyun nhẹ giọng , cố tỏ ra buồn bã để thăm dò Suzy. Việc cô từ chức khỏi Hyowon từng gây trấn động trên khắp các trang thông tin của Hàn Quốc gần một tuần lễ. Cô không tin Suzy lại không thể biết được chút gì

"Tiếc cho chủ tịch Jung thật đấy..."

"Vậy thì từ nay phải làm phiền họa sĩ Choi bao nuôi chị rồi" Seo Hyun nở nụ cười ranh mãnh , một động tác nhanh nhẹn dứt khoát , cô và Suzy đã tráo đổi vị trí của nhau

"Sao lại để bản thân gầy gò thế này, trước đây không phải em đã chăm sóc chị rất tốt..." Suzy luồn tay vào trong lớp áo , khẽ vuốt ve dọc mạn sườn khiến Seo Hyun rùng mình. "Vậy thì cần tẩm bổ lại từ đầu thôi nhỉ? Chủ tịch Jung nói xem , chị muốn ăn gì..." Suzy thì thầm từng câu chữ khiêu khích vào tai Seo Hyun

Hơi thở nóng rực phả vào gáy khiến Seo Hyun bừng người. Cô nuốt khan nhìn cơ thể quyến rũ của Suzy dưới thân mình. Khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Seo Hyun vén váy ngủ , tay như có như không lướt qua vùng đùi non rồi dừng lại ở vùng tam giác nhẵn mịn. Thích thú thốt lên "Chà...Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho chị sao?"

"Ưm...." khẽ rên rỉ khi những ngón tay tinh nghịch của Seo Hyun dạo chơi khắp da thịt mình

Cô cắn lấy môi dưới Suzy , khẽ mút nhẹ , đầu lưỡi tiến vào khuấy động khắp khoang miệng ngọt ngào "Vậy thì chị sẽ ăn thật ngon miệng!"

Seo Hyun từ từ trườn người , hôn dọc từ cổ xuống , kéo hai bên dây áo của Suzy để lộ ra ngực trần trắng nõn. Cô gấp gáp ngậm lấy một bên nhũ hoa , liên tục cắn mút nhè nhẹ , tay còn lại không yên mà lang thang khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng. Chiếc lưỡi bận rộn chưa hết việc lại tiếp tục quét một đường thẳng từ khe ngực xuống vùng bụng dưới. Cẩn thận không bỏ sót một chi tiết như đang thưởng thức bữa ăn thượng hạng, Suzy nhanh chóng thở gấp vì bị kích thích cực độ

Seo Hyun ngẩng đầu , với lấy gối kê dưới hông Suzy để thân dưới cao lên. Nụ hoa nhỏ e ấp lộ ra như mời mọc trong ánh sáng không quá rõ ràng của căn gác mái.  "A...Seo Hyun..." Suzy khẩn khoản gọi tên cô khi đầu lưỡi Seo Hyun tiếp xúc với hạt đậu nhỏ. Seo Hyun dùng tay tách hai môi lớn , khẽ cọ răng vào vùng cao nhất. Rồi lại để đầu lưỡi mềm ẩm của mình liên tục di chuyển từ trên xuống dưới. Suzy nhanh chóng tiết ra chất mật dịch. Tiếng nước va đập mạnh tạo thành âm thanh nhóp nhép ái muội. Seo Hyun ngày một mạnh bạo, liên tục thúc lưỡi vào cửa động khiến bên trong Suzy co giật từng hồi vì khoái cảm

Seo Hyun ngồi thẳng dậy , tách chân Suzy đan vào giữa hai chân , nhanh chóng loại bỏ nốt quần áo vướng víu trên người cả hai. Cô hài lòng nhìn dáng vẻ động tình của nàng dưới thân mình. Seo Hyun di chuyển hông , hai mép thịt ẩm ướt nhạy cảm ma sát với nhau tạo nên sự tiếp xúc thân mật mới mẻ. Suzy ngửa cổ , bám chặt lấy ga giường. Tiếng rên ái muội phát ra theo từng nhịp chuyển động. Trong khi Seo Hyun vẫn đều đặn dùng ngón cái xoa tròn bên ngoài

