Mình sẽ xa lạ nhau?
Ngược hay không ngược nói một lời thôi :))
____________________________________
"Choi Suzy! Tôi...rất thích em"
Cả hai im lặng mất một vài giây, ngay chính Seo Hyun cũng không thể ngờ được mình lại nói ra câu thích em một cách nhanh chóng như vậy. Cô đã dành cả buổi sáng hôm nay để tập luyện những gì muốn thổ lộ với Suzy. Trong tưởng tượng của cô, khi mình kết thúc những lời tỏ tình ấy sẽ là một không khí lãng mạn hơn hiện tại
"Em cũng rất thích chị Seo Hyun..." Suzy nhanh chóng ngồi dậy để thoát khỏi tình huống khó xử
"Em là con một nên nhiều lúc cảm thấy rất cô đơn, từ nhỏ đến giờ em vẫn luôn luôn ước có một người chị gái giống Seo Hyun vậy. Seo Hyun rất tốt với em, em cũng rất thích chị"
"..."
Phía bên kia tim Seo Hyun hẫng đi một nhịp. Tình cảm của cô không đơn thuần là sự quý mến như những người bạn. Cô đã luôn cố gắng thể hiện nó thật rõ qua từng hành động nhỏ với em. Chẳng lẽ Suzy lại không hiểu? Hay em đã cố tình lờ đi? Hay từ trước đến nay Seo Hyun đối với Suzy...tất cả chỉ dừng lại ở cảm xúc như thế mà thôi
"Mình hợp nhau đến như vậy
Thế nhưng không phải là yêu
Và em muốn hỏi anh rằng
Chúng ta là thế nào
Rồi lặng người đến vô tận
Trách sao được sự tàn nhẫn
Anh chót vô tình
Thương em...như là em gái..."
Suzy lén nhìn nhìn sang thấy nét mặt Seo Hyun thoáng buồn liền dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Cô biết hai từ "thích em" có nghĩa là gì. Lại càng hiểu rõ tấm chân tình của Seo Hyun dành cho mình như thế nào. Cô cũng biết buổi tối ngày hôm đó trên chuyến tàu về Rome Seo Hyun đã lén hôn cô... Thế nhưng Suzy không thể đáp trả. Cô chưa từng trải qua một dạng quan hệ tình cảm nào với phụ nữ trước đây. Vì vậy trong lòng cô lúc này vẫn chưa thể xác định hiện tại cảm xúc mình dành cho Seo Hyun là gì? Cũng là tình yêu hay đơn giản chỉ là cảm giác thân thuộc quý mến như những gì cô vừa hồi đáp cho người còn còn lại
Không gian bỗng nhiên như hẹp lại, ngột ngạt đến khó thở
"Suzy...Chị phải quay về Hàn Quốc" Seo Hyun buồn bã tiếp tục cuộc hội thoại sau một khoảng yên tĩnh , lời chia tay này cô chưa từng muốn nói ra
"Em biết mà"
"Em không buồn sao?" Seo Hyun gặng hỏi, bất ngờ vì thái độ có phần lạnh nhạt của Suzy
"Có chứ, chắc là mình sẽ không thể ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau...Nhưng chị xem , có vị giám đốc điều hành nào lại thản nhiên ngồi ăn bánh ngọt ở một thành phố mộng mơ trong khi tập đoàn đang bận rộn công việc không?" Những buổi đi chơi gần đây, Seo Hyun luôn bị làm phiền bởi những cuộc gọi công việc. Suzy không bao giờ hỏi nhưng cô biết, đã đến lúc chị phải quay trở lại với cuộc sống hoàn hảo vốn có của mình
Vài tuần trước , Suzy vì không kìm chế được sự tò mò nên đã thử gõ tìm tên Jung Seo Hyun trên mạng. Kết quả mang lại cho cô sự bất ngờ lớn. Hóa ra Seo Hyun và tập đoàn của gia đình chị vẫn luôn là một cái có tiếng trong giới thượng lưu ở Hàn Quốc. Suốt những ngày sau đó , Suzy đã nghĩ đến việc mình sẽ cắt đứt quan hệ với Seo Hyun. Suy cho cùng, một người có thân phận như cô vốn đã không bao giờ thích hợp để cùng làm bạn với chị , hay xa hơn chút nữa là yêu đương...Thế nhưng những hành động ngọt ngào của Seo Hyun cứ luôn níu kéo cô lại với thứ cảm xúc không thể xác định nổi trong đầu. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để kết thúc. Họ sẽ chia xa. Có lẽ tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là mùa hè đẹp nhất trong đời cả hai
"Vậy...mình sẽ thế nào?" Seo Hyun vu vơ hỏi lại, tông giọng trầm và nhỏ hơn bình thường
"Mình sẽ xa lạ nhau?" Suzy khẽ trả lời. Trong lòng cô thầm nghĩ mình đã sẵn sàng cho cuộc chia ly này, trước khi nó kịp sâu đậm thêm
"Không, Suzy..."