"Hyun à...chậm lại" Suzy cầu xin trong hơi thở khó khăn. Nhân lúc cô không chú ý Seo Hyun lại được đà đẩy nhanh hai ngón tay vào trong , liên tục ấn vào điểm vàng. Cơn cực khoái đầu tiên chưa kịp dứt đã phải chịu đựng sự kích thích , Suzy nhanh chóng bủn rủn chân tay. Tâm trí trống rỗng vì dục vọng. Cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh ướt át. Seo Hyun cúi xuống , tìm môi Suzy , cuốn lấy lưỡi nàng làm những tiếng rên trở nên đứt quãng. Một tay Suzy nhiệt tình lần xuống dưới nhanh chóng tiến vào cửa động của Seo Hyun, cảm nhận được sức hút ấm nóng từ bên trong. Lửa tình bốc lên ngùn ngụt , Seo Hyun điều chỉnh tốc độ , ra vào gấp rút hơn

"A...em sắp..." thêm một vài nhịp nữa , Suzy nhanh chóng đạt tới cực hạn , dòng nước trắng đục tiết ra làm ướt đẫm tay chị và một vùng chăn gối. Tiếp theo sau đó Seo Hyun cũng hét lên một tiếng rồi đổ gục xuống người nàng

Seo Hyun nằm xuống bên cạnh , ôm lấy Suzy vuốt ve một lúc để cùng ổn định lại hơi thở. Suzy vẫn còn đang ngây ngất vì tàn dư của cơn khoái cảm , hai má đỏ ửng cùng ánh mắt mơ màng, khuôn miệng xinh xắn liên tục gọi tên chị

...

Cảm thấy cơ thể nhớp nháp mồ hôi sau sự vận động mạnh, Seo Hyun lật chăn , nhẹ nhàng bế Suzy vào phòng tắm để tráng người lại. Cô đặt nàng xuống bồn nước ấm , để Suzy nghỉ ngơi thư giãn một chút còn mình quay ra dọn dẹp quần áo cũ và ga giường. Một loạt động tác thành thục quen thuộc , Seo Hyun vừa làm vừa thầm mỉm cười , cô luôn yêu thích cảm giác tự tay chăm lo cho cô gái bé nhỏ của mình từ những việc đơn giản nhất

"Chị cứ nhìn gì mãi thế?" Suzy hỏi ,thấy Seo Hyun dần mất tập trung khi xoa xà bông lên khắp người mình. Dưới ánh sáng còn rõ rệt hơn cả căn phòng ngủ , cơ thể Suzy hiện lên lại càng quyến rũ. Các đường nét vẫn gọn gàng mảnh khảnh không khác khi còn trẻ là bao. Seo Hyun ngẩn ngơ khi bàn tay chạm vào những vùng nhạy cảm của nàng. Dục vọng một lần nữa lại bị khiêu khích , Seo Hyun nhanh chóng dùng nước làm sạch đi bọt trắng trên cơ thể Suzy

"Chị...vẫn thấy đói" Cô áp chặt người xuống , giọng nói khàn khàn , xoáy sâu con ngươi đang sẫm lại vào ánh mắt đang giả vờ ngây thơ của Suzy. Tay đã trực chờ phía bên ngoài tam giác bí ẩn

*******

"Seo Hyun, dậy thôi..." Suzy với tay tắt đồng hồ báo thức. Uể oải lay người bên cạnh. Đêm qua chỉ vì vui vẻ quá mức mà sáng nay toàn thân cô đều cảm thấy đau mỏi rã rời

"Seo Hyun?" Suzy khẽ đánh tiếng , Seo Hyun vẫn không có động thái nhúc nhích khỏi cơ thể cô. Đã một thời gian kể từ khi Seo Hyun quay lại Rome , cả ngày ở nhà hầu như chỉ ăn và ngủ nên sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Suzy hài lòng vuốt ve gò má đã có da thịt hơn của chị, biết chị lại đang dở trò trẻ con

"Vợ à..." Suzy thở dài

Nghe thấy điều mình mong muốn , Seo Hyun tinh nghịch từ từ hé mắt, đáp lại Suzy bằng một nụ hôn nhẹ. Sau đó lại trườn người xuống áp  mặt vào khe ngực Suzy nhõng nhẽo "Chị muốn ngủ thêm..."

"Em đã nói chị có tuổi rồi , chuyện đó không nên làm nhiều"

"Bao nhiêu với chị cũng không đủ , vợ này hay là chúng ta..." Seo Hyun ngẩng đầu , tay ra dấu tỏ ý đòi hỏi

"Không được , hôm nay em có cuộc họp với lãnh đạo mới" Suzy lừ mắt

"Vậy em giỏi thì tự chạy xuống khỏi giường thử xem?" Seo Hyun mạnh bạo lật người Suzy , ghim chặt hai vai xuống đệm. Ngón tay nhanh chóng tiến vào từ phía sau. Nơi ấy của nàng vẫn còn đủ ẩm ướt.  Seo Hyun liên tục truyền vào tai cô những câu từ hư hỏng khiến Suzy nhanh chóng rơi vào đê mê nhục dục. Suzy cong lưng , đón lấy cơn khoái cảm ập đến của ngày mới

...

Vật lộn một hồi , Suzy rệu rã gối đầu vào cánh tay Seo Hyun để ổn định lại tinh thần. Chị luôn biết cách để níu kéo cô ở lại giường vào mỗi buổi sáng. Ánh nắng màu vàng nhạt của mùa mới phản chiếu lên viên kim cương sáng loáng trên ngón áp út của Suzy. Chị đã đeo nó vào tay cô đâu đó trong đêm khi cả hai cuồng nhiệt với cơn làm tình. Màn cầu hôn không chút lãng mạn với nến và hoa hồng như Suzy hằng mong muốn. Nhưng đó là cách đặc biệt để Seo Hyun mặc định từ nay về sau cô sẽ trở thành vợ của chị và ngược lại. Trong chuyện tình cảm , Suzy vốn dĩ không bao giờ là người được đưa ra những lựa chọn , yêu đương chia xa rồi quay lại , tất cả đều do một tay Seo Hyun quyết định. Nhưng cô bằng lòng với sự sắp đặt của chị. Bằng lòng giao phó cuộc đời mình cho Seo Hyun

"Đẹp quá..." Suzy dơ bàn tay lên ngắm nghía cẩn thận. Mặt nhẫn được phỏng theo hình bông hoa tuyết tương tự như chiếc vòng cổ mà rất lâu trước đó Seo Hyun đã tặng cho cô

"Em thích chứ?" Seo Hyun hỏi , khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi hồng trắng của nàng

"..."

"Seo Hyun, hình như đây là mùa xuân đầu tiên chúng ta ở bên nhau..." Suzy bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian xa cách

"Từ nay chị sẽ ở bên em mỗi ngày được chứ?"

"Em thấy đó , rồi mùa đông sẽ qua..." Seo Hyun hướng mắt qua khung cửa sổ trên trần căn gác mái , ngắm nhìn sự thay đổi của vạn vật khi giao thời. Trái tim ấm nóng nhiệt huyết đầy yêu thương như thời thanh xuân. Mùa về rất khác , những mùa của sau này cũng sẽ khác. Bởi cô đã giữ chắc trong tay tình yêu vĩnh cửu của đời mình.

...