"Huh?"
"Chị sẽ quay lại với em vào ngày tuyết đầu mùa rơi!" Seo Hyun phản bác lại câu nói vô tình của Suzy, nắm lấy bàn tay em như một lời hứa chắc nịch
Chúng ta...không thể bỏ lỡ nhau
*******
Bữa tối cuối cùng trước khi Seo Hyun quay về nước
"Em ăn đi chứ, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi?" Seo Hyun đẩy đĩa beefsteak lại gần phía Suzy, thấy hôm nay cô ăn có vẻ không ngon miệng , tay cứ cầm thìa đảo qua đảo lại trong bát súp
"Sao thế? đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với em à?" Seo Hyun có chút lo lắng khi thấy Suzy vẫn cúi gục đầu xuống
"Seo Hyun..."
"Huh?"
"Em sẽ rất nhớ chị" Suzy ngước lên mắt hơi long lanh như sắp khóc. Sau buổi chiều hôm ấy, họ không gặp nhau gần một tuần. Ai cũng cần có không gian riêng để sắp xếp lại mọi thứ cảm xúc trong đầu. Suzy cũng vậy. Người ta thường bảo xa mặt thì cách lòng. Cô cũng đã nghĩ đến việc Seo Hyun rời đi và sẽ lãng quên cô mãi mãi. Ngoài kia có biết bao người mà chị ấy sẽ gặp gỡ mỗi ngày. Cũng sẽ có rất nhiều cô gái khác thú vị hơn Suzy , và trên tất cả sẽ sẵn sàng đáp trả lại Seo Hyun nếu chị ấy ngỏ lời. Chỉ nghĩ đến thế thôi, tim Suzy nhói lên trong vô thức. Có lẽ cuối cùng cô cũng đã hiểu tình cảm mình dành cho Seo Hyun là gì...
Seo Hyun cười hiền , đưa tay vén sợi tóc đang rơi tự do trên mặt của Suzy ra sau tai. Chị ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn là thứ mật ngọt ngào khiến Suzy không thể nào từ bỏ được sức hút
"Vậy thì...chị ở lại với em nhé?"
"Còn công việc thì sẽ giải quyết thế nào?"
"Không sao...cùng lắm thì hủy bỏ dự án hoặc bị giáng chức giám đốc. Chị sẽ thất nghiệp, nếu thế thì phải làm phiền em dài dài mất rồi" Seo Hyun trêu đùa, muốn không khí sôi động lên một chút
"Chị không thể làm thế. Việc này không xứng đáng" Suzy thảng thốt đáp lại. Cô biết Seo Hyun trước nay nói là làm. Lo sợ chị ấy sẽ hành động mà không suy nghĩ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Vả lại tập đoàn của gia đình Seo Hyun là một trong những ông lớn của Hàn Quốc. Dự án nếu cứ thế mà bỏ ngang chắc chắn sẽ gây tổn hại rất nặng nề
"Vì em thì điều gì cũng xứng đáng"
"Suzy ah..."
"?"
"Chị chắc chắn sẽ quay lại. Em chờ chị được chứ ?"
Sau bữa ăn tối cả hai một lần nữa cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc dẫn về khu phố nhà Suzy. Cùng nhau leo lên nóc tòa tháp bí mật để ngắm nhìn thành phố Rome về đêm lần cuối... Mới ngày nào nơi đây còn xa lạ với Seo Hyun mà giờ đây đã trở nên quá đỗi thân thuộc như một phần nhịp sống và thói quen của cô. Ngày mai rời khỏi đây, Seo Hyun chắc chắn sẽ rất nhớ thành phố. Và...chắc chắn sẽ rất nhớ em .Biết đến khi nào cô mới lại có những ngày tháng bình yên vô lo đến như vậy
*******
Sân bay Leonardo da Vinci một ngày cuối tháng 8 năm 2000
"Seo Hyun, chị mang hết đồ đi rồi chứ? Có còn thiếu gì không? Còn mắt kính thì sao? Chị đã nhớ mang theo chưa?" Suzy bận rộn hỏi, không quên liếc lại đống hành lý của Seo Hyun để xem chị ấy có bỏ quên lại gì hay không. Seo Hyun có tật xấu là hay bỏ mắt kính lung tung rồi lúc cần đến lại loạn lên tìm. Cũng hay bỏ quên điện thoại hoặc ví tiền ở chỗ vừa ngồi rồi đứng dậy ra về không có chút kí ức nào về chúng nữa. Seo Hyun vẫn luôn như thế, lúc nào cũng quan tâm lo lắng mọi thứ cho cô còn với mình thì lại buông thả
"Kính mắt, điện thoại, ví tiền, hộ chiếu...tất cả đều ở đây rồi. Em đừng lo" Seo Hyun mở túi xách, một lần nữa điểm lại các đồ vật trước mặt Suzy
Sân bay thông báo chuyến bay về Seoul Hàn Quốc sắp cất cánh. Hành khách vui lòng quay lại khu vực phòng chờ
Vậy là đã đến lúc phải tạm biệt
Seo Hyun kéo Suzy vào lòng, ôm chặt một lần cuối, cảm nhận được cơ thể em đang hơi run lên , tay khẽ vuốt ve lưng Suzy như dỗ dành
" Em đừng khóc, chị sẽ không nỡ đi mất"
" Seo Hyun..."
"Không sao mà...chị sẽ quay lại. Khi ấy chị chắc chắn sẽ nói với em điều này"
"Em cũng có điều muốn nói với chị"
"Vậy em sẽ đợi chị chứ?"Seo Hyun giữ chặt hai vai Suzy , ánh mắt chân thành đầy yêu thương chiều chuộng , lau giọt nước mắt lấp lánh trên má em
"Umh...Em sẽ đợi chị vào ngày tuyết đầu mùa rơi ở Rome. Nếu chị không quay lại cả đời này em sẽ không tha thứ cho chị nữa"
" Được rồi, chị hứa. Mình móc ngoéo nhé. Nếu chị không quay lại thì từ nay về sau chị sẽ không được gặp Suzy nữa"
Cả hai móc tay để giữ trọn lời hứa, bịn rịn ôm cái ôm cuối cùng. Khoảnh khắc này Seo Hyun chỉ ước thời gian sẽ ngừng trôi đi theo guồng quay hối hả của cuộc sống. Để cái ôm được giữ thêm lâu và cô được ngắm mái tóc màu nâu hạt dẻ mình yêu thật kĩ...một chút nữa.
Seo Hyun kéo vali tiến về phía sảnh sân bay. Vài bước lại ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt Suzy đầy tiếc nuối. Giá như...
Suzy vẫn đứng chôn chân ở đó. Mắt nhìn theo bóng dáng thân thuộc khuất dần đi. "Chị ấy...sẽ quay lại thật chứ". Cô tự hỏi chính mình. Câu hỏi không hồi đáp. Liệu có phải chỉ là một lời hứa xuông...rốt cuộc họ vẫn chỉ là hai người lạ vô tình va vào nhau trên cuộc đời. Vốn không có gì là điều chắc chắn trong mỗi quan hệ này cả. Cuối cùng ở lại vẫn chính là cô đó thôi
Ngay từ đầu trong chuyện tình cảm Suzy vẫn luôn luôn sợ hãi bị Seo Hyun bỏ lại
Suzy nán lại ở hàng ghế hướng ra sân bay. Chờ cho tới khi chiếc máy bay cất cánh bay vút lên cao. Seo Hyun thực sự đã đi mất. Cô nhìn lên bầu trời, thoáng chốc những ngày hè đẹp nhất quay về. Nước mắt khẽ rơi
" Seo Hyun...em...cũng yêu chị"
" I think I'll miss you forever
Em nghĩ mình sẽ nhớ người mãi mãi
Like the stars miss the sun in the morning skies
Như tinh tú nhớ vầng dương trên bầu trời rạng đông
Late is better than never
Dẫu muộn màng còn hơn là quên lãng
Even if you're gone I'm gonna drive, drive
Dẫu cho người xa khuất tình em vẫn còn đây..."
____________________________________
:((( reup 3 lần mới được hiuhiu
Mình định up từ đêm qua nhưng vì trùng birthday KSH nên delay lại chút . Mọi người hãy enjoy cái moment nàyyyy
*mọi người thấy mạch truyện thế nào? có ổn khum hay cần sửa gì thì hãy góp ý cho mình biết nhé :(( đừng lặng lẽ đọc rùi đi ra mòoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top