"Nhanh lên em sắp muộn giờ rồi!" Suzy gấp gáp chọn trang phục đi làm hôm nay. Phải làm thế nào vừa đủ tự tin lịch thiếp lại vừa che được những vết đỏ trên cổ do Seo Hyun để lại

"Tại chị đó..." Suzy giận dỗi cấu vào eo Seo Hyun khi chị nghịch ngợm chạm đầu ngón tay vào đếm những vết tích của mình như tự hào

"Thế này đủ đẹp đôi với vợ rồi chứ?" Seo Hyun xoay tròn một vòng để Suzy ngắm nhìn chiếc áo vest cùng tông màu với bộ váy của em

"Ừm..." Suzy cẩn thận thắt lại cà vạt cho Seo Hyun thật chỉnh tề , dùng tay là một lượt để phẳng phiu lại "Em nghe nói ở Hàn Quốc có rất nhiều cô gái say mê chị?"

"Say mê là một việc , nhưng có ai được ngắm chị kĩ bằng em đâu"

"..."

*******

Vì không kịp ăn sáng , trên đường đi cả hai tiện thể ghé qua một quán cà phê mua chút đồ ăn nhẹ. Suzy ân cần bón từng miếng Sandwich cho Seo Hyun trong khi chị bận rộn cầm lái. Trên xe bật khúc nhạc quen thuộc mà cả hai cùng ưa thích, Suzy hát theo khe khẽ. Họ thường tận dùng từng chút khoảng thời gian rảnh trong ngày để cùng bên nhau như thế

"Vợ này?" Suzy thắc mắc "Sao chỉ đưa em đi làm thôi mà chị phải ăn diện như vậy? Muốn cố tình gây chú ý với phụ nữ khác sao"

"Ai bảo với em? Hôm nay chị cũng đi làm" Seo Hyun trả lời tự tin

"Chị tìm được việc khi nào? Sao không nói với em trước?" Suzy cảm thấy hơi khó chịu vì thói quen âm thầm làm mọi việc của Seo Hyun. Đã về chung một nhà nhưng chị thì cứ mãi không bao giờ bàn bạc với cô trước khi quyết định một điều gì cả

Seo Hyun mỉm cười tự đắc , không đáp lại mặc dù suốt quãng đường đi Suzy cứ liên tục gặng hỏi về công việc của mình

...

"Tới nơi rồi" Seo Hyun xuống xe trước , ga lăng mở cửa cho Suzy

"Em đi làm đây , gặp lại sau nhé!" Suzy vội vàng đặt lên môi Seo Hyun nụ hôn tạm biệt như thói quen. Chân nhanh chóng chạy về sảnh chính

"Ừ, vợ à , em sẽ được gặp lại chị ngay bây giờ thôi" Seo Hyun đuổi theo , cầm tay Suzy cùng bước vào trong phòng tranh JH

"?"

...

"Chủ tịch Jung , phu nhân , hai người tới rồi ạ?" Nhân viên quản lý nhanh nhẹn chạy lại chào hỏi khi cánh cửa vừa mở , hàng người xếp thẳng hàng hai bên đồng loạt cúi mình

"Chào mừng chủ tịch Jung Seo Hyun"

"?"

"Chị đã mua lại cả tập đoàn JH rồi" Seo Hyun gật đầu chào xã giao nhân viên phòng tranh rồi hào hứng quay sang  nhìn biểu cảm sửng sốt trên khuôn mặt Suzy. Cô đã bí mật mua lại tất cả cổ phiếu của JH Gallery- nơi Suzy làm việc để tạo bất ngờ cho nàng

"Sau này em muốn đi làm vào giờ nào cũng được, tất cả đều là của em..." Seo Hyun trêu chọc khiến Suzy đỏ mặt. Từ bao giờ chị có thói quen nhắc tới chuyện tế nhị mọi lúc mọi nơi như thế này?

"Vậy là sao..." Suzy ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt

"Chúng ta cùng làm việc thôi phu nhân Jung!" 

Continue.

.

.

.

.

.

Chap này viết ra nhằm lấy lại danh dự cho chủ tịch Jung Seo Hyun 🥲 xin hãy lãng quên biệt danh YSL của chủ tịt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top